logo

Chương 1

Hồi mới vào cấp hai, chỉ vì kiểu tóc mà tôi bị chị khóa trên là người phụ trách kỷ luật chặn lại ở góc tường.

“Bạn học, tóc mái không được che quá lông mày. Giáo viên chủ nhiệm của em là ai?” Chị ấy nghiêm mặt hỏi.

Tôi lúng túng nhìn chị, do dự hồi lâu rồi chậm rãi để lộ… Con mắt thứ ba trên trán: “Chị, nghe em giải thích…”

“Á—!” Chị gái khóa trên nhìn thấy thì trợn to đôi mắt.

Ngày hôm đó, tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi của chị vang vọng khắp sân trường.

Sau này, tôi nghe nói chị ấy bị hoảng loạn đến mức phải nghỉ học và về nhà tĩnh dưỡng.

1.

Tôi tên là Thẩm Đồng, học sinh lớp 6 mới vào trường Trung học Thịnh Hoa. Bà ngoại tôi ở quê là một bà đồng, người ta hay gọi là ‘hỏi hoa nương nương’.

Năm đó, trong kỳ thi vào cấp hai. Tôi phát huy vượt xa bản thân, đứng thứ nhất khối và đỗ vào Thịnh Hoa với danh tiếng vang khắp trường. Thế nhưng chỉ một tháng sau, trong kỳ kiểm tra tháng… Tôi lại đứng đội sổ toàn khối, cũng một lần nữa ‘nổi tiếng’ toàn trường.

Bởi vì, tôi lại nhìn thấy những thứ đó rồi.

02.

Chủ nhiệm lớp tôi là cô Quan, dạy tiếng Anh. Chồng của cô là thầy Lý, giáo viên thể dục.

Mỗi lần thầy Lý ốm, cô Quan lại đến lớp thay tiết.

Chiều hôm ấy, cô Quan đứng trên bục giảng. Duyên dáng cất giọng đọc bài khóa, thứ tiếng Anh chuẩn giọng Anh vang vọng trong không khí. Âm điệu đều đều ấy khiến cả lớp dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Chỉ riêng tôi thì không. Tôi mở to đôi mắt, dán chặt vào cái quạt trần trên đầu cô giáo mà lòng hoảng hốt.

Đừng rơi xuống, đừng rơi xuống, đừng rơi xuống…

Bởi trên đó, th//i th//ể một đàn anh đang treo lơ lửng. Đôi chân cứng đờ đong đưa, khẽ chạm vào khuôn mặt cô Quan mỗi khi quạt xoay. Đầu mũi giày bóng rổ lỏng lẻo, sắp tuột khỏi bàn chân.

Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, tôi sao có thể chịu nổi cảnh ấy?

Tôi chẳng còn tí tâm trí nghe giảng nào nữa, chỉ biết khấn thầm rằng đôi giày kia đừng rơi xuống.

Nhưng rồi… cuối cùng nó vẫn rơi.

Chiếc giày nặng nề rớt xuống, trúng ngay sống mũi cô giáo rồi lăn xuống nền. Cô giáo Quan đang giảng bài dở, bất ngờ toàn thân run lên và đưa tay quệt mũi.

Màu m.á.u đỏ thẫm đã rịn ra.

Cô nhíu mày, rút khăn giấy lau vội. Miệng thì thầm: “Lạ thật, sao cứ hễ dạy bổ túc tiếng Anh buổi chiều là lại chảy máu mũi thế này…”

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, trong lòng do dự muốn nói ra sự thật: “Cô ơi, thật ra là…”

Th//i th//ể trên quạt bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn x//é x.á.c tôi ra.

Cả người tôi cứng đờ, câu nói mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng chỉ gượng gạo thốt lên: “Cô ơi, em… em muốn đi vệ sinh.”

Cô giáo Quan liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Đi mau! Lười học thì chỉ giỏi kiếm cớ xin ra ngoài!”

Rồi cô hất tay, dằn giọng: “Thôi, tiết này các em tự học đi!”

Nói xong cô rời khỏi lớp, vừa đi vừa mắng xối xả sau lưng:

“Thẩm Đồng, em có thể bớt gây phiền phức cho tôi không?”

“Em là thủ khoa đầu vào của trường đấy! Tôi đã phải vất vả thế nào mới xin cho em về lớp mình, nhìn xem bây giờ em thành cái dạng gì rồi…”

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, chui vào buồng và bịt chặt tai.

Đừng mắng nữa… đừng mắng nữa…

Nhưng đúng lúc đó, từ dưới chân tôi bỗng vang lên một giọng nói khàn đặc: “Đừng ồn nữa… đừng ồn nữa…”

3.

Thì ra, lúc ấy tôi quá căng thẳng nên lỡ bước vào nhầm buồng vệ sinh.

Ở trường Thịnh Hoa, có một quy tắc ngầm mà ai cũng truyền tai nhau: Tuyệt đối đừng đi vào nhà vệ sinh nữ tầng một của Tòa nhà số Một, buồng áp chót.

Vì sao ư?

Bởi giấy vệ sinh trong túi bạn sẽ tự dưng biến mất. Nhất là vào buổi tối, khi có ai đó đi một mình.

Xưa nay, đã là con người thì ai chẳng phải… đi nặng? Nhưng khổ nỗi, ngồi xổm rồi mà lại không có giấy, thì đúng là bi kịch!

Với cái thể chất đặc biệt như tôi, từ trước đến nay lúc đối nhân xử thế đều rất cẩn trọng. Bởi người không biết thì chẳng sợ, còn tôi thì thấy quá nhiều rồi nên sợ hãi co ro cũng là chuyện bình thường.

Nhưng một lần, trong căng-tin trường xảy ra sự cố. Học sinh ăn xong ai nấy đều ôm bụng chạy tán loạn vào nhà vệ sinh. Tôi chờ mãi mà chẳng còn chỗ, đành cắn răng chui vào buồng áp chót ấy.

Không ngờ, đang lúc thả lỏng hết mức thì bỗng một bàn tay trắng bệch từ dưới khe bò ra… thò vào định lấy giấy vệ sinh trong túi của tôi.

Theo phản xạ, tôi chụp chặt lấy bàn tay đó. Ngay sau đó là một gương mặt trắng toát liền thò ra: “Ô, em nhìn thấy à?”

Xin lỗi, cái đầu to tướng thế kia nhảy ra, tôi có muốn không nhìn thấy cũng khó!

Tôi là người từng trải, nên dù trông thấy cảnh đó thì vẫn giữ được bình tĩnh mà không hét lên:

“Chị… chị học khóa trên đúng không? Làm ơn buông tha mà trả lại giấy cho em!”

“Em sẽ xong ngay thôi, sau này em thề sẽ không bén mảng tới đây nữa!”

“Với lại… chị có thể quay mặt đi không? Chị cứ nhìn chằm chằm thế này, em… không giải quyết nổi!”

Nghe vậy, chị ta cong môi cười. Rồi cả thân hình nhẹ bẫng trôi lơ lửng trên không.