logo

Chương 4

Triệu Truyền Tông đúng là thằng ngu.

Tôi giết nó làm gì, tôi còn phải dùng nó đấy.

Tôi ra hiệu cho Lý Kim Quế lấy cho tôi cái ghế.

Ngồi xuống xong thở phào một hơi dài.

"Cái nhà này đúng là chẳng ra hình thù gì."

"Tôi không ở quen cái nhà rách nát thế này, các người phải đổi nhà cho tôi."

Triệu Kiến Quốc nằm nghiêng trên giường, hừ lạnh: "Muốn tiền không có muốn mạng có một cái, muốn ở nhà to tự đi mà mua, ông đây không có tiền."

Tôi giơ tay lên, ông ta theo bản năng rụt cổ lại.

"Không có tiền thì đi kiếm chứ sao."

"Mấy hôm nay lúc ngủ tôi đã thay các người nghĩ rồi, chỗ làm cũng tìm xong cho các người rồi."

"Triệu Truyền Tông, tuổi trẻ biết chơi điện thoại, nhưng lại ít học, thì đi giao đồ ăn."

"Triệu Kiến Quốc, tiếp tục làm công nhân xây dựng của ông, nhưng cái công trường kia lương lậu chán quá, tôi tìm cho ông một cái khác trên thành phố rồi."

"Lý Kim Quế, theo lý mà nói bà từng làm bảo mẫu cho hào môn, hồ sơ năng lực là đẹp nhất, nhưng bà nhìn xem những chuyện rác rưởi bà làm thì ai còn dám thuê bà? Đi quét rác đường phố đi, công ty tôi tìm cho bà rồi, mai đi tập huấn nhận việc, ngày kia đi làm."

"Chuyện đổi nhà cứ để sau, việc cấp bách là làm cho tôi cái nhà vệ sinh ra hồn."

"Được rồi, cái gì cần nói cũng nói rồi, đừng nằm nữa, dậy đi! Dậy hết đi!"

10.

Làm thế nào để nhanh chóng kiếm đủ một triệu tệ?

Đối với nhà họ Triệu thực ra không phải việc khó.

Ngày hôm sau mọi người dưới sự nhắc nhở ấm áp của tôi đều dậy từ sáng sớm.

Cha con họ Triệu vác cái mông đau và Lý Kim Quế đứng thành hàng ngang, nghe tôi giảng giải thời gian biểu.

"Triệu Truyền Tông, ngày ba bữa cộng ăn đêm, bốn khung giờ cao điểm không được bỏ lỡ, sáng 6h tối 12h đêm nhé, thanh niên sức dài vai rộng, không cần ngủ nhiều."

"Tính theo lương giờ trung bình 20 tệ, một ngày thu nhập phải có 360 tệ."

"Triệu Kiến Quốc, công trường làm từ 7h sáng đến 6h tối vẫn còn khá nhẹ nhàng, buổi tối thì đi làm cùng Triệu Truyền Tông đến 12h đêm rồi nghỉ, lương ngày cộng lại cũng phải được 320 tệ."

"Dù sao ông lớn tuổi rồi cũng khó ngủ, làm thêm được tí nào hay tí ấy."

"Còn về Lý Kim Quế, tôi nghĩ rồi đi quét đường đơn giá vẫn thấp quá, bà vẫn nên đi làm tạp vụ giúp việc theo giờ, sáng 6h tối 9h nhé, dư chút thời gian còn lo việc nhà, đừng có về muộn. Công việc của Lý Kim Quế hàm lượng vàng cao nhất, tuy làm thời gian ngắn hơn hai người kia, nhưng người ta lương giờ cao, lương ngày cũng được 360 tệ."

"Ba người các người lương ngày cộng lại là 1040 tệ, chỉ cần làm đủ 1000 ngày, tức là vỏn vẹn chưa đến 3 năm, chúng ta có thể đạt doanh thu một triệu tệ!"

"Theo giá nhà hiện tại, lên thành phố trả cái tiền cọc mua nhà là quá ổn."

"Thế nào, cách tôi dẫn dắt mọi người làm giàu hơi bị được đấy chứ?"

"Được con mẹ mày!"

Triệu Truyền Tông là đứa đầu tiên không đồng ý, nó nhảy dựng lên rồi lại lập tức kẹp chặt hai đùi lại, biểu cảm đặc sắc vô cùng.

"Mày mẹ nó là chó à?"

"Chỉ cần bọn tao chưa chết thì bắt làm đến chết à?"

"Hơn nữa là không ăn không uống định tu tiên à? Mày mẹ nó chưa đến 3 năm mà muốn tích một triệu tệ?!"

"Ông đây éo làm, ai thích làm thì làm, một ngày chạy shipper 18 tiếng, có chó nó mới giao!"

"Bốp!"

Một cây gậy bóng chày xuất hiện ngang trời, phang thẳng vào lưng Triệu Truyền Tông.

Nó ho khù khụ mấy tiếng, suýt thì thổ huyết.

Lý Kim Quế căng thẳng nhìn nó, muốn vỗ lưng cho nó mà không dám ra tay.

Triệu Kiến Quốc tức đỏ cả mặt, muốn làm gì đó nhưng lại gắng gượng nhịn xuống.

Người thích động thủ nhất giờ phút này lại bắt đầu khổ khẩu bà tâm khuyên giải tôi: "Có chuyện gì từ từ nói, làm gì mà hở ra là động thủ thế?"

"Nhà nước cũng kêu gọi rồi, chúng ta phải làm công dân tốt văn minh lịch sự."

"Mày muốn dẫn cả nhà làm giàu, ý tưởng là tốt, nhưng mày không thể không coi chúng tao là người được."

"Chỉ nói tao với mẹ mày tuổi tác thế này, một ngày làm thời gian dài thế, sao mà làm nổi?"

Tôi trừng mắt: "Tuổi tác gì? Năm mươi mấy tuổi đang là độ tuổi xông pha đấy!"

Sau đó múa may cây gậy bóng chày trong tay hai cái.

Mất kiên nhẫn nhìn bọn họ một lượt: "Các người chốt lại là có làm hay không."

Không ai tiếp lời.

Tôi cười khẩy một tiếng, giơ gậy bóng chày lên định táng vào người Triệu Truyền Tông.

"Làm!"

"Chó không làm tôi cũng làm!"

Triệu Truyền Tông và Lý Kim Quế cũng đành bất lực gật đầu.

Tôi hài lòng cười cười, ném cho Lý Kim Quế một tờ nhân dân tệ.

"Được rồi, hôm nay sắm sửa cho mọi người ít thịt cá, tự mình nghiên cứu đi nhé, ngày mai khai trương đại cát ~"

Lý Kim Quế thực ra rất biết việc.

Một tờ tiền sắm được ba món mặn ba món chay, một món canh còn có cả điểm tâm.

Bốn người ăn uống say sưa.

Cũng không biết là bị tôi đánh nhiều quá hay sao, ba người nhà họ Triệu cứ vặn vẹo ngồi không yên.

Tôi chả thèm nhìn đám mầm mống xấu xa hèn nhát này, nhón một miếng bánh đưa lên miệng.

Phui.

Miếng bánh bị tôi nhổ ra.

Tôi quay người vào bếp cầm một con dao ra.

Ba người đồng loạt lùi người về phía sau, mặt đỏ tía tai hỏi tôi muốn làm gì, Triệu Truyền Tông thậm chí đã đứng dậy chuẩn bị chạy trốn.

"Hoảng cái gì."

Tôi "xoảng xoảng" hai nhát dao, chia miếng bánh thành mấy phần.

Sau đó đặt từng miếng trước mặt ba người, nhe hàm răng trắng bóc ra cười dịu dàng hết mức.

"Ăn đi, cấm nhổ ra một miếng nào, ăn hết sạch cho tôi."

11.

Nhà họ Triệu bỏ thuốc ngủ vào trong bánh ngọt cho tôi.

Trùng hợp chưa này.

Không ai hiểu loại thuốc này hơn tôi đâu.

Từ lúc đẻ ra tôi đã là đứa trẻ hay quấy, trong tháng đã mở mắt thao láo thức thi với bà vú.

Ra tháng hận không thể hủy bỏ luôn chế độ ngủ nghỉ.

Thường xuyên mắt to trừng mắt nhỏ với cô bảo mẫu đến nửa đêm canh ba.

Chất lượng giấc ngủ cực kém.

Ngủ rồi thì không được có bất kỳ tiếng động nào, động cái là tỉnh, tỉnh rồi thì không biết lần sau ngủ được là khi nào.

Vì thế mẹ Hoắc đưa tôi đi khám khắp các danh y, nghi tôi có bệnh.

Cả người tiều tụy đi bao nhiêu.

Tiếc là làm đủ các xét nghiệm, đều chỉ ra rằng tôi chỉ là đứa trẻ ít ngủ.

Cô bảo mẫu chăm chính tôi suy sụp.

Sau lưng lén lút cho tôi uống thuốc dị ứng, melatonin, thuốc an thần, đủ các loại thuốc ngủ, uống đến mức tôi sắp lờn thuốc luôn rồi.

Bọn họ ra tay rất tinh vi, ban ngày không dám động thủ, chỉ có nửa đêm mới cho uống.

Mẹ Hoắc thấy có một thời gian không nghe thấy tôi khóc đêm, cứ cảm thấy không yên tâm, liên tục mấy đêm liền vào thăm tôi, kết quả tôi động tĩnh gì cũng không tỉnh.

Lúc này mới phát hiện ra, tôi đã bị cho uống thuốc rất lâu rồi.

Bà ôm tôi khóc nức nở, cảm thấy là do mình lơ là mới hại tôi.

Đây cũng là lý do vì sao sau này tôi khốn nạn như thế mà người nhà họ Hoắc vẫn bao dung tôi —— tưởng tôi uống thuốc hỏng cả não rồi.

Cùng lúc đó, Hoắc Kiều ở đây sống những ngày tháng thế nào?

Trong phòng củi có một cây gậy vừa nhỏ vừa dài lại nhẵn bóng.

Độ to nhỏ vừa khớp với vết sẹo trên người Hoắc Kiều.

Trong sân có một cái ghế gỗ thấp, dẫm lên đó vừa đủ độ cao cho một đứa bé nấu cơm trên bếp lò.

Không dám nghĩ đến mẹ Hoắc nữa.

Mỗi lần nghĩ đến, đều cảm thấy đang mạo phạm Hoắc Kiều.

Tôi quay đầu đi lau khóe mắt.

Cố ép giọt nước mắt của con chim ưng cái quay ngược vào trong.

Ăn miếng bánh đầu tiên là tôi nếm ra ngay rồi.

Những người bạn thường xuyên bỏ thuốc người khác đều biết, tuyệt đối không được quá liều, dễ bị lộ.

Hiển nhiên, người nhà họ Triệu không thường xuyên bỏ thuốc.

Tôi xách cái xẻng sắt đứng một bên, ba người nhà họ Triệu nhìn nhau, lẳng lặng rơi nước mắt, trộn với bánh ngọt, vừa ăn vừa uống nước cũng không sợ bị nghẹn nhỉ.

Mấy miếng bánh gạo ăn mất cả thế kỷ mới xong.

Ăn xong, ba người lập tức móc họng kích nôn.

Sau đó vẫn không yên tâm, rủ nhau đi trạm xá rửa ruột.

Trước khi đi tôi dặn dò một câu: "Phải nghĩ cho kỹ nói với người ta ở trạm xá thế nào nhé, chỗ tôi ấy mà vẫn còn một miếng bánh gạo chưa ăn, nếu có ai nói linh tinh ra ngoài, tôi không tránh khỏi việc phải tìm cảnh sát giúp đỡ, kiểm tra xem ai bỏ thuốc cho tôi đấy."

Ba người nhà họ Triệu chắc là nôn nhiều quá nên yếu người, nghe tôi nói xong cứ lảo đà lảo đảo.

Sáng sớm hôm sau.

Ba người không kêu không náo, mặt mũi xanh xao không nuốt nổi bữa sáng, tê liệt mang theo đồ nghề của mỗi người, toàn quân xuất kích đi kiếm tiền cho tôi.

Trước khi đi, Lý Kim Quế còn bày biện sẵn cho tôi cái ghế nằm và bàn trà mới mua trong sân, trên bàn bày hạt dưa, lạc, trà và đủ loại hoa quả.

Không hổ là người từng làm cho hào môn.

Thế này làm việc cũng ra dáng lắm chứ.

Về đây mấy ngày, cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng quay lại một chút.

Tôi lười biếng nằm trong sân phơi nắng uống trà.

Thì nhìn thấy bên ngoài cửa lướt qua một chiếc Maybach.

Hoắc Tiêu như lửa cháy lông mày đi vào, nhìn thấy tôi nhàn nhã nằm trên ghế, sốt ruột muốn chết.

"Còn ở đây cười ngây ngô à?"

"Ba người nhà họ Triệu chạy mất rồi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần