logo

Chương 3

Ta than dài thở ngắn bước xuống kiệu, quay người nhìn thấy thị vệ Đông cung lại càng tức hơn.

"Đông cung không có một kẻ nào tốt."

Thị vệ: "? ? ?"

Thị vệ bị mắng một câu không đầu không cuối cũng không để bụng, chắp tay nói: "Triệu cô nương mau vào đi, lần gặp sau lại phải mười bữa nửa tháng nữa rồi."

Ta tán thưởng nhìn hắn ta một cái, không hổ là bạn đồng hành tốt trên con đường hạ thuốc của ta. Lần này hạ thuốc thất bại, đợi ta chỉnh đốn lại đội ngũ, ngóc đầu trở lại. Ta nhất định sẽ quay lại!

Sau đó ta móc ra một túi vàng lá đưa cho hắn ta.

Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Đạo lý này ta vẫn hiểu. Chỉ là. . .

Thị vệ kéo một cái không động, ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi mạnh mẽ giật lấy.

Ta đau lòng phất tay: "Mau đi đi."

Nếu không ta sợ ta nhịn không được cướp lại.

15

Từ Yến ước tính trọng lượng, nhìn thị vệ đang quỳ dưới đất: "Lần này nàng ấy chịu chi thật đấy."

Thị vệ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, hình như cũng không hề chịu chi cho lắm.

"Lấy đồ ta tặng nàng ấy để hối lộ người của ta."

Từ Yến nhìn vàng lá trên tay bật cười, sau đó lại ném cho thị vệ.

"Nàng ấy đã đưa cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, làm việc cho nàng ấy cho tốt."

16

Trái tim ta hình như bị hắn làm cho rối loạn rồi, hễ nhớ lại là cứ đập thình thịch thình thịch.

Hứa Như nghe xong, nhìn ta nói: "Ngươi thảm rồi."

Ta không hiểu thảm ở chỗ nào, nói chung là đã mười bữa nửa tháng ta không dám bén mảng đến Đông cung.

Ngay cả đại ca canh cổng cũng viết thư cho ta: "Người đâu, cửa ta đã chừa sẵn cho ngươi rồi."

Ta trốn mấy ngày không dám ra khỏi cửa. Ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại lại đến trêu chọc ta.

Từ Yến mặc bộ trang phục bó sát màu đỏ thêu hoa văn vàng, cài trâm bạch ngọc. Rất bắt mắt.

Thấy ta bước ra, hắn tự nhiên khoác vai ta, chỉ vào bức tranh chữ trên tường.

"Tú Tú, chữ của ngươi viết. . . Chậc chậc, thật là Quỷ Phủ Thần Công."

Tú Tú là tên tự của ta.

Ta không tự nhiên hất tay hắn ra: "Ngươi không nói chuyện thì sẽ chế-t à."

Ta còn chưa tỉnh táo lại, đã bị hắn dẫn đến một tiệm trang sức.

Ông chủ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, gọi tiểu nhị: "Mau mau mau, mang những thứ giá trị nhất ra đây. Nhớ kỹ phải bày ở nơi nguy hiểm nhất, dễ vỡ nhất! ! !"

Ông chủ à, ông không cần phải lộ liễu đến thế đâu.

Nhớ lần trước, cũng ở tiệm này, Hứa Như hỏi ta thấy công tử nào ở kinh thành là đẹp trai nhất.

Ta tiện miệng đáp: "Tề Khải đi."

Tân khoa Trạng nguyên gần đây.

"Vậy so với Thái tử thì sao?"

Ta không suy nghĩ, chọn quần áo: "Mười tên Từ Yến cũng không bằng một tên Tề Khải."

Ta vốn chỉ thuận miệng nói, nào ngờ sau một nén nhang, Từ Yến hùng hổ xông vào.

Vừa vào cửa đã hỏi: "Triệu Oản Nhất đâu, ta biết ngươi ở đây, có bản lĩnh nói xấu ta, có bản lĩnh ra đây xem nào!"

Ta mơ hồ ló đầu ra từ khe hở quần áo: "? ? ?"

Từ Yến quét mắt một vòng, xách ta ra khỏi phía sau giá treo quần áo.

Giọng hắn ta lạc cả đi, chắc là tức giận không nhẹ: "Tốt cho ngươi Triệu Tiểu Oản, ngươi dám so ta với tên ăn xin? ?"

(*Tề Khải và “ăn xin” đọc giống nhau.)

Ta mơ hồ lại khiếp sợ (∑(゚Д゚)).

Không phải, lời đồn đại ở kinh thành từ khi nào lại có bản bị ngọng thế này. Ta đâu có bị (QAQ).

Sau khi ta giải thích rõ ràng, hắn vẫn không hết giận.

"Ngươi nói tiểu tử đó đẹp trai hơn ta?" Từ Yến nghiến răng nghiến lợi, bảo người mang đến một hàng quần áo, "Đợi ta nghĩ xem nên thay bộ nào, ngươi nhìn cho rõ ai mới là người đẹp trai hơn! !"

Cảnh tượng cuối cùng là, Từ Yến túm cổ áo ta không buông, cúi đầu ép ta phải thừa nhận.

Ta nhảy dựng lên đá-nh vào vai hắn: "Không thèm!"

Cãi nhau đến cuối cùng, quần áo và tranh chữ trong tiệm bị phá hủy không ít, phải bồi thường một khoản tiền lớn.

17

Ta nhìn gương mặt nở hoa của ông chủ, tiến lên vỗ vai ông ấy: "Tin tức bị lạc hậu rồi đúng không?"

Ông chủ còn chưa kịp phản ứng.

"Quan hệ giữa ta và Thái tử đã tiến hóa rồi."

Ta từ từ dụ dỗ: "Từ nay về sau tiền của hắn là tiền của ta, tiền của ta vẫn là tiền của ta."

Chuyện làm ăn thua lỗ không thể làm được.

Đối mặt với sự thẳng thắn của ta, ông chủ im lặng.

Đúng lúc ta còn muốn nói thêm vài câu, Từ Yến không thể nhịn được nữa kéo ta lên lầu. Để xin lỗi hắn, ta đành cắn răng mua không ít đồ. Khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy tiền nhỏ của ta mọc cánh bay đi mất.

Buổi tối, cả thành đều biết ta vì mua vui cho Thái tử mà vung tiền như rác. Hoàng thượng vui vẻ lại đẩy sớm ngày thành hôn thêm nửa tháng.

18

Đêm đại hôn, ta vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ. Ngửa người ra, cả người lún vào trong chăn ngủ thiếp đi. Lúc Từ Yến trở về, ta đã cùng Chu Công cắn xong ba đĩa hạt dưa.

Tiếng bước chân hắn càng lúc càng gần, hình như ngồi xuống bên giường. Một bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráo lướt qua mặt ta, trong cơn mơ màng mang theo một ý vị khác lạ. Từ từ lướt qua trán, lông mày, rồi véo mũi ta.

Ta buộc phải mở miệng thở. Sau đó, miệng cũng bị túm lại.

"Dậy, uống rượu."

Ta bị ép phải tỉnh lại. Nhận lấy hai ly rượu trong tay hắn, một hơi uống cạn. Lại ngả đầu định ngủ tiếp.

Từ Yến hít vào một hơi lạnh: "Rượu giao bôi. . . một mình ngươi uống hết rồi?"

Ta nếm lại: "Miệng ta còn chút dư vị, ngươi muốn nếm thử không?"

19

"Tú Tú, không có ngươi ta sống sao đây! !"

Vừa vào cửa, Hứa Như đã ôm chân ta lăn lộn.

Ta không hề lay động: "Vậy thì đừng sống."

"Cơm cũng ăn không vô."

"Mặc kệ."

"Tú Tú của ta ơi, Tú Tú!"

Một lúc sau, ta nhìn người nào đó trên đất vẫn còn đang chưa thỏa mãn: "Diễn xong chưa?"

Hứa Như lau đi giọt nước mắt không tồn tại, thở ra một hơi: "Sảng khoái."

Ta quen rồi, vừa ngồi xuống đã thấy nàng ấy nháy mắt đưa tình, vẻ mặt không thể nào dâm đãng hơn: "Sao rồi, đêm tân hôn ấy."

Ta uống một ngụm trà: "Hì hì."

20

Những ngày thành thân với Từ Yến hình như cũng không tệ đến thế. Có những nụ hôn hôn không dứt, có đôi chân sờ không thôi. Ngoài ra cũng không có gì khác biệt. Dù sao thì Đông cung ta còn quen thuộc hơn cả Từ Yến.

Lại nhìn thấy đại ca gác cổng kia, hắn ta nhướng mày: "Chà, lần này ở hẳn luôn à."

Ta nhìn hắn ta, lại nhớ đến túi vàng lá của ta rồi.

Thế là ta hùng hổ xông vào thư phòng, tìm Từ Yến cáo trạng: "Ta muốn tố cáo!"

Từ Yến: "Tố cáo đi."

Ta đại nghĩa diệt thân: "Dưới trướng ngươi có phản đồ!"

Xin lỗi nha thủ vệ ca, ngươi lấy nhiều quá rồi. Ban đầu ta chỉ định cho ngươi hai miếng thôi.

Từ Yến nghe xong đầu đuôi câu chuyện, im lặng không nói nên lời: "Nàng chưa từng nghĩ tại sao nàng có thể tự do ra vào Đông cung sao?"

Còn có thể vì sao. Đương nhiên là vì ta thông minh, xinh đẹp, được lòng người.

Nhưng mà đám thị vệ Đông cung này cũng quá không chịu được cám dỗ rồi. Lỡ đâu ngày nào đó lại có một người dũng cảm mưu trí, cốt cách thanh kỳ như ta nữa. Tính mạng của ta và Từ Yến sẽ nguy ngập mất.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần