logo

5

Từ xa, Triệu Lôi đi tới. Trước tiên cô ta ghé quán ăn sáng mua đồ, sau đó lắc lư eo nhỏ đi về phía chúng tôi. Cô ta chỉnh tóc mái, rồi đưa cho Lý Tử Mục một túi đồ ăn sáng to bự, bên trong có trứng, sữa, xíu mại – tất cả đều hai phần.

"Anh Tử Mục, cái này cho anh và chị Nhiễm. Lần trước mời cơm bị từ chối, bữa sáng này anh cứ nhận nha."

Dân phát thanh mà, biết tận dụng chất giọng. Giọng nói dịu dàng kết hợp với gương mặt đó, lập tức thu hút mấy nam sinh đang hiến máu—bọn họ nháo nhào ngó ra, bàn tán rôm rả.

Còn tôi thì khâm phục khả năng “diễn như không có gì xảy ra” của cô ta.

"Em chưa từng hiến máu phải không? Hiến máu không được để bụng đói. Bọn anh ăn rồi." – Lý Tử Mục vẫn không ngẩng đầu.

"Ê, bạn kia, anh ấy không ăn thì đưa cho tôi!" – Có một nam sinh xen vào góp vui.

Triệu Lôi đỏ mặt cười cười với cậu ta, ra vẻ dễ gần:

"Bạn thích thì để mình mua phần khác cho bạn nha~"

Nghe vậy, bạn của cậu ta bắt đầu hùa theo, cậu nam sinh thì càng nói lớn:

"Thiệt tình, đàn ông con trai gì mà khó chịu quá. Người ta mua bữa sáng cho thì nhận đi là xong. Ngại thì lần sau mời lại là được."

"Ăn nhiều vô, bữa này thiếu bữa khác đó." – Lý Tử Mục liếc nhẹ một cái, giọng không to nhưng đủ khiến xung quanh im bặt.

Khí thế của anh quá mạnh mẽ, đám bạn kia không dám hó hé thêm lời nào.

"Anh Tử Mục, các bạn, em chỉ có lòng tốt thôi, đừng giận nhau vì em nha..." – Giọng nũng nịu của Triệu Lôi lại vang lên.

Lý Tử Mục quăng miếng bông gòn đi, chìa tay ra cho tôi. Tôi giúp anh chỉnh tay áo, nắm tay anh đứng dậy, rồi bước tới trước mặt nam sinh kia, bực mình nói:

"Chúc bạn gái cậu sau này ngày nào cũng đi phát bữa sáng cho người khác, để cậu ngày nào cũng được mời ăn."

Wow, mới gặp Triệu Lôi một lần mà tôi cảm giác như mình đã khai thông toàn bộ kinh mạch, bắt đầu có phong thái của Lý Tử Mục rồi!

Tôi biết phản dame rồi, mà còn phản đúng lúc đúng người.

Tôi liếc mắt khiêu khích bạn trai. Nghe tôi công khai bảo vệ anh, tâm trạng của Lý Tử Mục tốt đến mức như treo lên mặt. Anh kéo tay tôi, bước nhanh tới nơi không người, ôm lấy mặt tôi mà hôn túi bụi—hôn mặt xong hôn cổ.

Nửa tiếng sau, tôi nhíu mày nhìn dấu hôn trên cổ trong gương, còn cái tên kia thì đứng bên cười tươi rói khen:

"Đẹp."

Không đưa được bữa sáng, Triệu Lôi lại gửi ảnh sexy của mình cho Lý Tử Mục, kèm tin nhắn:

【Em nghĩ tới anh, nên mới có thể chụp được mấy tấm đẹp như vậy.】

Tôi với Lý Tử Mục ngồi bàn nhau nên đáp lại thế nào.

Tôi đề xuất:

"Ảnh P đẹp lắm, em có thể bán không? Năm hào một tấm, tiền lãi chia hết cho chị."

Anh thì nói:

"Đã nhận. Chuẩn bị gửi lên tất cả group công khai."

Con cóc nằm trên mu bàn chân—không cắn người, nhưng khó chịu đến mức muốn đá văng.

Cuối cùng tôi gửi cả hai câu trên, rồi chặn cô ta luôn.

Triệu Lôi gọi điện ngay. Lý Tử Mục ra hiệu, tôi bật loa ngoài.

Giọng nức nở của cô ta vang lên:

"Anh Tử Mục… anh thật sự ghét em đến thế sao?"

"Chào cô, giờ cô mới biết à?"

Tôi mới nói xong một câu, bên kia lập tức dập máy rầm một cái.

Lý Tử Mục vứt điện thoại sang một bên, giọng lạnh như băng, kiểu tổng tài bá đạo:

"Được rồi, từ giờ không được nghĩ đến cô ta nữa. Chỉ được nghĩ đến anh thôi."

Tới giữa tháng, danh sách học bổng được công bố. Tôi ngỡ ngàng khi không thấy tên mình.

Dựa theo thành tích học tập của tôi, học bổng loại hai là chắc chắn. Tôi xem lại một lượt nữa, thì thấy tên Triệu Lôi trong danh sách.

Tôi nhìn bảng tên mà hơi ngơ người. Lâm Kỳ vừa an ủi tôi, vừa đi hỏi mấy em khóa dưới xem chuyện gì xảy ra.

Thì ra, giảng viên hướng dẫn cũ của tôi đang nghỉ phép dài, đầu năm hai trường thay giảng viên mới.

Triệu Lôi nhỏ hơn tôi một khóa, khác chuyên ngành, nhưng lại cùng giảng viên hướng dẫn với tôi.

Trùng hợp kiểu này, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

"Chắc giảng viên mới không hiểu tình hình. Triệu Lôi kiểu đó mà cũng được học bổng?"

"Bảo bối đừng buồn. Tụi mình đi hỏi cho rõ."

"Không chừng là cô ta lại giở trò."

Khi Lâm Kỳ đang dỗ tôi, Lý Tử Mục gọi đến. Anh cũng đã thấy danh sách:

"Nhiễm Nhiễm, đừng buồn. Anh tới liền. Thứ thuộc về em thì không ai được cướp."

Sau khi Lâm Kỳ xác nhận giảng viên hướng dẫn đang ở văn phòng, ba đứa tôi cùng tới tòa nhà Minh Đức.

Vừa gõ cửa, liền thấy Triệu Lôi đang đứng bên bàn cô Ngô – giảng viên hướng dẫn – cùng một người đàn ông cao gầy:

"Thật là vất vả cho cô Ngô rồi."

Cô Ngô bảo chúng tôi đợi lát, nên chúng tôi ngồi ngoài. Nhưng sắc mặt Lý Tử Mục ngày càng tối sầm.

Vài phút sau, Triệu Lôi khoác tay người đàn ông kia bước ra:

"Anh chị lâu quá không gặp ha."

Không ai đáp. Cô ta vẫn tự mình diễn:

"Em chỉ tiện tay đăng ký, ai ngờ lại được học bổng. Cũng may mắn quá. Chị tới vì học bổng à? Tiếc ghê."

Lý Tử Mục chắn tôi ra phía sau:

"Ờ, tiếc thật đó. Có người sắp khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum rồi."

Người đàn ông cao gầy liếc nhìn Lý Tử Mục mấy lần, không nói gì. Vào đến văn phòng, cô Ngô vừa thấy tôi thì cau mày một cái, động tác rất nhanh, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần