1
Cẩu Thái tử Từ Yến đã cầu hôn với Hoàng thượng rồi, bảo ta làm Thái tử phi của hắn.
Ta thấy đầu óc hắn có vấn đề.
2
Năm ta năm tuổi, ta đã đá-nh rụng hai cái răng cửa của Từ Yến. Hắn bảy tuổi bắn cung, mũi tên lại cắm trúng tóc ta.
Có lẽ do khí tràng không hợp, hai bọn ta đi đến đâu là cãi nhau đến đấy.
Ngay cả Hoàng thượng cũng trêu chọc: "Đúng là một đôi oan gia vui vẻ."
Kết quả, hai bọn ta đồng thanh: "Ai là oan gia với hắn ta/nàng ta!"
Từ Yến trừng mắt nhìn ta, ta chống hông: "Đừng có bắt chước ta!"
3
Có người hỏi ta có phải thích Từ Yến nên mới luôn đối đầu với hắn không. Ha ha.
Ta lập tức phản bác, chỉ tay vào hào thành: "Ta có nhảy xuống đây, có biến thành heo cũng không thèm thích hắn ta."
Ngày hôm sau, cả thượng kinh thành đều lan truyền tin ta thà thích heo chứ không thèm thích Từ Yến.
Tiểu thư Hứa gia - bạn thân của ta ngưỡng mộ nói: "Ngươi đỉnh thật, cả kinh thành này chỉ có ngươi dám so Thái tử với heo thôi."
Nghĩ một lát, nàng ấy lại bổ sung: "Mà hắn còn không đá-nh ngươi nữa chứ!"
Đúng là hắn không đá-nh ta, chắc là đang nghĩ làm thế nào để giế-t ta một cách thần không biết quỷ không hay thôi.
Hứa Như lắc đầu nguầy nguậy, cứ như vừa lĩnh ngộ ra chân lý nhân gian: "Quả nhiên là chân ái mà."
Chân ái cái đầu ngươi á!
4
Lúc Từ Yến mang theo thánh chỉ đến, hắn vô cùng đắc chí.
Nhân lúc cha ta đang quỳ nhận chỉ, hắn mỉm cười, làm khẩu hình miệng với ta:
[Ngươi, chế-t, chắc, rồi.]
Từ Yến đúng là tàn nhẫn thật, lại có thể làm đến mức này. Nếu ta thành Thái tử phi, chẳng phải sau này ta phải hầu hạ hắn như trâu như ngựa, mặc cho hắn sai bảo, mặc cho hắn trêu đùa hay sao! !
5
Chuyện từ hôn là không thể rồi. Ta còn chưa sống đủ đâu. Nhưng hắn đã giăng bẫy lớn như thế với ta, ta cũng phải trả lại hắn chút gì chứ.
Trong hẻm có một Vương đại gia chuyên bán thuốc cấm.
Ta hỏi ông ấy: "Có loại thuốc nào có thể khiến người ta đau đớn không chịu nổi mà lại không cách nào giải được không?"
Trước đây, mấy tiệm thuốc vừa nghe ta hỏi mua nhuyễn cốt tán hay thuốc xổ là không dám bán, ta đành phải nói giảm nói tránh đi một chút.
Ông lão hai mắt sáng rỡ: "Có phải loại không hại đến mạng người, mà lại khiến người ta giày vò khổ sở không?"
Ta vô cùng kích động.
Đại gia ơi, ngươi đúng là con giun đũa trong bụng ta mà! !
Ông lão đưa cho ta một gói thuốc, trước khi đi còn nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Không ngờ nha, tiểu cô nương!"
6
Ta mang thuốc đến Đông cung. Đang suy tính xem làm thế nào để không bị phát hiện mà vẫn vào được. Tên thị vệ gác cổng nhìn thấy ta từ xa, liền vẫy tay chào.
"Ôi chà, đến rồi đấy à, hôm nay đến hơi muộn đấy."
Hắn ta nhìn bầu trời đêm, rồi quay người mở cửa cung
Hắn ta ngoảnh lại thấy ta vẫn còn ngây ra: "Còn đứng đực ra đó làm gì, lát nữa Thái tử điện hạ đi ngủ rồi đấy."
Ban đầu ta định lén lút đến hạ độc Từ Yến, nhưng giờ lại được người ta mời thẳng vào rồi, vậy thuốc này còn hạ nữa không?
Trong lúc ta cứ rề rà thì đã đi đến tẩm điện của Từ Yến rồi. Ta quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, có chút mờ mịt.
"Phòng bị của Đông cung kém thế này à, xem ra hôm khác phải bảo Từ Yến trừ lương bọn họ mới được."
Mười tám tên ám vệ trên mái nhà: ". . ."
Ta đi đến hành lang, Tiểu Hạ Tử đang ngủ gật ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy ta thì trở mình tiếp tục ngủ.
"Đến rồi đấy à, hôm nay đến hơi trễ đấy."
Khoan đã, Đông cung các ngươi bị làm sao vậy!
Ta là đến hạ độc! Hạ độc đấy!!
Có ai tôn trọng ta một chút không!
7
Thôi được rồi, ta vẫn vào phòng.
Trong phòng đốt hương liệu, ngửi một cái là ta biết ngay đó là mùi trên người Từ Yến. Đồ õng ẹo.
Ta mò mẫm đi đến trước bàn, trời tối quá, cái nào là chén trà, cái nào là ấm trà đây?
Kệ đi, cứ hạ trước đã rồi tính.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Một giọng nói như ma quỷ vang lên trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch.
"Mẹ ơi, cứu mạng!"
Ta sợ đến mức vỗ thẳng vào tim.
Từ Yến đốt nến, khoác áo ngoài, tóc tai lòa xòa bước ra từ trong giường.
Hắn nói: "Người nên kêu cứu mạng là ta mới đúng chứ."
À, hình như có lý.
"Vậy ngươi kêu đi."
"Một đám ngu xuẩn, người đã vào tận trong phòng rồi, nuôi các ngươi để làm cái gì?"
Kêu sai rồi, ta vừa định nhắc hắn kêu nhầm rồi, thì hai đại hán từ trên trời rơi xuống đã đè ta xuống đất, trói gô ta rồi ném xuống.
Từ Yến nhìn kiệt tác trên bàn, vẻ mặt u ám bước tới.
Ta sợ lát nữa hắn đá-nh ta, ta chạy không thoát, ngượng ngùng giơ tay: "Này, dây thừng có thể buộc thấp xuống một chút không? Bị siết cổ rồi."
Theo ánh mắt đầy ẩn ý của Từ Yến, ta nhìn thấy bột trắng trên tay mình.
Xong rồi, xong rồi bị phát hiện rồi.
Ta vừa định rụt tay lại thì bị hắn túm chặt.
"Lại muốn hạ độc ta à."
"Lại" cái gì mà "lại", tổng cộng cũng chỉ có mười bảy, mười tám lần thôi mà.
Từ Yến kéo tay ta ghé sát môi, thè lưỡi liếm nhẹ ngón tay ta. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta.
"Lần này không độc chế-t ta được, ta sẽ chơi chế-t ngươi."
8
Đồ gian thương, đồ gian thương!
Sau khi Từ Yến uống thuốc, ta sợ hắn có mệnh hệ gì, ngay cả bô cũng bảo người mang đến.
Ta nhìn mồ hôi trên trán hắn, an ủi: "Yến à, nhịn không nổi thì đừng nhịn nữa nha."
Từ Yến mặt mày tái mét: "Câm, miệng."
Câm miệng thì câm miệng.
Một cơn gió thổi qua. Thôi, không câm được chút nào. Ta kéo cổ họng gọi Tiểu Hạ Tử đến cởi trói cho ta.
"Trời ơi đất hỡi, các ngươi lại đổi trò gì thế này!"
Ta xoa xoa cổ tay, vừa quay sang đã thấy Từ Yến nhắm chặt hai mắt cuộn tròn trên giường. Trán, chóp mũi và cả người hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo ngủ mỏng manh nửa trong suốt dán vào người, ngay cả tấm lưng vạm vỡ và cơ bụng cũng lờ mờ nhìn thấy được. Thần sắc đau khổ nhẫn nhịn, thỉnh thoảng còn rên lên vài tiếng. Hoàn toàn khác với phản ứng những lần trước. Lại còn quyến rũ chế-t người chứ.
Ta sờ cằm, trầm tư hai giây, lấy hết can đảm tiến lên: "Từ Yến ngươi không sao chứ, hay là ta đi mời đại. . . Á!"
Chưa dứt lời, Từ Yến đột nhiên mở mắt, một tay tóm lấy tay ta.
Ta nhìn thấy đáy mắt hắn một màu đỏ rực. Mẹ ơi, đại phu!
Thái tử bị bệnh đau mắt đỏ rồi!
9
Đồ gian thương vô lương tâm, bán dâm dược cho ta, hủy hoại thanh danh của ta. Hu hu hu, làm sao đây, thanh danh của ta.
"Đừng khóc nữa, khóc đến mức đầu ta cũng đau theo rồi."
Từ Yến vừa uống ba bát thuốc đắng lớn, giờ đang yếu ớt nằm trên giường.
Ta vội vàng tiến lên hỏi tội hạ độc Thái tử sẽ bị phán tội gì. Mặc dù trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng lần này quả thật quá nghiêm trọng rồi hu hu hu hu. Thái y đã đến, Hoàng thượng còn cách xa sao?
Từ Yến lạnh nhạt liếc ta một cái: "Theo luật — đáng chém!" Ta nghẹn một hơi.
Xong rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi. Hai mắt nhắm lại, khuỵu xuống đất.
"Hết rồi, lần này thì chẳng còn gì nữa." Tiểu thuyết của ta còn chưa đọc xong, biết thế thì dù Tiểu Đào Hồng nói gì ta cũng phải đọc hết.