logo

Phần 2

Ta gật đầu, dịch ghế ra sau một chút, không quen người khác đến gần ta.

"Đúng là có chuyện đó."

Cái tên đó đúng là ầm ĩ cho cả thiên hạ biết, quấy rầy cuộc sống bình yên của ta, thực sự muốn để An An dạy cho hắn một bài học.

"Nghe nói Thụy Thân Vương định đặt sính lễ, để con gả cho hắn, phải không?"

Ta nhìn ba người đầy tính toán, ngón tay gõ vài cái lên mép bàn, thong thả nói: "Ừ hứ."

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc trong đáy mắt sắp tràn ra ngoài.

"Khi nào Thụy Thân Vương đến cầu hôn?"

Nếu lúc này ta còn không biết ý đồ của bọn họ thì ta chế-t đi cho xong.

Thụy Thân Vương là người thế nào, là tiểu đệ được đương kim Hoàng thượng yêu thương nhất. Dù Khương Yểu là đích nữ của Khương Tướng cũng không lọt vào mắt hắn, tin đồn hắn không gần nữ sắc đến mức đáng sợ. Nhưng, đó cũng chỉ là tin đồn, nếu tên đó không gần nữ sắc thì còn tốt.

Ta nghịch chiếc nhẫn trong tay, kéo suy nghĩ trở lại.

Đương triều Hoàng thượng đến nay chưa có Hoàng tử, nhưng sức khỏe lại ngày càng tồi tệ, tin đồn Thụy Thân Vương sẽ kế nhiệm ngôi cửu ngũ, Khương Tướng là Thừa tướng một nước, tự nhiên không thể không biết chuyện này, nếu không ông ta cũng sẽ không tính toán cho Khương Yểu. Ta muốn xem xem bọn họ rốt cuộc toan tính gì.

Ngước mắt nhìn chằm chằm nữ nhân từng ban cho ta sự sống, giọng điệu nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy:

"Khoảng ba ngày nữa."

"Thời gian gấp gáp thế sao?"

Nói thời gian gấp, nhưng nhìn vẻ mặt ba người rõ ràng là quá đỗi vui mừng, đến mức quên cả che giấu.

"Mộng Mộng, vậy con hãy nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện còn lại bọn ta sẽ lo liệu ổn thỏa."

Sự ghen tị ban đầu của Khương Yểu nhanh chóng chuyển thành vui sướng, nàng ta nhìn ta đầy ẩn ý, rồi cùng bọn họ rời đi.

Điều bọn họ không biết là, cùng đi với bọn họ còn có con rắn trắng nhỏ Bình Bình của ta.

Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Bình Bình trở về. Nó uốn lượn bò lên tay ta dọc theo chân bàn, dựng cái đầu trắng hình tam giác đối diện ta, cái lưỡi màu đỏ mảnh xì xì phun ra, rồi đôi mắt nó sáng long lanh.

Ta bực mình chọc nhẹ vào đầu nó, bảo nó nghỉ ngơi cho tốt. Đầu óc ta thì đang nghĩ cách đối phó với gia đình ba người đó.

Vừa nãy Bình Bình nói với ta, bọn họ dự định đón ta về nhà, báo cho Thụy Thân Vương biết người cứu hắn là Khương Yểu. Bọn họ muốn Khương Yểu mạo danh gả đi, đợi gạo đã nấu thành cơm, ta cũng chỉ có thể cam chịu.

Hy vọng mong manh ban đầu, vào khoảnh khắc ý nghĩ này được xác nhận, lập tức tan thành mây khói. Nếu đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi.

05

Ta bị giam lỏng trong một tiểu viện hẻo lánh.

Ngày hôm sau, phu thê Thừa tướng lại dẫn Khương Yểu đến.

"Mộng Mộng, bọn ta cần con phối hợp diễn một vở kịch."

Khương phu nhân bước lên định kéo tay ta, ta xoay người sang một bên khác.

"Nói đi, lại toan tính gì nữa?"

Bị vạch trần mục đích chuyến đi không chút nể nang, mặt Khương Tướng trở nên vô cùng khó coi.

Khương Yểu rưng rưng nước mắt: "Tỷ tỷ, năm đó tỷ đi lạc cũng không thể trách cha mẹ, những năm qua cha mẹ vẫn luôn tìm kiếm tỷ. Sao tỷ có thể nói chuyện với bọn họ như vậy được."

Tìm kiếm ta?

Ta bị bỏ rơi khi đã bốn tuổi, tưởng ta là đứa trẻ một tuổi mà lừa sao.

"Con nghịch nữ, giáo dưỡng và lễ nghĩa của ngươi đâu? Không bằng một nửa Yểu Yểu!" Khương Tướng quát mắng.

"Giáo dưỡng và lễ nghĩa?"

Ta không khỏi cười lên.

"Ta không cha không mẹ, lấy đâu ra người dạy ta những thứ này?"

Cần người ta giúp đỡ mà thái độ lại như thế?

Ta trợn mắt, ngồi vô tư trên ghế, buồn chán nhìn móng tay mình.

"Có chuyện thì nói, có rắm thì thả."

"Ngươi. . ."

Dường như Khương Tướng không ngờ ta lại thô tục đến vậy, tức đến đỏ mặt tía tai.

Vẫn là Khương phu nhân biết thay đổi tình thế, kéo ông ta ra sau, nở một nụ cười lấy lòng nói với ta: "Mộng Mộng à, con đừng trách cha và muội muội con, tính bọn họ là như vậy."

"Muội muội? Bà lại sinh thêm một đứa nữa à?"

Mặt Khương phu nhân đứng hình.

"Cái này. . . ý bọn ta là, con từ nhỏ sống ở phố phường, nếu gả vào vương phủ, e rằng không trấn áp được những nha hoàn và tiểu tư đó. Con thế này, nhường việc hôn nhân này cho Yểu Yểu đi, bọn ta nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự cực kỳ tốt, thế nào?"

Ta nghịch An An, cái đồ chơi nhỏ này gần đây béo lên không ít. Nó bị ta lật đi lật lại chơi đùa, dứt khoát nhắm mắt chợp mắt, mặc cho ta trêu chọc.

"Tìm cho ta mối hôn sự tốt nào?"

"Cái này. . ."

Dường như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, Khương phu nhân liếc nhìn Khương Tướng

Đang định nói, Khương Yểu chua ngoa nói: "Ngươi là đồ nhà quê nghèo khổ từ hang núi ra, có thể tìm cho ngươi một mối hôn sự đã là may rồi, còn muốn kén cá chọn canh à?"

Đồ ngu.

Ta lười nhìn nàng ta một cái. Liếc xéo nhìn phu thê Khương Tướng, xem bọn họ biện minh thế nào đã. Với cái danh "mầm họa" của ta, bọn họ lợi dụng xong mà còn để ta bình an vô sự về Tiêu Dao sơn đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể sắp xếp hôn sự cho ta.

"Là. . . nhi tử của quản gia. Bây giờ hắn ta là tú tài đấy."

Ta tức đến bật cười.

"Tại sao ta phải từ bỏ thân phận Vương phi cao quý mà lại đi chọn nhi tử của một nô bộc hạ tiện?"

Đầu óc ta có vấn đề hay đầu óc bọn họ mọc rêu rồi?

"Nghịch nữ! Có người sắp xếp cho ngươi đã là tốt rồi, ngươi không có tư cách để đàm phán! Hơn nữa, người ta là tú tài, ngươi là cô nhi không có gì, ngay cả tư cách làm thiếp cho người ta cũng không có!"

Khương Tướng tức giận tối sầm mặt, hất tay áo quay sang một bên. Ta sầm mặt xuống, cười lạnh.

"Ta còn cần chọn sao? Ta đã cứu Thụy Thân Vương, hắn nói muốn cưới ta, đơn giản vậy thôi. Hôn sự của cô nhi như ta, không cần các ngươi làm chủ!"

Nói rồi bước ra ngoài.

Ta ở lại nơi này thêm một khắc nữa cũng cảm thấy ghê tởm.

"Chặn nàng ta lại, trước khi tiểu thư định xong hôn sự này, nàng ta không được đi đâu hết!"

Tiểu thư này, tự nhiên là Khương Yểu.

Người hầu lũ lượt chắn ở cửa.

"Bình Bình, đi."

Hất tay áo, Bình Bình phóng ra khỏi người ta, nhanh chóng cắn một phát vào người mấy người hầu. Khương Tướng và mấy người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn tất cả.

"Đồ độc ác, dám ra tay độc ác với người khác! Người đâu, bắt nàng ta lại cho ta!"

Không ít người hầu từ bên ngoài ùa vào, muốn bắt ta. Nhưng nhìn thấy người nằm trên đất, bọn họ lại do dự.

"Mau bắt nàng ta lại cho bổn Huyện chúa! Ai bắt được nàng ta, bổn Huyện chúa thưởng nghìn lượng bạc!"

Tiền tài làm lòng người rung động, thời này một mạng người cũng không đáng trăm lượng, huống hồ là nghìn lượng bạc, đủ thấy nàng ta hận ta đến mức nào.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần