logo

Phần 1

01

Lúc đêm xuống, một chiếc xe ngựa xa hoa xuyên qua rừng cây ngoại ô, dừng lại trước cánh cửa gỗ. An An thò đầu ra khỏi lòng ta, bị ta vỗ nhẹ vào đầu nhỏ rồi lại rụt vào.

"Mộng Mộng, nữ nhi ngoan của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. . ."

Một phụ nhân vẫn còn nét duyên dáng được một nam tử trông vẫn còn khôi ngô phong độ đỡ từ xe ngựa nhảy xuống, vừa thấy ta liền nhanh chóng tiến đến, nước mắt giàn giụa nắm lấy tay ta nghẹn ngào.

Ta cười như không cười, kéo tay mình ra khỏi tay bà ta, liếc nhìn hai người.

"Phu nhân nhận nhầm người rồi, ta không phải Mộng Mộng, cũng không quen biết ngươi. . . hai người."

Nam tử lộ vẻ không vui, vừa định mắng mỏ, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của phụ nhân, ông ta dịu giọng lại.

"Mộng Mộng, là cha và mẹ đây. Bọn ta đến đón con về nhà, con xa cha mẹ bao nhiêu năm nay, cha mẹ lúc nào cũng nhớ đến con."

Ta nhìn phụ nhân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhíu mày mỉa mai:

"Ta nói rồi, ta không phải Mộng Mộng."

"Con chính là Mộng Mộng, là nữ nhi của bọn ta!"

Khương phu nhân vừa nói vừa nhéo vào tay mình, nín một hơi, mắt đỏ hoe nói: "Mẹ và cha làm lạc con đã đủ khổ sở rồi, bọn ta tìm con bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy con, con đừng nói những lời đâm vào tim như vậy nữa."

Bà ta kéo tay ta lại, vén tay áo ta lên, để lộ vết bớt hình hoa tám cánh trên đó.

"Này, đây là cái bớt con có từ khi mới sinh, rất giống mẹ."

Bà ta vén tay áo mình lên, quả nhiên cũng có một vết bớt y hệt.

Thực ra không cần bà ta giải thích, ta tự nhiên biết ta là nữ nhi của bọn họ. Chỉ là những năm qua, khi ta lớn lên và hiểu thêm nhiều chuyện, ta càng lúc càng thất vọng về bọn họ.

Ta hất tay bọn họ ra, xoay người đi vào nhà. Bọn họ vẫn cố chấp đi theo, giọng Khương Thừa tướng dường như rất bức bối, âm điệu cũng cao.

Ông ta vung tay ra hiệu cho những người đi theo, trầm giọng ra lệnh: "Đưa tiểu thư về, đừng để nó tùy hứng."

Mắt ta lóe lên vẻ lạnh lẽo, sau khi mắt to trừng mắt nhỏ với An An, ta cong khóe miệng lên.

Nếu đã tìm đến, vậy thì về. Ta muốn xem xem bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì.

02

Năm ta bốn tuổi, ta bị thầy bói phán là mầm họa, còn cô nhi Tiểu Dược chơi với ta lại bị chỉ là người có mệnh quý không thể tả.

Lúc đó, cha chỉ mới là Lang trung Hộ bộ và mẹ có việc làm ăn của gia tộc liên tục gặp khó khăn đã phẩy tay một cái, không chút do dự bỏ rơi ta.

Những người biết chuyện đều bị bán đi xa ngàn dặm, bọn họ chọn lại một nhóm nha hoàn và người hầu khác để hầu hạ Tiểu Dược.

Từ đó Tiểu Dược đổi tên thành Khương Yểu, thoáng cái thay thế ta trở thành đích nữ của Khương Lang trung, sống một cuộc sống tiểu thư khá giàu có. Còn ta thì được bà bà nhặt về.

Lần thứ ba bà ấy đi ngang qua ngã ba đường đó, thấy ta đang kiễng chân trông mông. Trên khuôn mặt nhăn nheo mang một nụ cười rùng rợn, bà ấy tiến lên hỏi ta có muốn đi theo bà ấy không. Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay bà ấy nhăn nheo như cành cây khô.

Lúc đó ta đã biết mình bị bỏ rơi rồi. Sở dĩ ta dừng lại ở đó, cũng chỉ là cố chấp nghĩ rằng có lẽ bọn họ sẽ đổi ý.

Những năm qua, luôn là bà bà dẫn dắt ta. Sau này ta mới biết, bà ấy là Thánh nữ cuối cùng của Cổ tộc Miêu Cương. Sau khi Cổ tộc giải tán, bà ấy cũng rời khỏi Miêu Cương, sống một cuộc đời phiêu bạt. Sau khi nhặt được ta, bà ấy mới định cư ở Tiêu Dao sơn, hàng ngày dạy ta nhận biết các loại thảo dược và cổ trùng.

Tiêu Dao sơn nằm ở ngoại ô phía Bắc Thượng Kinh, quanh năm âm u, ít người lui tới, nhưng lại có rất nhiều rắn rết và chuột bọ. Bà bà nói bà ấy vừa muốn chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Thượng Kinh, vừa muốn tiếp tục nuôi cổ, Tiêu Dao sơn là lựa chọn tốt nhất.

Hai năm trước bà bà qua đời, ta bèn xuống núi, xây một cái sân dưới chân núi, kế thừa di nguyện của bà bà, muốn lên Thượng Kinh thì lên, nhớ bà bà thì lên núi ở một thời gian. Ngoại trừ đôi lúc cảm thấy cô độc vì không có bà bà bên cạnh, mọi thứ khác đều rất tốt.

Cho đến khi bọn họ đến.

03

Ta lên xe ngựa. Đối diện, Khương Tướng và Khương phu nhân dựa lưng ra sau, cứ như ta là một vật dơ bẩn. Ta cũng lười quan tâm đến hai người, dựa lưng vào khoang xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khương phu nhân muốn nói lại thôi, thấy ta không có ý định để ý đến bà ta, bà ta cũng im lặng.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Thừa tướng phủ, sau khi thả phu thê Thừa tướng xuống, nó lại chạy về phía cổng nhỏ.

Chân ta cứ lơ lửng trên không, cau mày quát:

"Dừng xe!"

Người đánh xe không lên tiếng, tiếp tục lái đi. Phu thê Thừa tướng càng không ngoảnh đầu lại.

Ha ha~

Bắt ta đi cổng nhỏ? Ta đáng xấu hổ đến vậy sao?

Vậy thì đừng trách ta.

Ta búng tay một cái, An An bay ra khỏi lòng ta, nhanh như cắt cắn một phát vào cổ người đánh xe rồi bay về.

Động tác của người đánh xe nhanh chóng cứng đờ lại, khiến hắn ta la hét ầm ĩ: "Dừng xe, hú~ hú. . ."

Ta không màng đến vẻ kinh hãi của hắn ta, một cước đá hắn ta ra, ung dung tự mình lái xe về phía Bắc ngoại ô, ánh mắt lạnh lùng.

Chưa đầy một nén hương, phía sau đã có mấy người đuổi theo, Thừa tướng cũng mặt mày khó coi chặn ta lại:

"Mau về Thừa tướng phủ với bọn ta, sao con vẫn tùy hứng như vậy!"

Thấy ta mặt lạnh, Khương phu nhân kéo tay áo Khương Thừa tướng, cười ngượng nghịu: "Mộng Mộng, bọn ta tưởng con đã đi theo rồi, đi được nửa đường mới nhận ra con không đi cùng. Ngoan, chúng ta về rồi nói chuyện sau."

Giọng bà ta mang theo một chút lấy lòng rõ rệt, nhưng càng khiến ta cảm thấy trong lòng bọn họ có mưu đồ.

Lần này, cửa Thừa tướng phủ mở rộng, hai bên người hầu đứng thành hàng, oai phong không ít.

Một nữ tử thướt tha dáng như liễu rủ duyên dáng bước đến, chỉ nhìn mày mắt đã thấy đẹp như tranh vẽ. Chỉ tiếc là ánh mắt quá lờ đờ. Thấy ta rõ ràng không thích, nhưng nhanh chóng kéo khóe miệng cười tươi, tay vô tình hữu ý che mũi.

"Mẹ, đây là tỷ tỷ sao?"

Vết sẹo trên trán nàng ta vẫn còn, cái vết sẹo xấu xí đó được nàng ta dùng chì kẻ mày và màu nước vẽ thành một đóa ngu mỹ nhân xinh đẹp, cũng có một phong vị riêng. Nàng ta không còn là tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu ngày xưa nữa.

04

Về đến Thừa tướng phủ, mông chưa kịp nóng ghế, Khương Tướng đã cho người đóng cửa phòng lại.

Vẫn là Khương phu nhân ngọt miệng, an ủi: "Mộng Mộng à, nghe nói cách đây ít ngày con cứu Thụy Thân Vương điện hạ, có chuyện này không?"

Khương Yểu mắt sáng lấp lánh tha thiết nhìn ta.