logo

Chương 5

12.

"Chậc."

Không thèm nhìn.

Cứ cái tính nóng nảy như lửa đốt đít thế này, sau này thừa kế nhà họ Hoắc kiểu gì.

Tôi đảo mắt.

"Chạy thì chạy chứ sao, gấp cái gì."

"Chạy hết rồi còn không gấp? Anh bảo em xử lý nhà họ Triệu, bảo em làm cho ra ngô ra khoai, giờ người chạy mất rồi, còn làm ăn gì nữa?"

"Rộp."

Cắn một miếng táo.

"Chính là muốn bọn họ chạy, chạy càng xa, lúc bị em bắt về mới càng tuyệt vọng."

Hoắc Tiêu lập tức vỗ tay, vẻ mặt kiểu "đúng là mày rồi", giơ ngón tay cái lên.

Anh ta cũng là kẻ tự nhiên như ruồi, lượn lờ trong sân một vòng, lại còn đi thưởng thức chuồng heo một lúc, tự mình tìm được cái ghế đẩu nhỏ trong góc ngồi xuống cạnh tôi.

Hai người im lặng cắn hạt dưa một lúc lâu.

"Mẹ... dì Hoắc thế nào rồi?"

Hoắc Tiêu cái đồ vô tâm vô tính cuối cùng cũng chịu bỏ hạt dưa xuống.

"Không biết."

Tôi nhíu mày, tay bỗng nhiên ngứa ngáy, rất muốn tát cho anh ta một cái.

Hoắc Tiêu ho khan một tiếng.

"Tốt thì chắc chắn là không tốt rồi."

"Kiều Kiều... cần điều trị tâm lý lâu dài."

"Em bây giờ lại ở đây, mẹ hận cũng không được, đau lòng cũng không xong."

"Lúc thì sợ em cũng giống Kiều Kiều, muốn đón em về, lúc thì lại cảm thấy em là giống nòi nhà họ Triệu, đón em về chính là đâm sau lưng Kiều Kiều."

"Giống như con cá rán hai mặt, lật qua lật lại kiểu gì cũng khó chịu."

"Kiều Kiều chữa được hay không chưa biết, trong nhà sắp có thêm một người tâm thần phân liệt rồi."

"Hầy ——"

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Nói năng kiểu gì thế.

Khó nghe chết đi được.

Mẹ Hoắc tốt như thế, sao có thể bị tâm thần phân liệt.

Tôi cạy cạy quả táo không nói gì.

Mắt hơi cay cay, không muốn rơi nước mắt trước mặt Hoắc Tiêu.

Đàn bà con gái có nước mắt không dễ rơi.

"Anh nói với bà ấy, em..."

Hoắc Tiêu nhìn tôi, vẻ mặt đầy mong chờ.

Cuối cùng tôi thở dài không nói gì.

Nói với mẹ Hoắc là tôi sống rất tốt sao?

Thế những gì Hoắc Kiều chịu đựng bao năm qua tính là gì.

Nói với mẹ Hoắc là tôi sống không tốt sao?

Lại sợ bà ấy đau lòng buồn bã.

"Sau này anh đừng đến nữa, mọi người cứ coi như không có em đi."

13.

Tổn thương mà nhà họ Triệu gây ra cho nhà họ Hoắc không phải là điều một bác sĩ tâm lý có thể xoa dịu.

Cũng không phải tôi hành hạ nhà họ Triệu là có thể bù đắp được.

Thực ra cách tốt nhất là để Hoắc Kiều phong ấn đoạn ký ức đó lại, dần dần phai nhạt theo năm tháng dài đằng đẵng.

Còn tôi, với tư cách là sợi dây liên kết giữa nhà họ Triệu và nhà họ Hoắc, càng nên biến mất trước mặt Hoắc Kiều.

"Sao có thể chứ? Bao nhiêu năm nay chúng ta..."

Hoắc Tiêu cũng im lặng.

Hai người cứ thế ngồi như hai kẻ ngốc đến tận trời tối.

Hoắc Tiêu loay hoay ở chỗ bếp lò kêu leng keng, một lúc sau một luồng khói đặc bay tới, sợ anh ta làm nổ tung cái bếp quá.

"Cái nhà này tuy rách nhưng em còn phải ở đấy anh trai..."

Hoắc Tiêu mặt mũi lem luốc tro than, từ trong làn khói bưng ra hai bát mì.

Trên bát mì nổi lềnh bềnh mấy đốm đen, trôi nổi một quả trứng không ra hình thù gì.

Hai người ngồi giữa sân, nương theo ánh trăng cắm đầu húp mì.

"Dở quá đi mất, chả có tí vị gì."

"Lại còn nóng thế."

"Hun cho nước mắt anh chảy ra hết rồi."

Tôi sụt sịt mũi, quả thực là khói quá, nước mắt không cầm được, cứ thế rơi lã chã vào bát.

Hoắc Tiêu cạn lời: "Mấy hạt nước mắt đấy thì mặn được bao nhiêu? Anh cho em thêm tí muối là xong chứ gì."

Anh ta lao vào trong làn khói mò mẫm lọ muối, hào phóng cho tôi hẳn hai thìa.

"Xin lỗi nhé, đã nói là sẽ đón em về."

"Ừm."

Tôi ăn hết bát mì.

Hai người nương ánh trăng ngủ một đêm.

Ngày hôm sau hai mắt cả hai đều sưng như bóng đèn.

Tôi vỗ vai Hoắc Tiêu.

"Hầy."

"Khai trương thôi."

"Anh về vị trí đại thiếu gia của anh, còn em, phải đi ngàn dặm tìm người thân đây."

Định vị của ba người nhà họ Triệu hiển thị, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ba người bọn họ đã chạy xa hơn ba ngàn dặm.

14.

Lúc cha con họ Triệu đang hưởng thụ trong chuồng heo, tôi đã nhân lúc họ không đề phòng cài phần mềm định vị vào điện thoại của ba người.

Phàm là người đã từng giao đấu với tôi, kẻ bỏ chạy không ít.

Bài này tôi quen rồi.

Xuống máy bay đi theo định vị, bắt xe thẳng đến một nhà nghỉ nhỏ.

Nơi âm u chật hẹp, biển hiệu sơ sài và lặt vặt.

Dẫm lên cái cầu thang kêu cọt kẹt đi lên, trước mặt là một căn phòng không đóng cửa.

Mùi khói thuốc nồng nặc từ bên trong bay ra, cửa còn chất đống mấy hộp cơm hộp rẻ tiền.

Trong phòng là tiếng Triệu Truyền Tông vừa chơi game vừa chửi bới om sòm.

Lý Kim Quế đứng bên cửa, trên mặt lại thêm vết thương mới.

Triệu Kiến Quốc ngồi bên mép giường chửi rủa liên hồi.

"Hai đứa phế vật, con Triệu Dẫn Đệ nói đúng, hai đứa lười chảy thây chúng mày phải ra ngoài mà làm."

"Thằng Truyền Tông thành ra cái dạng chết giẫm này là do bà chiều hư đấy."

"Cho nó ra ngoài đi giao đồ ăn hai ngày cho nhớ đời."

Lý Kim Quế gạt nước mắt: "Truyền Tông sao mà chịu được cái khổ đấy chứ?"

"Đi giao đồ ăn thì có phải việc người làm đâu?"

"Trên đường xe điện chạy ngang chạy dọc, nhỡ đâu Truyền Tông có mệnh hệ gì, thì nhà họ Triệu chúng ta tuyệt tự à!"

Lấy tính mạng của đứa con độc đinh ra uy hiếp, nói cho Triệu Kiến Quốc cũng phải im lặng.

Chỉ biết rít thuốc liên tục.

Tôi xách cây gậy bóng chày đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.

Toét miệng cười chân thành hết sức: "Thì chẳng phải còn có tôi sao? Các người sợ cái gì?"

"Sao hả, còn sợ tôi sẽ bỏ rơi các người à?"

"Á á á á!!!"

Lý Kim Quế chắc không phải điên rồi chứ…

15.

Lý Kim Quế chưa điên.

Dội một chậu nước lạnh là tỉnh táo ngay.

Chỉ là khả năng tổ chức ngôn ngữ có chút vấn đề.

Cứ lẩm bẩm "ma quỷ, ma quỷ" gì đó.

Không biết bà ta đang nói ai.

Tôi đưa bọn họ về.

Giày vò lâu như vậy, cuộc sống của mọi người cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

Ba người nhà họ Triệu dựa theo kế hoạch của tôi bắt đầu đi làm mỗi ngày.

Đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Chưa được mấy ngày đã cải tạo cho tôi một phòng vệ sinh trong sân, tiện thể sửa sang lại phòng ngủ một chút.

Tôi cũng không ngược đãi bọn họ.

Chuẩn bị cho ba người quần áo mới kiểu dáng giống hệt nhau, mặc vào chỉnh tề đồng bộ, trông rất có tinh thần.

Còn quy định bọn họ mỗi ngày phải dập đầu một cái về hướng nhà họ Hoắc.

Ngụ ý khai trương đại cát.

Chỉ là không hiểu tại sao bọn họ có quần áo mới mặc mà vẫn không vui.

Ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt như khúc gỗ.

Sau này tôi treo cây gậy bóng chày lên tường phòng khách.

Bọn họ lại biết cười rồi.

Tôi cũng không nhàn rỗi.

Lên kế hoạch mở một công ty.

Tên là "Phòng làm việc Ứng Thu Tận Thu" (Cần thu là thu hết).

Nghiệp vụ chính là đòi nợ thuê.

Tuyển mấy cậu thanh niên tinh thần (trẻ trâu) trẻ tuổi.

Truyền thụ cho chút chiêu thức, mỗi người một bộ skin vest đen, thay da đổi thịt.

Khẩu hiệu tuyên truyền in cả xấp.

"TRẢ CHƯA?"

Đơn giản thô bạo, giống y như con người tôi vậy.

Đơn đầu tiên giúp bà mẹ đơn thân đòi tiền cấp dưỡng, còn chưa cần dùng đến đồng nghiệp, một mình tôi giả bụng bầu, xách gậy bóng chày giương băng rôn đến cơ quan gã đàn ông kia ngồi lì hai ngày.

Tiền cấp dưỡng tinh tinh về tài khoản trong một nốt nhạc.

Đơn thứ hai tốn chút công sức.

Thuê một chiếc xe tải nhỏ, ngay dịp Tết nhất mời ông chủ lên xe tâm sự chút.

Cũng chưa tâm sự mấy lần, tiền lương còn thiếu của công nhân dịp lễ đã được trả đủ.

Đừng quan tâm chúng tôi đòi nợ kiểu gì, chỉ cần hỏi khách hàng có đòi được hay không thôi.

Công ty chúng tôi luôn dùng uy tín để nói chuyện.

Chẳng bao lâu đã có chút tiếng tăm ở khu phố này.

Không chỉ nghiệp vụ đòi nợ thuê, có lúc những việc khác chúng tôi cũng nhận một ít.

Ví dụ như đàn ông trong nhà không đàng hoàng, cần huấn luyện lại một chút.

Ví dụ như trẻ trâu khó dạy bảo, cần giáo dục một chút.

Giáo dục trẻ con chúng tôi không động thủ đâu nhé.

Chỉ để một cậu thanh niên mặt mũi hung dữ vác một con ma nơ canh trẻ con quay chút video, bảo phụ huynh mở vòng lặp cho đứa trẻ xem.

Nó mà còn không ngoan, thì nhân lúc nó không nghe lời đích thân đến lộ mặt một cái.

Hiệu quả cực kỳ tốt.

Tốt đến mức cậu thanh niên kia nổi tiếng trên mạng luôn, trở thành KOL đầu tiên dưới trướng công ty tôi.

Cuộc sống cũng dần khá lên.

Nhìn tiền gửi trong tài khoản ngân hàng mỗi ngày ngoài doanh thu cố định của ba người nhà họ Triệu, các khoản thu nhập khác cũng nhiều lên.

Chưa đến mấy năm tôi đã đặt mua một căn nhà trong thành phố.

Viết tên của chính mình.

Lục Tinh Hà.

Đúng vậy, tôi đổi tên rồi.

Lúc Triệu Kiến Quốc biết chuyện cũng không phản đối, chỉ "ồ" một tiếng.

Trên gương mặt già đi mười tuổi không có chút biểu cảm nào.

Ngược lại là Lý Kim Quế, cầu xin tôi thêm tên Triệu Truyền Tông vào sổ đỏ.

Thế thì tôi không vui rồi.

Đưa cha con họ Triệu về quê thân thiết với mấy em heo một chuyến.

Nhà họ Triệu tuy không để ý đứa con gái rẻ mạt là tôi, nhưng tôi thì rất để ý bọn họ đấy.

Tôi thuê cho bọn họ một căn phòng ở tiểu khu ngay cạnh nhà mới của tôi.

Thỉnh thoảng phái đàn em sang chăm sóc chút đỉnh.

Còn có tí người nhà này thôi, không chăm sóc đàng hoàng sao được chứ.

Sau này công ty của tôi càng nổi hơn.

Nổi đến mức Hoắc Tiêu cũng biết, lại lần nữa có được phương thức liên lạc của tôi.

"Em gái, Kiều Kiều nói con bé có thể chấp nhận em rồi."

"Mẹ cũng nhớ em."

"Anh đến đón em về nhà."

Tôi chặn số anh ta luôn.

Không về được nữa rồi.

Tôi ở trước mặt Hoắc Kiều căn bản không ngẩng đầu lên nổi, nhưng tôi cũng không muốn cúi thấp lưng xuống.

Cứ để tôi ích kỷ tùy hứng một lần đi.

Lục Tinh Hà vốn dĩ không phải người nhà họ Hoắc, bây giờ cũng không phải người nhà họ Triệu.

Lục Tinh Hà chính là Lục Tinh Hà. Ngửa mặt nhìn tinh hà (dải ngân hà), lòng mang tự do.

Chí tôi ở bốn phương.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần