Lúc hắn thức đêm, ta làm cho hắn một bát chè. Lúc hắn bị ấm ức, ta cùng hắn chửi rủa những đại thần không biết nghe lời. Hắn mệt mỏi, ta để hắn gối đầu lên đùi ta, ngủ một giấc thật ngon. Đợi, đợi mãi, người đầu tiên ta đợi được là vị Kiều tiểu thư thông minh kia. Đào cô cô gọi ta đến đưa đồ cho Hoàng hậu, đến điện, người ở đó lại là Kiều tiểu thư. Nàng ấy nhìn ta, thương lượng như đang bàn chuyện làm ăn: "Tần cô nương, ta là người không thích nói nhảm, một câu thôi, ngươi thuyết phục điện hạ cưới ta làm vợ, ngày sau, ta nhất định ủng hộ ngài ấy lập ngươi làm Quý phi, cả đời không ghen ghét, được không?" Với thân phận của ta, đây là một giao dịch rất hời, nhưng ta chỉ hỏi nàng ấy: "Sao người biết là ta?" Ta tự hỏi, ta chưa từng phóng túng trước mặt người khác, nếu nàng ấy nhìn ra, vậy những người khác thì sao? Nàng ấy nhìn thấu sự lo lắng của ta, thẳng lưng nói: "Có lẽ ngươi không biết, từ nhỏ ta đã không muốn chịu thua người khác, vì thế đã học rất nhiều bản lĩnh. Trường Ninh Công chúa đột nhiên không quá thân thiện với ta, suy luận một hồi, ta liền tìm thấy ngươi.” “Ta không có ý làm khó ngươi, nhưng thế gian này dành cho nữ tử quá ít con đường để đi. Chỉ có leo lên vị trí cao đó, những cuốn sách ta đọc, những bản lĩnh ta học được, mới có một chút cơ hội để thể hiện. Ngươi vì ngài ấy, ta vì quyền, chúng ta đều sẽ không bị thiệt." Ta kính phục nhìn nàng ấy, nhưng vẫn lắc đầu: "Ta không dùng tình cảm với hắn để trao đổi." Nàng ấy sốt ruột nói: "Các ngươi đây là si tâm vọng tưởng." Ta cười một cái: "Ta đã nói tin hắn thì sẽ tin hắn. Nếu kết cục không tốt, ta sẽ chấp nhận, tuyệt đối sẽ không tự cho là thông minh mà lén lút đạt thành thỏa thuận với người khác." Nàng ấy nhìn ta rất lâu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó xin lỗi nói: "Xin lỗi, ta vốn dĩ không muốn dùng chiêu cuối này, là ngươi ép ta không còn cách nào khác. Tần cô nương, có phải chưa từng có ai nói cho ngươi biết, cha ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì không?" 9 Từ cha này, đối với ta mà nói quá xa xôi. Thật ra ta không gặp ông ấy được mấy lần. Người dẫn binh đánh trận, khó mà về nhà. Ông ấy về một lần, mẹ lại mang thai một lần. A tỷ ta lớn hơn ta ba tuổi, ta lớn hơn tiểu đệ năm tuổi. Cho nên ấn tượng của ta về ông ấy rất mơ hồ, chỉ nhớ ông ấy là một người cao lớn mặt mày hung dữ nhưng lại thích cười. Lúc a tỷ ta dạy dỗ ta nữ hài tử không nên trèo cây, ông ấy sẽ bế ta lên nói: "Khuê nữ nhà võ tướng chúng ta trèo cây thì sao? Sau này cha dạy con, ngay cả tường thành cũng trèo được." Nhưng thấy a tỷ ta nghe xong đỏ mắt, ông ấy lại vội vàng dỗ dành: "Doanh Nhi của chúng ta thích đọc sách cũng rất tốt, sau này làm một nữ tiên sinh, là người có học vấn nhất nhà." Sau này nghĩ lại, năm đó ta có thể trèo vào căn bếp nhỏ cũng nhờ vào những kỹ năng trèo cây này. Tên của bọn ta cũng rất có ý nghĩa. A tỷ ta tên Tần Doanh, ta tên Tần Anh, tiểu đệ tên Tần Thắng, một là "được", một là "thắng", tất cả đều mang theo hy vọng ông ấy muốn đánh thắng trận. Những năm muốn cứu gia đình, ta từng hỏi Tiêu Cẩn An, rốt cuộc cha ta đã phạm lỗi gì? Người muốn chiến thắng kẻ thù bên ngoài như vậy, có lẽ giữa chừng có hiểu lầm chăng? Tiêu Cẩn An nói với ta, cha ta chỉ huy bất lợi, thua một trận chiến lớn, dẫn đến việc biên ải phía Bắc đến nay vẫn rất khó phòng thủ. Ông ấy sợ bị kết tội nên đã bỏ trốn. Ta không cam lòng, lại đi hỏi mẹ và a tỷ ta, nhận được cũng là câu trả lời tương tự, từ đó ta đã từ bỏ ý định minh oan. Trên chiến trường thắng thua không thể định trước, chỉ cần không phải cố ý, thua trận liên lụy gia đình ta chưa chắc đã trách ông ấy. Nhưng ông ấy bỏ trốn, trong lòng ta ông ấy trở thành kẻ hèn nhát. Ta vốn nghĩ đây là lỗi lớn nhất của ông ấy rồi. Nhưng bây giờ, miệng của người trước mặt ta cứ mở ra khép lại đang nói: "Năm đó cha ngươi đã dâng toàn bộ bản đồ biên phòng và kế hoạch tác chiến cho Bắc Nhung mới dẫn đến biên ải thất bại thảm hại, thương vong vô số. Nếu không phải trước đây ngoại tổ phụ đã mất của ngươi từng cứu bệ hạ, lại có Vệ Hầu gia xin tha, các ngươi thậm chí còn không giữ được mạng sống. Nữ nhi của một kẻ phản quốc làm Hoàng hậu, ngươi có chắc điện hạ còn lên được ngôi Hoàng đế không?" 10 Ta không biết mình đã rời khỏi đó như thế nào, ba chữ kẻ phản quốc như má-u tươi dồn lên não, hút cạn hết mọi sức lực và lý trí của ta. Khi hoàn hồn, ta đã đứng ở nội đình. Đúng rồi, ta muốn đến hỏi mẹ và a tỷ ta, cha ta, thật sự đáng khinh đến vậy sao? Nhưng chưa kịp hỏi, cuộc trò chuyện trong phòng đã nói cho ta biết tất cả. A tỷ ta đã gọn gàng cất hết những thứ ta mang về, chỉ để lại một ít cho tiểu đệ. A tỷ ta nói với mẹ: "Lô này con cũng đã tìm được cách gửi đến thiện đường rồi. Bọn họ đều là cô nhi ở Bắc Quan, dù sao cũng có thể chuộc lại một chút tội lỗi." Mẹ ôm lấy a tỷ ta, giọng nói đầy xót xa: "Là mẹ gả sai người mà liên lụy đến các con. Doanh Nhi ngoan, có tội lỗi gì mẹ sẽ chuộc hết, con đừng tự làm khổ mình như vậy. Con và đệ đệ muội muội, lúc đó cũng chỉ là trẻ con thôi mà." "Không, con không có mặt mũi nào dùng những thứ này. Những khổ cực này là con đáng phải chịu. Ai bảo con đã dùng tiền bẩn do người đó gửi về suốt mười năm. Nhưng mẹ ơi, chúng ta hãy giấu tiểu muội và tiểu đệ đi. Con không nỡ để trong lòng bọn nó khổ sở như con." Hóa ra những năm này, bọn họ cố tình giấu ta, nhưng lại không muốn dùng bất cứ thứ gì thuộc về tội nô, âm thầm quyên góp chúng đi. Đẩy cửa vào, ta khuỵu xuống đất khóc tủi thân. Sao lại có người xấu như vậy, tại sao người xấu như vậy lại là cha ta? Ta đã chấp nhận ông ấy là kẻ hèn nhát rồi, nhưng ông ấy còn đáng khinh hơn cả kẻ hèn nhát, ông ấy lại là kẻ ác độc nhất bán đứng đồng đội. Nếu sớm biết ông ấy như vậy, ta sẽ không mơ mộng chút nào. Không chỉ Tiêu Cẩn An, ngay cả Trường Ninh và Vệ Khởi ta cũng sẽ tránh xa. Những linh hồn vô tội đang trên trời, làm tội nô, đã là quá rẻ với ta rồi. A tỷ ta hốt hoảng kéo ta đứng dậy, kéo mãi, rồi cũng ngồi sụp xuống cùng ta khóc: "A Anh, chúng ta không thể chọn cha, nhưng chúng ta có thể không làm người như ông ấy. Làm nhiều việc thiện, chúng ta luôn có con đường riêng để đi." 11 A tỷ ta nói đúng, nên việc thiện đầu tiên, ta phải để Tiêu Cẩn An đi. Ta đi tìm Hoàng hậu nương nương, thú nhận chuyện của ta và Tiêu Cẩn An, cầu xin bà ấy cho ta trở lại nội đình. Nội đình là hậu cung, chỉ cần hắn còn lo lắng cho sự an toàn của ta thì sẽ không dám tùy tiện đến tìm ta.