Nương nương lặng lẽ nghe xong, hỏi ta nếu từ từ tính toán, có bằng lòng làm phi tử của Tiêu Cẩn An không. Bà ấy thật sự là một người mẹ tốt, nhưng ta không đồng ý. Ta hiểu hắn, chỉ cần bên ta còn một chút cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để ta chỉ làm phi tần. Ta rời đi lúc Tiêu Cẩn An không có ở đó. Trước khi đi, ta chỉ gặp Trường Ninh, nhờ nàng ấy chuyển lời với Tiêu Cẩn An, rằng mẹ ta đã kể hết chuyện của cha cho ta nghe, ta không ảo tưởng về tương lai với hắn nữa. Nếu hắn thật sự quan tâm đến ta, hãy tìm người tốt khác mà sống hết cuộc đời này. Ta không nói ra chuyện Kiều tiểu thư, việc nên cảm ơn người ta, không cần thiết phải làm liên lụy đến tiền đồ của người khác. Trường Ninh sốt ruột đến mức khóc thét, hỏi ta rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện nhà ta phạm tội đã lâu, Tiêu Cẩn An lại cố tình che giấu, nàng ấy cũng không rõ nội tình như ta. Nhưng ta không nói được, chỉ ôm nàng ấy nói: "Tẩu tử, sau này hôn lễ của ngươi và Vệ Khởi ta không thể đến được rồi. Tiếng tẩu tử này, ta gọi trước cho ngươi." Nhưng đến cuối cùng, ngay cả tiếng tẩu tử này cũng trở thành một mong ước xa vời. Đó là tháng thứ ba ta trở lại nội đình, một lòng đắm mình vào những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc, ngược lại lại khiến người ta bình tĩnh hơn. Những người xung quanh không biết tại sao ta lại bị giáng chức từ Đông cung trở về, không dám chọc ghẹo ta, cũng không dám tìm ta trò chuyện. Ngày hôm đó, lại có một cung nữ xông vào, hung hăng ném mấy cục đá về phía ta: "Tại sao người chế-t lại là đệ đệ ta và những người tốt như Vệ tiểu tướng quân, mà thân quyến của những kẻ bán nước như các ngươi vẫn còn sống sờ sờ ở đây?" Đệ đệ nàng ấy đã chế-t, chế-t trong cuộc chiến với Bắc Nhung. Không biết nàng ấy nghe tin về chuyện của cha ta từ đâu, nhất thời tức giận muốn đến trả thù. Nàng ấy không thể ra khỏi cung cũng không thể đến chiến trường, phải làm gì đó để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Ta lại cảm thấy má-u toàn thân lạnh toát. Cả Đại Chiêu, người có thể được gọi là Vệ tiểu tướng quân, chỉ có người ca ca mà Vệ Khởi sùng bái đến tận xương tủy. Ta lảo đảo muốn đi đến cung Trường Ninh để xác nhận, vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Vệ Khởi mặc áo tang trắng, mắt đỏ hoe nhìn ta nói: "Tiểu Anh Tử, ta không còn ca ca nữa." Hắn ta lại gọi ta như thời thơ ấu, nhưng bọn ta không thể quay lại thời thơ ấu được nữa. Ta buồn bã hỏi hắn ta: "Ngươi hận ta không?" Hắn ta cúi đầu không trả lời ta, chỉ lầm bầm nói: "Tẩu tử đụng vào quan tài, nàng ấy thậm chí không cần nhi tử mà đi theo Đại ca rồi. Tiểu Anh Tử, nhân sinh tại sao lại khổ như vậy? Ta phải làm sao, ngươi nói ta phải làm sao?" Trong khoảnh khắc, ta hiểu hắn ta đang hỏi gì, cũng hiểu tại sao hắn ta không tìm Trường Ninh mà lại đến chỗ ta. Lau khô nước mắt, ta từ từ nói: "Vệ Khởi, sự việc không như ý trong đời người có tám chín phần mười, có những trách nhiệm, chúng ta không thể trốn tránh được." Làm người thật là kỳ diệu, những lời già dặn như vậy, sống qua sống lại, ta cũng biết nói rồi. 12 Mười tám tuổi, Vệ Khởi lại đến tìm ta, hắn ta nói với ta: "Chúng ta thành thân đi, ta dẫn ngươi ra ngoài." Phò mã Đại Chiêu không thể làm quan lớn, ca ca hắn ta đã chế-t, hắn ta phải gánh vác gia nghiệp và Tiêu Gia quân, không thể làm công tử ăn chơi của Trường Ninh nữa. Hắn ta cần cưới một người để Trường Ninh hết hy vọng. Ta lắc đầu: "Thân phận của ta không hợp, binh lính của ngươi biết được, còn tưởng ngươi cũng muốn phản quốc." Hắn ta học theo vẻ ngang tàng trước đây nhếch mép: "Yên tâm đi, chuyện nhỏ này gia có thể không nghĩ tới sao? Thân phận của ngươi ta đến chiến trường tự có công dụng tuyệt vời." Mất đi mối bận tâm này, ta đồng ý: "Được, khẩu vị ăn uống của hai ta đều giống nhau, sau này ta sẽ làm món nhắm rượu cho ngươi." Dù sao khi say, hắn ta nhớ Trường Ninh, ta nhớ Tiêu Cẩn An. Hắn ta không cần làm khổ nữ tử khác, ta cũng không cần cản trở tiền đồ của Tiêu Cẩn An. Rất thích hợp để nương tựa nhau sống hết đời. Chỉ là đối với Trường Ninh, bọn ta thật sự là những kẻ xấu tàn nhẫn, khiến nàng ấy mất đi cả tỷ muội lẫn người yêu. Có lẽ nỗi hận này sẽ khiến nàng ấy quên nhanh hơn một chút. Vệ gia đồng thời nộp tấu chương lập Vệ Khởi làm Thế tử và cầu hôn ta. Thế hệ kế tiếp trấn giữ biên ải, muốn cưới nữ nhi của nghịch phạm phản quốc như ta. Triều đình lập tức tranh cãi kịch liệt. Vệ Khởi không có tư cách lên triều, chỉ để Lão Hầu gia khẩu chiến trên điện. Nhưng ta biết, hắn ta đã âm thầm lên đường đi Bắc quan rồi. Trước cửa nội đình cũng có thêm rất nhiều người ngó nghiêng, muốn xem ta là thần thánh phương nào. A tỷ ta trở về cảm khái nói với ta: "Trường Ninh Công chúa thật tốt với muội quá, nghe nói nàng ấy đã cãi nhau một trận lớn với những quý nữ châm chọc muội, còn bị Hoàng hậu nương nương phạt nữa." Đúng là một cô nương ngốc, thật tiếc cho Vệ Khởi. Vài ngày sau, triều đình không tranh cãi nữa. Có một chuyện lớn hơn đã che lấp đi. Tiêu Cẩn An đã chọn Thái tử phi, chính là vị Kiều tiểu thư có hoài bão lớn kia. Khâm Thiên Giám nói hôn sự của Vệ Khởi, dù định ai cũng sẽ xung khắc với Thái tử, phải đợi Thái tử thành hôn xong mới có thể quyết định. Hôn sự của Thế tử hầu phủ đối với Thái tử, đương nhiên không đáng để ý. Chuyện của bọn ta bị trì hoãn lại. Kiều tiểu thư thay thế ta, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi hơn. Người nổi tiếng như vậy đi dạo quanh vườn, lại đi dạo đến nội đình để gặp ta. Không giống lần đầu, nàng ấy có chút ngượng ngùng nói: "Trước đây là ta cuồng vọng rồi, ngươi yên tâm, ta và điện hạ không thể đi đến bước thành thân được, ngươi cứ an tâm mà chờ đợi." Nói xong, nàng ấy liền chạy nhanh rời đi. Ta đang nghi hoặc, Tiêu Cẩn An bước vào, giống như ta chưa từng tuyệt giao với hắn vậy, kéo tay ta xoa bóp nói: "Mùa đông lạnh, dù có làm việc cũng phải chú ý giữ ấm, bị lạnh cóng thì khổ sở lắm." Ta rút tay lại, lạnh lùng nói: "Ta nghĩ ta đã nói đủ rõ rồi, ta không trách điện hạ những năm qua che giấu, nhưng chúng ta cũng không còn liên quan gì nữa. Ngài đừng đến nữa." Hắn cười một tiếng: "Ai nói ta cố ý đến thăm nàng? Trong mắt người khác, ta chỉ là dẫn Thái tử phi tương lai làm quen với hoàng cung mà thôi." Cách đó không xa, Kiều tiểu thư thật sự đang giúp bọn ta canh chừng. "A Anh, trút hết ra đi, ta chờ, chờ đến khi nàng vứt bỏ hết cảm giác tự ti chán ghét trong lòng, nhưng có một điều, đừng mong ta đi tìm người khác, ta sẽ không, nàng cũng không được. Đời này, nàng không muốn gả, ta cứ tiêu hao với ngươi như vậy, xem chúng ta ai tiêu hao hơn ai."