Ta đề nghị: "Hay là giế-t hết bọn họ đi!"
Thủ vệ ca và mười tám tên ám vệ trên mái nhà: ". . ."
Động tác hôn ta của Từ Yến khựng lại: ". . . Cũng không cần thiết."
"Cũng đúng, hắn ta còn tốt tính mà."
"Hắn ta tốt thì ta không tốt à?"
Lời của Từ Yến khiến hơi thở ta sai nhịp, trái tim lại bắt đầu không kiểm soát.
Ta ôm lấy mặt hắn, trầm tư một lát: "Từ Yến, ngươi thay đổi rồi."
Kể từ khi thành hôn, hình như mọi chỗ không hợp đều trở nên hợp. Không còn tìm thấy cảm giác ban đầu nữa.
"Ta có chút nhớ ngươi của ngày xưa, cứ nhảy dựng lên ba thước."
Hắn ngây ra một chút, sau đó lạnh mặt: "Giống như thế này sao?"
Rồi túm cổ áo ta xách ta xuống khỏi đùi hắn.
Đúng đúng đúng!
"Chính là cảm giác này!"
21
Từ Yến không cho ta giế-t bọn họ. Ta cũng không nỡ lắm. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, ta quyết định mỗi ngày buổi trưa và buổi tối sẽ đến giáo dục tư tưởng cho bọn họ hai lần.
Buổi sáng ta dậy không nổi. Sau một lần nữa ngủ đến mặt trời lên cao, ta vội vàng bò dậy.
Tên thị vệ đứng đầu cười toe toét với ta.
Ta lập tức trừng mắt: "To gan, không được lấy lòng giám khảo!"
Ta bảo Từ Yến thức đêm viết ra một bản gia quy Đông cung. Mỗi tháng kiểm tra thuộc lòng ba lần, mỗi lần một tuần.
22
Thủ vệ đại ca lại không thuộc bài.
Ta bảo hắn ta cúi đầu, đá-nh thật mạnh vào đầu hắn: "Ta! — Đã nói! — Mấy lần rồi! — Mà! — Vẫn không thuộc!"
Thị vệ ôm đầu chạy trốn.
Tiểu Hạ Tử nhìn thấy đám ám vệ lạnh lùng và bí ẩn nhất Đông cung, từng người từng người ôm đầu bị Thái tử phi đá-nh. Đột nhiên cảm thấy tiền đồ đáng lo.
"Điện hạ, nô tài sẽ bị thất nghiệp sao?"
Từ Yến khép cuốn 《Sổ tay nuôi heo》 trong tay lại, ngước mắt nhìn hắn ta: "Không thấy giờ ta đang chuẩn bị làm nghề tay trái sao?"
23
Ta lại gặp ông lão bán thuốc lần trước.
Ông ấy bí ẩn mỉm cười với ta, thần sắc như đang nói: "Tuyệt vời chứ gì!"
Ta suýt chút nữa lật tung quầy hàng của ông ấy.
"Ta thấy vẻ mặt ông hèn mọn bỉ ổi, giọng điệu kích động khó nhịn, còn tưởng. . ."
"Haiz. . . Hay là để ta đền bù cho ngươi thứ gì khác nhé?"
Ta nghe thấy còn có chuyện tốt này, lập tức nói: "Cho ta hai cân."
"Á? ?"
"Thuốc xổ?"
Ta khẽ lắc đầu: "Tình dược!"
Cuộc sống quá tẻ nhạt, thêm chút thuốc nhỏ để điều vị.
24
Ta lại mang thuốc về Đông cung. Lợi dụng lúc thị vệ ngủ gật, lén lút mở cổng lớn lẻn vào.
Khoảnh khắc đặt chân lên gạch Đông cung, ta chống tay lên hông ngửa mặt lên trời cười dài. Cái cảm giác quen thuộc này!
"Ta Triệu Oản Nhất, lại trở về rồi!"
"Ái chà!"
Quá kích động, suýt chút nữa bị trẹo lưng. Nghe thấy tiếng bước chân ta đi xa, ám vệ trên cây mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc Thái tử phi ngã xuống, hắn ta còn nghĩ đến cả chỗ chôn rồi.
Thị vệ đang "ngủ gật" uể oải tỉnh lại, bò dậy từ dưới đất, ngửa đầu nhìn trăng đầy buồn bã.
"Đây là cái chuyện quái gì thế này."
Người khác vỗ vai hắn ta: "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."
25
Ta trở lại phòng, ước lượng thuốc rồi nhìn quanh một lượt, cuối cùng giấu thuốc trong tủ quần áo của Từ Yến. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ta cũng khá thông minh đấy chứ!
"Nàng lại đang làm gì đấy?"
Ta phủi tay, nụ cười đắc ý trên mặt còn chưa tắt đã thấy Từ Yến khoanh tay dựa vào cửa. Hắn khoác ánh trăng, cứ thế yên lặng nhìn ta. Không biết hắn đến từ lúc nào.
"Lén lén lút lút, ta thấy nàng mấy ngày không gây họa lại bắt đầu không ngoan rồi đúng không?"
Ta vội vàng cười hề hề, tiến lên lấy lòng hắn, cố gắng lấp liếm: "Đâu có, người ta nhớ ngươi mà."
Từ Yến bình thản nhìn ta: "Diễn đi, cứ diễn tiếp đi. Nhớ ta mà không đi thăm ta, ta tin lời ma quỷ của nàng."
Vừa nói hắn vừa bước đến tủ quần áo.
Ta vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, nhân lúc hắn chưa kịp mở miệng hỏi.
Ta ra tay trước: "Ngươi có yêu ta không?"
Hắn vừa định mở miệng nói.
Ta dùng hai bàn tay khép lại túm lấy miệng hắn: "Đừng nói chuyện, hôn ta đi."
26
Từ Yến một tay ôm bổng ta, ném lên giường. Quay người đuổi hết người hầu, thổi tắt nến.
"Cạch" một tiếng khóa trái cửa phòng.
Ta đang nằm ngửa trên giường với vẻ mặt ngơ ngác, nghe thấy tiếng động này, đột nhiên có một cảm giác đại sự không ổn.
Ta vừa đứng dậy bò được hai bước, đã bị hắn kéo chân lại. Hắn gác chân ta lên, ánh mắt u tối không rõ. Trong tiếng ta không ngừng cầu xin, hắn nghiêng đầu cắn xuống.
"Á á á, Từ Yến, đau đau đau! ! Ha ha ha, ngứa quá, đừng cắn nữa!"
Không biết từ nào đã chạm đến hắn, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt ta.
"Tú Tú, còn nhớ lần trước ta nói gì không?"
Nói gì?
Ta thất thần nhìn lên trần giường, trong đầu đột nhiên hiện ra:
[Không độc chế-t ta được, ta sẽ chơi chế-t ngươi.]
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, Từ Yến thè lưỡi liếm mắt cá chân ta. Hơi thở ta nghẹn lại, dần dần mở to mắt.
Hắn, hắn ta lại. . .
Cái lưỡi mềm mại ấm nóng trượt xuống, xoa dịu những vết răng trên đó. Vừa ngứa vừa đau, lại xen lẫn những cảm xúc khác lạ. Ta không nhịn được, khóc.
27
Từ Yến ngẩng đầu, dùng ngón tay lau đi nước mắt ta, hỏi ta: "Khóc gì?"
Ta trả lời không được. Chẳng lẽ phải nói là khóc vì sướng sao. Quá mất mặt.
Ta che mặt lại, thút thít nhỏ giọng.
Từ Yến thở dài, ôm ta lên, để ta ngồi trong lòng hắn, xoa lưng ta: "Đừng khóc nữa. Nếu nàng không thích, lần sau ta không làm nữa là được."
Ta đột nhiên ngừng khóc: "Thế thì không cần."
Hắn hình như nghe ra ý trong lời ta nói, cổ họng nuốt khan một cái, giọng nói mang theo sự khàn khàn không thể tin được: "Nàng nói là. . ."
Ta mang theo vệt nước mắt nhắm mắt lại: "Đừng nói chuyện, hôn ta đi."
28
Thị vệ ba ngày không thấy Thái tử phi, lúc này đang thảnh thơi trốn trên tảng đá phơi nắng.
Hắn ta thở dài: "Ngày tháng này đúng là. . ."
"— Thái tử phi gọi tập hợp rồi! !"
Lão quản gia đứng trong sân hét lớn. Khóe miệng thị vệ co giật. Ngày tháng này đúng là không sướng được chút nào.
Ta nhìn thấy đám thị vệ và ám vệ trong nháy mắt từ trên cây, trên mái nhà, sau hòn non bộ và dưới tảng đá đồng loạt nhảy xuống, hài lòng gật đầu: "Rất tốt, khả năng phản ứng không tệ. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ. . ."
Ta cầm bản gia quy do Từ Yến viết, ánh mắt tìm từ trước ra sau rồi lại quay về. cuối cùng vỗ vai thủ vệ đại ca bên cạnh: "Bắt đầu từ ngươi trước đi!"
Thủ vệ: ". . ."
Ta biết ngay mà! ! !
29
Việc đầu tiên sau khi có thể xuống giường chính là ném hết đống thuốc kia đi. Ném càng xa càng tốt.
Từ Yến sửa lại ống tay áo, trong cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ: "Sao, không cho ta uống thuốc nữa à?"
Ta yếu ớt lườm hắn một cái.
Hắn lại sờ soạng đến, hôn bừa bãi năm sáu bảy tám mười cái. Cuối cùng Tiểu Hạ Tử thúc giục ngoài cửa, hắn mới rời đi.
Từ Yến đi được nửa đường lại quay lại, đắp lại chăn cho ta, cúi người thì thầm bên tai ta: "Mấy hôm nữa là tiệc đêm Giao thừa rồi, mấy ngày này ta sẽ ngủ lại trong cung, không về nữa. Nếu nàng nhớ ta thì. . ."