logo

Chương 3

Mọi người im lặng vài giây, ngay sau đó nghe thấy Tưởng Ngôn Hi bật cười một tiếng đầy chối tai.

Cô ta vội vàng xin lỗi, nói mình không cẩn thận bị sặc.

"Chị chỉ ngạc nhiên quá thôi, em gái Tuế Ninh, bảo em ước lượng điểm, sao em còn ước lượng có cả số lẻ thế kia."

"Em có biết không, điểm số này của em đủ vào trường Đại học A tốt nhất rồi đấy."

Mẹ ruột tôi, Tưởng phu nhân, dùng giọng điệu của một nhà giáo dục nói với tôi: "Giáo viên ở quê của con chưa bao giờ phân tích điểm chuẩn đại học các năm cho các con sao?"

Bà nói giáo viên cấp ba của tôi không chuyên nghiệp, không nắm bắt được trọng tâm thi đại học, bình thường cho học sinh làm đề quá dễ.

Thím ba dường như trút được gánh nặng.

Bà ta sờ vai tôi nói: "Người trẻ có ước mơ là chuyện tốt."

Sau đó bà ta lại bắt đầu bày mưu tính kế cho tôi: "Nếu cháu thực sự muốn vào Đại học A, con trai nhà lão Thẩm hàng xóm đang học Đại học A đấy, đến lúc đó cháu có thể sang hỏi cậu ấy, trong lòng sẽ tự biết chừng mực."

Tưởng phu nhân nói: "Hôm qua gặp lão Thẩm, ông ấy còn nói Dung Cẩn mới về nhà."

Tôi từ từ nheo mắt lại: "Nhà lão Thẩm, mọi người đang nói đến Thẩm Dung Cẩn sao?"

Nghe tôi nhắc đến Thẩm Dung Cẩn, Tưởng Ngôn Hi bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên.

"Anh ấy là tuyển thủ E-sport rất nổi tiếng, thuộc đội tuyển trường Đại học A, em cũng xem livestream của anh ấy à? Nếu em muốn xin chữ ký anh Dung Cẩn, chị có thể giúp em xin anh ấy."

Tôi nhướng mày: "Sao cơ, chị có quan hệ rất tốt với anh ta à?"

Tưởng Ngôn Hi và vợ chồng nhà họ Tưởng liếc nhìn nhau, sau đó cô gái cúi đầu mím môi.

"Cũng tàm tạm, nếu em muốn sang năm học lại để thi Đại học A, chị có thể bảo anh Dung Cẩn giúp em tham khảo."

Cái biểu cảm muốn nói lại thôi của cô ta, cũng không biết là diễn cho tôi xem hay diễn cho vợ chồng nhà họ Tưởng xem.

Thím ba đảo đôi mắt gian xảo, ghé sát lại thì thầm bí hiểm với tôi:

"Dung Cẩn và Tiểu Hi nhà chúng ta có thể coi là thanh mai trúc mã đấy."

"Nhà lão Thẩm cũng thuộc dạng giàu có, hai mươi năm trước một cái đèn chùm đã ba triệu tệ, con trai nhà ông ấy trước giờ luôn được các tiểu thư danh giá tranh giành, thế mà lại cứ thích kéo Tiểu Hi nhà chúng ta đi chơi."

Khu này là khu nhà giàu, người ở đây đều là triệu phú.

Căn biệt thự trong góc này là do nhà họ Tưởng vớ được món hời mới mua được, cốt để kết giao với giới doanh nhân thượng lưu.

Con gái ruột Tưởng Nguyệt không có sức hút nhưng may mà có cô cháu gái xinh đẹp cao ráo Tưởng Ngôn Hi biết lấy lòng người.

Đơn hàng từ nhà họ Thẩm đủ cho vợ chồng nhà họ Tưởng ăn cả năm.

Tất nhiên họ thích đứa cháu gái có thể giúp đỡ mình hơn.

Nói cho cùng, thím ba vì muốn dìm tôi xuống, trước là nói chuyện thi cử sau lại lôi chuyện nhà họ Thẩm bên cạnh ra.

Chẳng qua là sợ con gái mình thất sủng, sau này không còn chiếm được tiện nghi nữa.

Thím ba để củng cố hình tượng con gái mình có sức quyến rũ vô hạn trước đàn ông, vẫn thao thao bất tuyệt.

"Dung Cẩn là chàng trai kiêu ngạo như thế, con gái nhà khác có dâng tận miệng người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng. Thế mà vừa nhìn thấy Tiểu Hi nhà chúng ta là cứ gọi em ơi, em à, thích không để đâu cho hết."

Tôi nhắm mắt lại, bỗng thấy buồn cười.

Lập tức gửi cho Thẩm Dung Cẩn một tin nhắn.

[Nghe nói anh ở bên ngoài có rất nhiều em gái dâng tận miệng?]

5.

Thẩm Dung Cẩn gửi một cái meme "Oan quá bao đại nhân”.

Sau đó hỏi tôi đang ở đâu, anh ấy lái xe chở mấy bạn học đến đón tôi.

Tôi gửi định vị cho Thẩm Dung Cẩn.

Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt của Tưởng Ngôn Hi.

Cô ta không biết đã rời chỗ từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng tôi.

Tôi vội vàng dùng tay che lại.

Tưởng Ngôn Hi chẳng những không cảm thấy hành vi thiếu ranh giới của mình có gì sai trái mà còn cười tủm tỉm trêu chọc tôi: "Em gái Tuế Ninh có bạn trai rồi đấy à."

Để chứng tỏ mình không nói bừa, cô ta dùng giọng điệu tinh nghịch chỉ vào điện thoại tôi.

"Đừng xấu hổ nha, vừa nãy chị nhìn thấy rồi, hai người còn để avatar đôi nữa."

"Khi nào thì dẫn bạn trai về nhà ra mắt?"

Nhìn quanh một lượt, ánh mắt người nhà họ Tưởng nhìn tôi cứ như đang nhìn một cô công nhân sớm bỏ học vào nhà máy vặn ốc vít.

Bà cô họ xa vừa nãy tâng bốc Tưởng Ngôn Hi, vẻ mặt không tán đồng khuyên răn tôi:

"Người trẻ tuổi vẫn nên đặt tâm tư vào việc học."

Những người khác cũng nói: "Bây giờ công việc lao động trí óc khó tìm, nhưng việc lao động chân tay thì đầy rẫy, con người ta vẫn phải nhìn xa trông rộng một chút."

"Trên mạng bảo con gái nuôi thả rất dễ bị mấy tên tóc vàng dụ dỗ."

Ông bố ruột giả thanh cao của tôi cảm thấy mất mặt, sa sầm nét mặt nói:

"Mấy đứa du côn đó đừng có dẫn về nhà. Mẹ con dù sao cũng là nhà giáo, truyền ra ngoài không hay ho gì."

Tưởng phu nhân nói khéo léo hơn: "Tuế Ninh, ý của chúng ta là vẫn mong con đọc sách nhiều hơn, học phí con cứ việc tìm chúng ta."

Anh họ cả cười khẩy: "Thì nó cũng phải có sách mà đọc chứ."

Lại bắt đầu quản tôi, không biết kẻ cuồng kiểm soát ghét nhất là bị người khác kiểm soát sao.

Tôi ngước mắt lườm ngay: "Cháo của anh chưa thổi nguội đã lo chuyện của tôi."

Anh họ cả đập bàn, lớn tiếng với tôi: "Mày nói cái gì, có gan thì nói lại lần nữa xem."

Tôi cũng chẳng giận: "Chú ý thái độ của anh đi, không nghe bác cả anh nói à, du côn không được bước vào cửa nhà họ Tưởng."

Ánh mắt anh họ chửi thề rất tục nhưng cũng chỉ dám trợn mắt nhìn tôi.

Dù sao cãi cũng không lại tôi, đánh cũng không dám đánh.

Tôi thích cái vẻ mặt nhìn tôi ngứa mắt nhưng lại không làm gì được tôi của hắn.

Tưởng Ngôn Hi rất giỏi việc mượn gió bẻ măng, tiếc là gã anh họ cục súc không dọa được tôi.

Cô ta dùng giọng điệu của người hòa giải lên tiếng: "Chị phát hiện em gái Tuế Ninh rất hay so đo nha."

"Nhưng người nhà họ Tưởng chúng ta đều hay so đo thật."

"Ví dụ như chị, mọi người biết đấy, chị nấu ăn rất tệ, nhưng dù thế nào chị cũng phải làm cho bác gái một bát mì trường thọ."

Mọi người đều khen ngợi Tưởng Ngôn Hi giỏi giang.

Tưởng Ngôn Hi bước vào bếp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bếp chỉ có hai cái lò, Tưởng Ngôn Hi nhất quyết đuổi Tưởng Nguyệt ra khỏi bếp.

Tưởng Nguyệt đang làm dở món cá chiên xù, sắp sửa vớt ra, bị cô ta đuổi như vậy, da cá cũng cháy khét.

Tất cả những chuyện xảy ra trước đó tôi đều không giận, duy chỉ có chuyện này.

Tưởng Ngôn Hi đã hủy hoại món cá chiên xù của tôi!

Rất nhanh Tưởng Ngôn Hi trong tiếng ca tụng của mọi người bưng ra một bát mì trường thọ chân gà ngâm sả tắc.

Tưởng phu nhân nếm một miếng, khen lấy khen để.

"Sơn hào hải vị cũng không bằng bát mì Tiểu Hi tự tay nấu."

Tôi theo phản xạ nhìn về phía Tưởng Nguyệt.

Tưởng phu nhân vừa dứt lời, Tưởng Nguyệt lập tức cúi gằm mặt xuống.

Cô gái co ro trên ghế, xấu hổ đến mức hận không thể biến thành người vô hình ngay lập tức.

Nhìn mà tôi cũng thấy thương hại cô ấy vài phần.

Mấy món ăn này không tốn hai ba ngày thì không làm xong được.

Vậy mà cô ấy bận rộn trong ngoài cả ngày trời, đến ngụm nước cũng không kịp uống.

Trong mắt bố mẹ, cả bàn tiệc này lại không bằng một bát mì của chị họ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần