logo

Chương 4

Tưởng phu nhân bắt đầu ăn ngấu nghiến, nhoáng cái bát mì đã vơi đi quá nửa.

Tôi thực sự chướng mắt cái thói đời lệch lạc của nhà họ Tưởng, lên tiếng nhắc nhở: "Mẹ cũng phải để dành bụng mà nếm thử mấy món khác chứ."

Tưởng Ngôn Hi không vui, trên mặt cô ta treo nụ cười giả tạo.

"Em họ lần nào làm món ăn mùi vị cũng y chang nhau, ngày mai ăn cũng được mà."

Cô ta làm nũng với Tưởng phu nhân: "Bác gái, bát mì này cháu làm tươi đấy, bác phải nếm cho kỹ vào."

Tưởng Ngôn Hi ám chỉ cả bàn thức ăn của Tưởng Nguyệt là đồ ăn sẵn, đồ gọi ngoài.

Người chậm chạp như Tưởng Nguyệt cũng nghe ra có gì đó không đúng.

Cô ấy vội vàng giải thích: "Đồ ăn của em cũng là làm tươi mà."

6.

Tội nghiệp người đầu bếp, vất vả làm một bữa tiệc gia đình, bị người ta nói không ngon bằng một bát mì thì thôi đi, giờ lại còn bị vu khống là gọi đồ ăn bên ngoài.

Tôi là người quản trời quản đất quản không khí, duy chỉ có một loại người tôi không dám đắc tội.

Đó chính là đầu bếp.

Tôi lập tức bật chế độ chiến đấu.

"Chị họ à, vừa nãy chị nói Tưởng Nguyệt làm mùi vị đều giống nhau, ăn ngày nào cũng được. Câu này không đúng đâu nhé."

Có lẽ không ngờ từng cái tâm cơ của mình đều bị đứa không có EQ như tôi vạch trần trước đám đông, Tưởng Ngôn Hi lập tức sa sầm mặt: "Tuế Ninh, em lại muốn nói cái gì."

"Em Tưởng Nguyệt nấu bữa nào mùi vị cũng y hệt nhau, đây là sự thật."

"Hơn nữa, chị đúng là đã tìm thấy hộp đồ ăn nhanh trong thùng rác."

Tưởng Nguyệt lo lắng nhìn tôi, bà chị họ Tưởng Ngôn Hi khéo mồm khéo miệng, đen cũng nói thành trắng được.

Cộng thêm việc Tưởng Ngôn Hi còn là "vua trẻ con", cô ta gây khó dễ cho ai thì sẽ có rất nhiều người giúp cô ta.

Mấy người kia cũng bắt đầu nói: "Chị Hi ít nhất cũng trung thực. Mì không ngon lắm nhưng ít ra không phải đồ ăn sẵn."

"Đúng vậy, nếu gọi đồ ăn ngoài thì còn ăn ở nhà làm gì, thà ra tiệm ăn cho xong."

Tôi coi như không nghe thấy, giả vờ ngạc nhiên: "Chị họ sao tự nhiên lại không vui thế."

"Ai nhắc đến đồ ăn ngoài đâu, tôi đâu có nhắc nha, toàn là các người tự nói chuyện đồ ăn sẵn, gọi đồ bên ngoài, làm chuyện gian dối đấy chứ."

Tưởng Ngôn Hi cười lạnh một tiếng: "Chị nhớ rõ ràng, vừa nãy rõ ràng là em đang nghi ngờ câu nói của chị, rằng em gái Tưởng Nguyệt nấu bữa nào mùi vị cũng giống nhau."

Tôi hơi nhếch khóe miệng: "Cơm Tưởng Nguyệt nấu là hương vị của con gái, còn bát mì trường thọ chị nấu chỉ là hương vị của cháu gái thôi."

"Tôi nói câu đó của chị không đúng, cũng là ý bảo chị không nên nói món ăn Tưởng Nguyệt làm ăn lúc nào cũng được."

"Con ruột mình, làm sao có thể nhường đường cho cháu gái được. Thế là không hợp quy tắc."

"Trên đời này làm gì có đạo lý vạn sự ưu tiên cháu gái. Người ngoài sao so được với con gái ruột."

"Ồ, tôi đang nói về hương vị, không phải ám chỉ con người nha."

Đúng kiểu "lạy ông tôi ở bụi này".

Tưởng Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, biểu cảm như muốn nói: Tiếng người mà còn có thể nói như thế này sao?

Tưởng Ngôn Hi phát hiện mình lại rơi vào bẫy của tôi rồi.

Cô ta tưởng chút võ mồm của mình bắt nạt được Tưởng Nguyệt ngốc nghếch thì có thể bắt nạt được tôi sao?

Nếu trước đây cô ta thực sự nghĩ vậy thì chỉ có thể chứng minh cô ta chưa gặp người thực sự biết cãi nhau.

Ví dụ như tôi.

Tưởng Ngôn Hi trước mặt rõ ràng đã không nói lại tôi, nghiến răng nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán độc.

Khổ nỗi tôi diễn vẫn chưa đã.

Tôi chống cằm tỏ vẻ vô tội: "Ây da, chị họ có phải lại muốn nói tôi nhạy cảm không."

"Nhưng mà tôi dù là ở nhà họ Triệu hay đến nhà bạn học làm khách, bố mẹ họ đều ăn món con mình nấu trước, việc gì cũng ưu tiên con mình."

Vợ chồng nhà họ Tưởng bị tôi nói cho mặt lúc xanh lúc trắng.

Thím ba vội vàng muốn nói gì đó, tôi lại ngắt lời lần nữa.

"Hơn nữa, món như mì trường thọ, chẳng phải đều là con cái làm cho bố mẹ mình ăn sao? Thím ba, cháu không có ý gì khác, chỉ là trước đây cháu cứ tưởng mì trường thọ là con nhà ai làm cho bố mẹ nhà nấy ăn, bố mẹ người khác thì tự có con người ta nấu cho ăn. Đây là nhận thức chung của mọi người mà, lẽ nào chỉ có một mình cháu nghĩ như vậy sao?"

"Thím ba, cháu đột nhiên thấy thím cũng không dễ dàng gì. Con thím đi làm mì trường thọ cho bố mẹ người khác, vậy mì trường thọ của thím thì con nhà ai làm cho thím ăn đây, cháu gái thím làm cho thím ăn à?"

Ngũ quan thím ba rõ ràng vặn vẹo một chút, giọng điệu bất thiện nói: "Haha, đúng là cái miệng lợi hại."

Tôi thầm nghĩ, cái lợi hại hơn còn ở phía sau kìa.

Tôi quay đầu nhìn cô em họ vừa nãy nói Tưởng Nguyệt gọi đồ ăn ngoài.

"Nhắc đến gọi đồ ăn ngoài, hôm qua tôi mới gọi một hộp chân gà ngâm sả tắc, ăn không hết còn một nửa bèn đổ ra cái bát thủy tinh."

"Trời nóng quá không bỏ tủ lạnh, chỗ chân gà đó mọc lên từng lớp từng lớp lông mốc xanh mốc trắng. Hộp đựng thì tiện tay vứt rồi, không lẽ cái cô nhìn thấy là cái hộp đó?"

"Ây da, nhắc mới nhớ bát mì trường thọ chị họ làm cũng là chân gà ngâm sả tắc nhỉ. Lẽ nào thích ăn chân gà ngâm sả tắc cũng là hương vị khắc trong gen của nhà họ Tưởng chúng ta?"

Tưởng phu nhân bắt đầu có động tác nôn khan.

Bà ấy nhìn kỹ đống xương gà bên cạnh bàn, hình như nhìn thấy lông mốc xanh thật.

Bà ấy đứng dậy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tưởng Ngôn Hi đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.

Chẳng phải khí thế cô kiêu ngạo lắm sao?

Chẳng phải cô được sủng ái mà không sợ gì sao?

Chẳng phải cô luôn ỷ vào chút thông minh vặt, chút xinh đẹp rồi dẫn đầu đám anh em họ hàng bắt nạt Tưởng Nguyệt suốt mười mấy năm qua sao?

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết hai chữ "sợ hãi" viết như thế nào rồi chứ.

Trước đây cô tự hào rằng Tưởng Nguyệt sống dưới cái bóng của cô.

Vậy thì giờ tôi đã về, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là cái bóng thực sự.

7.

Tưởng phu nhân nôn xong, quay lại phòng khách với dáng vẻ hùng hổ, trông như sắp hỏi tội Tưởng Ngôn Hi.

Tưởng Ngôn Hi nhanh trí, lấy ra một hộp quà.

"Bác gái, vừa nãy cháu định cho bác một bất ngờ."

"Tiếc là bị Tuế Ninh cắt ngang."

"Chuyện chân gà bác đừng để trong lòng, thật ra cháu có tự làm chân gà ở nhà."

"Cháu thấy trong tủ lạnh có một phần, cứ tưởng là phần mình làm nhưng thật ra vừa rồi cháu tính toán lại với mẹ mới nhớ ra, phần cháu làm để quên ở nhà chưa mang theo."

Tưởng phu nhân cứng nhắc "ừ" một tiếng.

Đôi bông tai ngọc trai trong hộp giá trị không nhỏ, đã đủ giữ thể diện cho bà rồi.

Người lớn luôn phải biết mượn sườn dốc mà xuống lừa, tiếp tục truy cứu chuyện chân gà mốc meo chẳng có lợi gì cho Tưởng phu nhân cả.

Tưởng phu nhân đeo đôi bông tai đắt tiền lên, sau đó đột ngột hỏi tôi một câu.

"Tuế Ninh, quà con tặng mẹ đâu?"

Nếu tôi là người bình thường, chắc chắn sẽ không hiểu câu chất vấn vô duyên vô cớ của Tưởng phu nhân từ đâu mà ra.

Nhưng là một kẻ cuồng kiểm soát, tôi quá rành cái trò này.

Bà ta chẳng qua cảm thấy người trong thiên hạ đều phải chuẩn bị quà cho bà ta.

Cho dù người đó hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật bà ta.

Cho dù người đó là đứa con gái mười chín năm mới gặp mặt lần đầu.

Loại người này vốn dĩ không nói lý lẽ.

Để đạt được mục đích kiểm soát tinh thần bạn, bà ta sẽ tạo ra cho bạn những cái bẫy đạo đức giả tạo trước.

Khi bạn bị mọi người chỉ trích, trăm miệng khôn biện lại còn luống cuống tay chân, bà ta sẽ cố ý để lộ ra vài biểu cảm thất vọng.

Còn bạn vì áy náy, cũng nôn nóng muốn làm chút hành động gì đó để chứng minh với những người chỉ trích mình, bạn chỉ có thể không ngừng bắt đầu lấy lòng bà ta, dỗ dành bà ta, từ đó cầu xin sự tha thứ của bà ta.

Từ đó về sau bị cảm xúc của bà ta dắt mũi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần