Thấy ta thất thần đã lâu, Từ Yến một tay kéo ta ngồi lên đùi hắn.
"Giờ mới biết sợ à?"
Ta gật đầu.
Hắn véo tai ta: "Tiền đồ. Ngươi là Thái tử phi của cô, ta xem ai dám giế-t ngươi."
Lúc Từ Yến nói câu này, hắn có vẻ lơ đãng, nhưng tư thái người bề trên trời sinh lại không cách nào che giấu được. Ngầu quá. Đáng ghét, ta có chút bị mê hoặc rồi.
Ta không chút nể nang: "Còn có cha ngươi nữa."
Cổ họng Từ Yến nghẹn lại: "Ngươi còn biết nói, lần nào mà chẳng là ta giúp ngươi che giấu."
Nhưng lần này không che giấu được rồi, Thái y cũng đến rồi.
Ơ, đúng rồi, Thái y đâu?
Ta từ từ quay đầu, thấy ông lão đã thu dọn xong hòm thuốc ở một bên.
Thái y mỉm cười vẫy tay: ". . ."
Ta nhận ra điều gì đó. Vội vàng nhảy xuống khỏi người Từ Yến. Quay vòng tại chỗ, sờ từ đầu đến cuối: "Kia, kia cái gì. . . Ta đi ngang qua. Đúng, đi ngang qua."
Ta đang nói cái gì vậy.
Thái y vẫn mỉm cười: "Vâng, hiểu."
. . .
Từ Yến đổi tư thế: "Chuyện hôm nay làm phiền. . ."
Ý chưa nói hết đã rõ ràng. Thái y lập tức nghiêm mặt chắp tay: "Bì chức đã rõ!"
Trước khi đi, Thái y muốn nói lại thôi, rồi lại thôi.
Ông ấy nhìn ta mỉm cười: "Đi ngang qua, đi ngang qua."
Này, Đại lý tự à, ở đây có người phân biệt đối xử nè.
10
Sau khi giải quyết xong một mối lo, ta hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ đến chuyện hắn vừa nói đầu hắn cũng đau.
Cả người ta lại hăng hái lên, bò đến mép giường hỏi hắn: "Ngoài đau đầu ra, ngươi còn đau ở đâu nữa không?"
Xem ra thuốc mà tên gian thương kia đưa cho ta cũng có chút tác dụng đấy chứ.
Từ Yến nghe vậy nhìn ta, dùng giọng điệu dụ dỗ nào đó hỏi: "Ngươi thật sự muốn biết sao?"
Ta khẳng định gật đầu.
"Nói mau, nói mau."
Thấy ta mắc câu, hắn ngược lại lại không nói nữa, lười biếng tựa vào đầu giường, hai tay gối sau gáy.
"Ôi chao, ta đau ở đâu ấy nhỉ. Đau ngực, đau chân hay đau bụng, ta quên mất rồi ha ha ha ha."
Đồ Từ Yến hẹp hòi. Không nói thì không nói, không nói ta không thể đoán sao. Đã là dâm dược, vậy thì. . .
Ánh mắt ta chuyển xuống vị trí cách bụng hắn ba tấc. Hắc hắc.
Từ Yến đợi rất lâu mà không thấy người kia lên tiếng, nghi hoặc mở mắt. Liền thấy cô nương nhỏ nhắn đáng yêu bò bên mép giường, gối tay, ánh mắt đang đặt ở. . .
Ta nhìn thấy tai Từ Yến đột nhiên đỏ bừng, hắn ngượng đến mức giận dữ nói: "Triệu Oản Nhất, ngươi có biết xấu hổ không hả! Còn nhìn! !"
Dữ dằn cái gì, đâu phải chưa từng nhìn qua.
11
Ta bị ném cả người lẫn thuốc ra ngoài. Đại ca gác cổng nhìn thấy là ám vệ đưa ta ra thì vội vàng phái người đi lấy kiệu.
"Lại bị điện hạ đuổi ra ngoài rồi à?"
Ta chán nản gật đầu.
Hắn ta nhìn thoáng qua ánh trăng, vỗ vai ta: "Lần này ở lâu hơn lần trước một chút, có tiến bộ."
Ám vệ đưa người đến nơi, dặn dò rõ ràng với thị vệ: "Người giao cho các ngươi, quy tắc cũ."
Thị vệ: "Hiểu rồi, đưa người an toàn về nhà, tiện đường ghé qua tiệm của Thập Tam Nương mua thêm một phần bánh đậu xanh, trà phải là Bích Loa Xuân.Số tiểu thuyết mới nhất đã được đặt trong hộp rồi."
Ám vệ gật đầu quay về bẩm báo với Từ Yến.
Ta ngồi trong kiệu của Đông cung, lắc lư suy nghĩ. Lần trước ta gặp là khi nào ấy nhỉ. À, đúng rồi. Lần trước gặp là ở lần trước.
12
Sau cãi nhau lần nữa với Từ Yến, ta lại một lần nữa đi hạ thuốc hắn. Bất ngờ là, lần này Đông cung không có một ai. Ngay cả Tiểu Hạ Tử gác cổng cũng không có.
Ta đẩy cửa phòng, trong phòng đốt nến, sau bình phong lờ mờ truyền đến tiếng nước. Nghĩ rằng có lẽ Tiểu Hạ Tử đang lười biếng trốn việc, ta vừa đi qua thì hơi nước nóng ẩm ập thẳng vào mặt.
Khi ta mở mắt ra, liền thấy Từ Yến đang ngâm mình trần truồng trong bồn tắm. Hắn ta lại đi tắm vào lúc này. Ta vậy mà nhìn thấy thân thể nam nhân, ta không còn trong sạch nữa rồi.
Ta dậm chân một cái, xoay người định chạy, kết quả dưới chân không biết từ đâu lại xuất hiện một chiếc khăn ướt, cả người ta ngửa ra sau, ngã thẳng vào bồn tắm. Và mặt đối mặt với hắn.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta muốn chế-t.
"Trùng hợp quá. . . Ngươi đang tắm à."
"Còn không mau đứng dậy!"
Hắn vừa nói vừa lấy chiếc khăn bên cạnh bịt kín mặt ta.
Ta vùng vẫy đứng dậy, nhưng chiếc bồn tắm này trơn trượt đến lạ, lại còn bị bịt mắt. Thế là ta lại một lần nữa ngã lên người Từ Yến. Lần này không biết va vào chỗ nào, hắn không nhịn được rên lên một tiếng, ngay cả giọng nói cũng khàn đi.
"Triệu Oản Nhất!"
"Có ta đây, có ta đây."
Ta vội vàng tháo khăn ra, vừa sáng mắt đã nhìn thấy lồng ngực cơ bắp rõ ràng dưới lòng bàn tay mình.
Môi Từ Yến cứ mấp máy, nói gì ta cũng không nghe rõ.
Ta nhìn chằm chằm vào làn da dưới tay. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhéo một cái. Người dưới thân đột nhiên không nói gì nữa.
Ừm, nói sao đây. Vừa mềm vừa cứng, lại đặc biệt trơn nhẵn. Nhìn thấy cục nhỏ nhô lên kia, đầu óc ta tự dưng ngứa ngáy lại cào một cái. Cả người Từ Yến cứng đờ lại.
"Xoẹt" một tiếng, hắn đứng bật dậy, động tác lớn đến mức làm đổ cả ấm trà bên cạnh.
"Sao thế, sao thế, sao thế!"
Tiểu Hạ Tử nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, còn không quên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.
Khi nhìn rõ tình hình trong phòng, hắn ta không nhịn được thốt lên: "Woa!"
Từ Yến nhắm nghiền mắt: ". . . Cút ra ngoài!"
13
Từ Yến bảo ta phải chịu trách nhiệm với hắn.
"Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn muốn chối cãi sao? !"
Nhân chứng thì ta biết, là Tiểu Hạ Tử mà.
"Vậy còn vật chứng đâu?"
Từ Yến nghe vậy nhìn qua: "Ta chính là vật chứng."
Ồ, cũng đúng.
Ta cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn. Hắn cầm chén trà gõ nhẹ, từng tiếng từng tiếng như gõ vào lòng ta.
Lát sau, hắn tự mình nói tiếp: "Từ nay về sau, giờ Mão ta lên triều, ngươi giờ Dần khắc thứ ba phải đến giúp ta thay y phục rửa mặt."
Càng nói càng thấy khả thi, "Thế này đi, ngươi cứ đến vào giờ Dần luôn đi, giải quyết cả bữa sáng nữa."
Giờ Dần? !
Ha ha, cái trách nhiệm này gánh không nổi một chút nào.
Ta mắt tối sầm, lợi dụng lúc hắn đi thay quần áo thì nhanh chóng bỏ chạy.
Tiểu Hạ Tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đợi người đi xa mới lên tiếng hỏi: "Điện hạ, ngài cứ để nàng ấy đi như vậy sao."
Từ Yến nói: "Không thì sao?"
Vậy ngài còn tốn công tốn sức đuổi bọn ta đi làm gì, nhà ai tốt lành gì lại đi tắm những một canh giờ chứ.
Nội tâm Tiểu Hạ Tử đang diễn ra kịch bản nhỏ, đương nhiên là phải giữ chặt tay nàng ấy, hôn lên thật mạnh, rồi nói nữ nhân, ngươi phải trả giá đắt.
"Còn đứng đực ra đó làm gì?"
"Á? ?"
Từ Yến nói: "Mang bộ quần áo này đi đưa cho nàng ấy, bảo nàng ấy thay vào, đừng để bị cảm lạnh."
Tiểu Hạ Tử tỉnh ngộ, nam nhân, quả nhiên là miệng còn cứng hơn cả cái gì. Tiếc là hắn ta không có nữa.
14
Từ đó về sau ta cứ né tránh hắn. Chỉ là không ngờ hắn lại trực tiếp cầu hôn với Hoàng thượng. Lòng trả thù của nam nhân, quả nhiên đáng sợ.