Nhớ lại những món bánh ngon ta từng nhận được khi đi theo Vệ Khởi, ta liền hiểu ra ngay. Nhưng thói quen kỳ lạ của Tiêu Cẩn An, khiến ta hoàn toàn không thể làm con cáo ấy được. May mắn là hắn đối diện với ta ăn cơm thật sự rất ngon miệng. Những chiếc bát trống trơn mỗi ngày khiến Đào cô cô cười toe toét. Chỉ trong vòng một tháng, bà ấy lại nhét thêm cho ta hai cục vàng quý giá. Bà ấy nói gần đây Trường Ninh Công chúa chán ăn, tiểu công tử nhà An Viễn hầu sắp vào cung làm thư đồng, sau này sẽ cùng đến ăn cơm với nhau. Lúc Vệ Khởi phấn khích đẩy cửa bước vào, ta đang húp mì. Hắn ta lớn tiếng nói: “Tiểu Anh Tử, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!” Bên cạnh hắn ta còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, còn nhỏ hơn cả ta một chút. Nàng ấy nghiêng đầu nói: “Ngươi chính là Tiểu Anh Tử mà Vệ ca ca muốn tìm khi vào cung thư đồng sao? Nói cho ngươi biết, Vệ ca ca và ta mới là tốt nhất trên đời này, hừ, ngươi chỉ có thể xếp thứ hai thôi.” Nhưng vừa nói xong, nàng ấy liền nuốt nước miếng trước bát mì của ta, sau đó bất giác mà quay đầu lại nói với ma ma: “Bát mì kia hình như ngon lắm, cho ta một bát nữa.” 4 Một chút uy nghiêm đã không dựng lên được ngay lần đầu tiên, thì sẽ không bao giờ dựng lên được nữa. Trường Ninh Công chúa là một tiểu nương tử rất đáng yêu. Nàng ấy hung dữ đe dọa ta không được lại gần Vệ Khởi quá, nhưng quay đầu lại, thấy ta vì thân phận tội nô mà chỉ được ở căn phòng tệ nhất, còn bị các cung nữ cùng phòng bắt nạt. Nàng ấy vung tay lớn, liền bảo Đào cô cô điều ta đến căn phòng chỉ dành cho cung nữ nhất đẳng ở, căn phòng thơm tho, giống như lúc ta còn ở nhà. Còn về những cung nữ bắt nạt ta, Công chúa trợn tròn mắt, nhìn bọn họ một cách ác liệt nói: “Người này, sau này là ta bảo vệ, muốn chế-t thì cứ bắt nạt đi.” Cái giọng điệu đó, rõ ràng là học từ Vệ Khởi. Nhưng nàng ấy là nữ nhi được Hoàng thượng và Hoàng hậu cưng chiều nhất. Nàng ấy đứng ra bảo vệ ta, ta thật sự đã trở thành con cáo ấy. Công việc của mẹ, a tỷ và tiểu đệ trong nội đình nhẹ nhàng hơn, trong bát của bọn họ thỉnh thoảng sẽ có thịt. Ta còn mang hết những phần thưởng trong các dịp lễ tết, từng chút từng chút một chuyển cho bọn họ. Cuộc sống gia đình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Một tiểu Công chúa hiểu lòng người như thế, ai mà không thích chứ? Dù sao thì ta thích nàng ấy vô cùng, thích đến mức nhìn thấy Vệ Khởi là ta quay đầu bỏ đi, thích đến mức ta suýt quên mất Tiêu Cẩn An mới là chủ tử ta cần hầu hạ. Ngày sinh thần của Trường Ninh, ta dùng những sợi dây màu đã tiết kiệm rất lâu, thắt một cái túi lưới làm quà tặng. Thật ra tay nghề ta không tốt, xiên xiên vẹo vẹo, nhưng Vệ Khởi vẫn lẩm bẩm: “Tiểu Anh Tử, ngày xưa gia đã cho ngươi biết bao nhiêu đồ ăn ngon, tháng trước sinh thần ta, sao ngươi không tặng?” Ta lè lưỡi giả vờ không hiểu, quay mặt đi, lại thấy trong mắt Tiêu Cẩn An cũng toàn là vẻ ngưỡng mộ. Nhưng Vệ Khởi muốn kéo hắn về phe mình nói: “Điện hạ, vài ngày nữa cũng là sinh thần của ngài, ngài nói xem, Tiểu Anh Tử làm việc có không tử tế không?” Hắn ta lại mặt không cảm xúc nói: “Quan hệ của tiểu nữ nhi gia bọn họ, đại trượng phu, vốn không nên tham gia.” Ta nhìn thân hình hắn ta cuối cùng cũng cao bằng ta, ừm, đúng là đại trượng phu to lớn thật. Trường Ninh vui vẻ nhận lấy, đeo nó bên hông, đu đưa khoe khoang. Đến bữa tối, nàng ấy lại lén lút kéo ta ra một bên nói: “Tiểu Anh Tử, ngươi có thể thắt cho Thái tử ca ca một cái được không? Trông huynh ấy đáng thương lắm.” Thấy ta khó hiểu nhìn nàng ấy, nàng ấy cắn môi, nhắm mắt lại kêu lên: “Thật ra, việc chuyển phòng cho ngươi, giúp ngươi trừng phạt những kẻ xấu kia, đều là Thái tử ca ca bảo ta làm đó. Huynh ấy nói ta làm xong, huynh ấy sẽ triệu Vệ ca ca vào cung làm thư đồng.” Khi đã bắt đầu, những lời sau đó nàng ấy tuôn ra như đổ đậu, lộp bộp, lộp bộp tuôn ra hết. Hóa ra Trường Ninh căn bản không cần ta, khẩu vị của nàng ấy luôn rất tốt. Chính là Tiêu Cẩn An đã bảo nàng ấy những ngày đó phải học theo con mèo trong điện Hoàng hậu, ăn từng miếng nhỏ. Hoàng hậu nương nương sốt ruột, mới đưa nàng ấy đến chỗ ta. Bát mì hôm đó nàng ấy ăn ngon như vậy là vì nàng ấy thật sự đã bị đói. Ta hỏi nàng ấy: “Nhưng vì sao hắn nhất định phải đưa ngươi qua đây?” Mắt Trường Ninh hơi đỏ lên: “Tiểu Anh Tử, ca ca ta rất thảm, huynh ấy không được phép có những thứ mình thích, con người lại càng không được. Năm ngoái, chỉ vì con mèo huynh ấy nuôi bị bệnh, huynh ấy đi học muộn một chút thôi, phụ hoàng đã gửi con mèo đó đi xa, gửi cho Vệ bá bá ở biên cương.” “Phụ hoàng nói đây là sự tu hành của người làm Hoàng đế, càng ít thứ quan tâm thì càng tốt cho huynh ấy sau này. Ta nghe không hiểu, nhưng mẫu hậu cũng đồng ý, vậy chắc là đúng rồi. Cho nên huynh ấy không thể tốt với ngươi trước mặt mọi người. Huynh ấy lại lo lắng ngươi bị bắt nạt, mới để ta giúp ngươi. Ta là một Công chúa mà, phụ hoàng nói, đời ta chỉ cần vui vẻ, ông ấy sẽ thỏa mãn mọi điều ta muốn. Trong cung, ta có quyền lực lớn lắm.” Vừa nói, nàng ấy lại đắc ý, vểnh đuôi nói: “Dù sao ngươi cứ tặng Thái tử ca ca một cái đi. Nhưng ngươi không được tặng Vệ ca ca, tặng là ta tuyệt giao với ngươi đấy.” Nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi, ta sờ vào cái túi lưới trong lòng. Ta vốn dĩ đã thắt cho Tiêu Cẩn An rồi. Ta không quên, chính hắn ta đã đưa ta ra khỏi nội đình, là người ta muốn kết bạn. 5 Ngày sinh thần, Tiêu Cẩn An phải tham dự yến tiệc. Ta đợi, đợi mãi ở Đông cung, đợi đến khi hắn ta trở về, ta liền nói dối với nhà bếp nhỏ rằng hắn ta muốn ăn mì khuya. Lúc đó ta vừa mới rèn luyện được tay nghề mà ông công công cầm muôi dạy cho, tự tay làm cho hắn một bát mì trường thọ. Hắn không quen có người hầu cận, trong thư phòng nhỏ không có ai. Ta đặt mì xuống, cười nói: “Tiêu Cẩn An, hôm nay là sinh thần của ngươi, chúc ngươi tâm tưởng sự thành nhé.” Trực giác của trẻ con rất chuẩn, trực giác của ta mách bảo rằng hắn thích ta gọi tên hắn. Quả nhiên hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hắn vui sướng như có đom đóm ở bên trong, lấp lánh nói với ta: “A Anh, sau này khi không có người, ngươi cứ gọi ta như vậy mãi nhé?” Ta đưa túi lưới cho hắn, gật đầu đồng ý: “Được, giống như cái túi lưới này, là quà ta tặng ngươi.” Bọn ta đều là người coi trọng lời hứa. Cái túi lưới đó hắn đeo sát người trên cổ rất lâu, bát mì đó ta đã làm cho hắn chín năm, tiếng Tiêu Cẩn An đó, ở nơi không có người, ta cũng đã gọi chín năm. Nhưng mười bảy tuổi, hắn phải chọn Thái tử phi rồi.