Tôi giữ thái độ lễ phép:
"Chào cô Ngô, em là Âu Dương Nhiễm, hôm nay tới hỏi về chuyện học bổng."
"Sao còn dẫn theo sinh viên lớp khác đến nữa?" – cô Ngô không trả lời câu hỏi của tôi, mà bắt đầu bắt bẻ.
"Thưa cô, em là bạn trai của Âu Dương Nhiễm." – Lý Tử Mục cố nhẫn nhịn.
"Âu Dương Nhiễm đúng không, em phải biết là học bổng không chỉ dựa vào điểm số. Nhà trường sẽ đánh giá toàn diện. Nhân cách, danh tiếng – tất cả đều là tiêu chí. Em đã làm gì, tự em rõ nhất. Hơn nữa, em đâu có thiếu chút tiền đó đúng không?"
Sắc mặt cô Ngô càng lúc càng khó coi.
Tôi vừa định mở miệng, Lý Tử Mục không nhịn được nữa:
"Cô à, nếu cô còn một chút đạo đức nghề nghiệp, thì sẽ không nói ra những lời như vậy. Sinh viên lớp khác thì không được đến tìm cô hỏi chuyện sao? Nếu một sinh viên cô không quen nằm ngất ngoài đường, cô cũng mặc kệ không cứu à? Nhân cách của Triệu Lôi, cô cũng dám đưa tên cô ta lên danh sách? Tôi thấy cô với cô ta là cùng một giuộc thì có!"
"Xã hội pháp trị, chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Ai tố cáo thì phải đưa chứng cứ. Anh ám chỉ bạn gái tôi có vấn đề về nhân cách, vậy bằng chứng đâu?"
"Còn chuyện tiền bạc – người ta không thiếu tiền thì liên quan gì đến cô? Cô cũng không thiếu tiền nhỉ? Vậy tôi lấy 1.000 tệ của cô ném vào bồn cầu, cô chịu không?"
Lý Tử Mục nói tới mức khiến mặt cô Ngô tái xanh.
"Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Có người tố cáo Âu Dương Nhiễm khoe khoang giàu có, sống buông thả trong trường, đó chẳng phải là vấn đề về danh tiếng sao? Ban đầu tôi còn định để em giữ thể diện."
Cô Ngô lườm tôi một cái, kéo ngăn bàn, ném ra một xấp tài liệu.
Khoe của? Sống buông thả?
Tôi cầm xấp tài liệu lên xem. Trong đó toàn là ảnh tôi đeo túi hàng hiệu khác nhau, bên cạnh còn ghi rõ giá cả rất chi tiết.
Tôi cười khẩy một tiếng: mấy cái túi đó là ba mẹ tặng, tôi còn chưa từng mang đến trường vì sợ quá lộ liễu. Nhưng người đã muốn chê bai thì lúc nào cũng có cớ.
Tôi lật tiếp – còn có ảnh tôi ngồi trên các loại xe sang, mà mỗi lần người lái lại khác nhau.
Trong ảnh có ba tôi, Lý Tử Mục, tài xế riêng của ba tôi và cả thư ký của ông.
Cô Ngô lại bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Triệu Lôi, nhưng giọng của Triệu Lôi đã bị xử lý méo mó.
Nhìn mấy bức ảnh đó tôi chỉ biết cười tức giận. Cô Ngô căn bản chưa từng điều tra, mà chỉ tin vào một phía từ người tố cáo.
"Cô à, mấy cái này là do Triệu Lôi đưa cho cô đúng không? Cô có tự điều tra lại không?"
Triệu Lôi đúng là đã bày sẵn cả một cái bẫy lớn, chắc ngay từ khi mới nhập học cô ta đã cho người chụp lén tôi. Từng việc từng việc đều là có kế hoạch từ trước.
"Sao nào, em định điều tra người tố cáo à?" – cô Ngô bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn – "Chuyện đã rõ rành rành, còn điều tra cái gì nữa? Tôi khuyên mấy em nên về sớm đi, hôm nay tôi cũng không chấp."
Tôi cũng bắt đầu nổi nóng, không muốn nói thêm với cô ta:
"Cô không nói cũng không sao, em sẽ để luật sư làm việc với cô. Cô nói đúng, em không thiếu tiền – thứ em thiếu là công bằng."
Bình thường tôi rất hiền, nên khi thấy tôi cứng rắn như vậy, Lâm Kỳ ngạc nhiên đến há hốc miệng.
Cô ấy biết nhà tôi có điều kiện, nhưng chưa từng hỏi cụ thể. Tôi cũng không phải kiểu người hay khoe khoang.
Ban đầu, Lý Tử Mục định tự mình giải quyết, nhưng những bức ảnh bịa đặt kia còn liên quan tới ba tôi, nên anh cũng đồng ý để tôi báo với người nhà.
Ra khỏi tòa nhà Minh Đức, tôi gọi điện cho ba.
Cô con gái cưng mà ông luôn cưng chiều từ nhỏ bị người ta vu oan, thì ai cũng đừng mong yên thân. Chỉ một cuộc gọi, ba tôi liền gọi thẳng tới số của cô Ngô, thông báo ngày mai sẽ có luật sư đến làm việc.
Cô Ngô gọi điện cho tôi tới bảy, tám cuộc, tôi đều từ chối bắt máy.
Sau đó bà ta gọi cho Lâm Kỳ, cô ấy vừa nghe máy vừa nhìn tôi, vẻ mặt khó xử. Tôi bảo cô bật loa ngoài.
"Âu Dương... em..."
Tôi cắt ngang:
"Cô Ngô, nếu cô còn tiếp tục liên lạc qua người khác để tìm tôi, thì đó là một hành vi quấy rối học sinh."
Tôi rầm một tiếng dập máy, tức đến mức thở dốc. Tôi thật sự không hiểu, một giáo viên sao lại có thể mang ác cảm với sinh viên đến mức này?
Triệu Lôi đã cho cô ta ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?
Chỉ vì Triệu Lôi là sinh viên được cô ta tiếp nhận ngay từ đầu, còn tôi là sinh viên "nửa đường nhận vào" sao?
Tôi không thể hiểu nổi, sao lại có thể thiên vị đến thế.
Lý Tử Mục buông tay tôi ra, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:
"Nhiễm Nhiễm, đây là lỗi của họ, không phải của em. Em không cần phải tự trách."
Lâm Kỳ cũng phụ họa:
"Đúng vậy, lỗi không phải ở em. Em rõ ràng là nạn nhân."
Không chỉ một người phải bị trừng phạt. Tôi quyết định dùng chính cách mà Triệu Lôi đã dùng để trả lại cho cô ta.
Cô ta bịa đặt đủ điều để "lập luận cho hợp lý", vậy thì tôi sẽ để mọi người thấy đâu mới là sự thật.
Tôi kéo theo Lý Tử Mục và Lâm Kỳ đến phòng máy của thư viện.
Lý Tử Mục nhận ra người đàn ông cao gầy đi bên Triệu Lôi, đó là Đổng Vũ Phi, con út nhà họ Đổng. Họ từng gặp vài lần trong tiệc rượu. Người kia cũng nhận ra anh.