Không những không quay đi, chị còn chống cằm bay lơ lửng trước mặt tôi. Nhìn chằm chằm không rời.
“Đều là con gái cả, em xấu hổ cái gì?”
“Em đã gọi chị một tiếng học tỷ, thì chị cũng chẳng nỡ thất lễ! Yên tâm đi, em cứ làm việc của mình. Chị không cướp giấy đâu.”
Chị ta hào sảng như thế, khiến tôi vừa cảm động vừa bất lực. Mà đúng lúc này, bụng tôi đau quặn quá rồi. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc… xả thẳng trước mặt vị học tỷ này.
Lúc tôi chạy vụt ra ngoài, vẫn thấy chị ta ngồi vắt vẻo trên bồn cầu. Một tay chống má, một tay còn lại thì vẫy vẫy cười chào tạm biệt.
Quay lại lớp, cô bạn cùng bàn là Từ Gia nhìn tôi nghi hoặc hỏi: “Thẩm Đồng, vừa rồi cậu ở trong nhà vệ sinh lẩm bẩm với ai thế?”
Chẳng lẽ tôi bị phát hiện rồi?
Tôi hoảng hốt trong lòng. Trước đây vì cái ’thể chất linh dị’ mà tôi từng bị mọi người xa lánh, nên về sau luôn cố gắng che giấu.
Chẳng lẽ, bí mật này sắp bị lộ rồi sao?
“Không… không có đâu, mình chỉ lầm bầm than vãn thôi. Sao vậy?” Tôi lắp bắp trả lời.
Nghe thế, Từ Gia mới thở phào nhẹ nhõm mà đáp: “Không có thì tốt! Mình còn tưởng cậu gặp phải… thứ không sạch sẽ.”
Da đầu tôi tê rần, chợt nhận ra Từ Gia có lẽ biết điều gì đó. Tôi không kìm được mà hỏi: “Cậu… cậu nói ‘không sạch sẽ’ là ý gì?”
Từ Gia ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: “Cái này… mình cũng chỉ nghe chị gái kể lại thôi…”
4.
Chị gái của Từ Gia cũng từng học ở Thịnh Hoa, chị ấy lớn hơn chúng tôi vài khóa. Nghe nói cái ‘luật bất thành văn’ ở nhà vệ sinh đó bắt nguồn từ một nữ sinh cùng khóa với chị ấy.
Cô gái kia do một lần đi vệ sinh một mình, vì cúi xuống nhặt tờ giấy bị rơi trên sàn mà lỡ làm gãy cổ…
Mọi người không nghe nhầm đâu …chính là gãy cổ đó!
Đối với trải nghiệm của đàn chị kia. Tôi không thể hiểu nổi, nhưng lại bị chấn động sâu sắc.
Thấy tôi ngây người, Từ Gia vội nắm chặt vai tôi:
“Sau vụ đó, chẳng còn ai dám vào buồng ấy để đi vệ sinh nữa!”
“Bởi vì truyền thuyết nói rằng, ai mà bước vào thì giấy vệ sinh đều sẽ vô cớ biến mất!”
“Có người còn bảo, là đàn chị giúp nhặt lại hộ… Nhưng thật ra, không phải nhặt mà là trộm đi!”
Nghĩ một hồi, Từ Gia hạ giọng: “Có lẽ chị ấy làm thế, là để người sau khỏi lặp lại sai lầm và đừng cúi xuống nhặt giấy mà… gãy cổ như chị ấy.”
Nghe đến đây, tôi bỗng thấy đàn chị kia… cũng có chút đáng yêu.
Lúc này, chính vị ‘đàn chị’ được nhắc tới kia đột ngột xuất hiện bên cạnh. Chị nhìn bộ dạng hoảng hốt của tôi rồi hỏi: “Sao thế? Kiểm tra không tốt nên bị cô giáo Quan mắng à?”
Tôi ngập ngừng.
Người chec oan, bởi oán khí quá nặng hoặc tâm nguyện chưa trọn. Sẽ hóa thành vong hồn trói buộc nơi dương thế. Đàn chị trong nhà vệ sinh và đàn anh treo cổ trên quạt trần chính là kiểu đó.
Thông thường, họ chỉ quanh quẩn trong không gian của mình. Nếu tôi nói ra, liệu chị ấy có biết không?
“Tức là… trong lớp 3, trên quạt trần có treo một người…”
Không ngờ, tôi còn chưa nói hết câu thì chị đã cướp lời: “Em đang nói tới Lý Minh Khải hả! Cả đám ma trong trường này ai chẳng biết cậu ta, treo ở đó cũng gần hai mươi năm rồi!”
—
Quả là tôi đã xem thường chị học khóa trên này rồi, không ngờ làm một vong hồn trói buộc mà tin tức cũng lanh lẹ đến vậy.
Tôi không kìm được mà hỏi tiếp: “Thế chị có biết…”
Chị lập tức cắt ngang, phấn khích đáp:
“Tất nhiên là không biết rồi, chị mới chec được mấy năm thôi!”
“Lúc cậu ta treo cổ thì chị còn chưa ra đời nữa là!”
“Nhưng chị khuyên em một câu, có rảnh thì đừng trêu chọc hắn. Chỉ ba năm nữa thôi, cố gắng mà chịu đựng.”
“Chứ mấy con ma khác, chẳng có ai đối xử tốt với em như chị đâu!”
Được rồi, vậy thì… Chị có thể thôi cái trò, thò tay trộm giấy vệ sinh của tôi trước có được không?
5.
Học tỷ quả thật biết ‘đối xử tốt’ với tôi. Sau khi bị tôi bắt gặp, chị ta cũng thôi không còn chìa tay lấy trộm giấy vệ sinh nữa.
Thế nhưng, chính thái độ của chị lại khiến tôi càng thêm hiếu kỳ về đàn anh Lý Minh Khải kia. Rốt cuộc, tại sao anh ta lại cứ cố tình đá trúng mặt cô giáo Quan và làm mũi cô ấy chảy m.á.u?
Điều này làm tôi nghĩ mãi cũng không thông, nhưng tôi cũng chẳng dám quay lại mà hỏi anh ta.
Anh ta… dữ tợn lắm.
---
Tan học, em trai tôi là Thẩm Thần theo thói quen sẽ chạy đến đón tôi rồi cùng về.
Thấy tôi cứ lẩm bẩm một mình, nó liền cau mày hỏi: “Chị, sao thế? Lại thi kém hay bị cô giáo mắng?”
Thẩm Thần nhỏ hơn tôi năm tuổi, bây giờ nó mới tám tuổi thôi. Vậy mà đã phải lo lắng đủ chuyện cho cái nhà này.
Ngày bé tôi vẫn hay đùa rằng, nó chẳng khác nào đang ‘gánh vác’ cả ba lẫn mẹ. Không ngờ, bây giờ nó chẳng những phải lo cho ba mẹ mà còn phải chăm sóc thêm cả tôi nữa.
Dĩ nhiên vì ba mẹ bận buôn bán làm ăn, chẳng mấy khi ở nhà. Cho nên việc ‘trông nom chị gái’ này gần như giao hết cho nó.
Nghe nó hỏi, tôi chỉ nhẹ lắc đầu. Nó làm sao hiểu được… tôi đứng đội sổ là cố tình.
Bởi vì tôi dáng người vừa phải, nếu thi được điểm cao thì chắc chắn sẽ bị xếp ngồi bàn trên cùng.
Mà chỗ đàn anh Lý treo cổ… lại ngay phía trên dãy bàn đầu. Tôi sợ giày anh ta rơi xuống, lỡ đâu đập trúng đầu mình thì sao?
Giá mà bà ngoại còn ở đây thì tốt biết mấy, bà nhất định sẽ giúp tôi tính toán và cho tôi một số lời khuyên.
Nhưng mấy hôm trước, bà bảo phải về quê cúng tổ tiên. Sau đó nhân tiện ở lại ít lâu, nên đến giờ bà vẫn chưa quay về.
Tôi khẽ liếc sang Thẩm Thần bên cạnh, trong lòng dấy lên một tiếng thở dài. Những chuyện này… Thôi, không thể nói với nó được.
Nó mới tám tuổi, đã gánh quá nhiều thứ vốn dĩ chẳng thuộc về tuổi thơ của nó rồi!
Cảm giác bị tôi nhìn chằm chằm khiến Thẩm Thần rùng mình, nó bối rối hỏi: “Chị, hôm nay chị làm sao thế? Sao cứ thở ngắn than dài suốt vậy?”
Tôi buột miệng: “Chị không làm được bài tập, em làm hộ được không?”
Nó trợn mắt: “Em mới tiểu học, sao viết nổi bài của cấp hai chứ?”
Tôi cười ranh mãnh: “Ơ, thế ai đó mấy bữa nay vẫn lén đọc sách Giải tích cao cấp của ba nhỉ?”
“Thẩm Đồng, chị đừng có quá đáng!” Thẩm Thần trừng mắt lườm sang tôi, rồi đe dọa.
Hai chị em đang giằng co cãi vặt thì bất chợt, một cái bóng lướt ngang qua trước mặt tôi. Tôi khựng lại cau mày, đứng sững ngay ngã tư.
Thẩm Thần nhận ra sự khác lạ, cũng lập tức dừng bước mà lo lắng hỏi: “Chị, sao thế?”
Tôi hít sâu một hơi không nói được thành lời.
Bởi vì vừa rồi… tôi dường như đã nhìn thấy Thiệu Lan Huyền?
6.
Tôi khẽ hỏi Thẩm Thần: “Em… vừa rồi, có nhìn thấy không?”
Chỉ thấy nó cảnh giác hẳn lên, siết chặt lấy tay áo tôi. Từ nhỏ Thẩm Thần đã không ưa Thiệu Lan Huyền, nó thường bảo ‘con người này vận khí quá xui xẻo, ai dính vào đều chẳng may mắn’.
Nhìn phản ứng của nó, tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Thế nhưng, chẳng phải Thiệu Lan Huyền là công tử con nhà giàu sao?
Bình thường đi đâu cũng có người kè kè phía sau, sao hôm nay lại lang thang một mình ngoài phố?
Với cái ‘thể chất xui xẻo’ ấy, lỡ mà xảy ra chuyện thì…
Ý nghĩ chỉ vừa vụt lóe lên trong đầu, thì ngay trước mắt. Một chậu hoa từ trên cao rơi thẳng xuống, nhắm ngay Thiệu Lan Huyền.
Tôi giật mình hốt hoảng, cái này thì không xong rồi!
Tôi lao người về phía trước, một tay đẩy mạnh cậu ta ra khỏi chỗ nguy hiểm và hét lên: “Cẩn thận!”
Thiệu Lan Huyền bị tôi đẩy, ngã nhào về phía trước. Trán đập thẳng xuống mặt đường.
Nhìn cậu ta đầy mặt máu me, cả đầu loang đỏ. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, cào cho thủng ra hầm mộ Tần Thủy Hoàng.
“Ha… ha… M.á.u họa vận vào thân, tránh cũng không tránh được mà!” Tôi lúng túng nói.
Thiệu Lan Huyền ngơ ngác ngẩng đầu, không quan tân tình hình của mình lúc này. Ánh mắt cậu ta bỗng sáng lên khi nhìn thấy tôi: “Thẩm Đồng.”
Cứu người lại thành hại người, tôi vốn định tìm cớ chuồn đi. Ai ngờ bị nhận ra, nên đành phải dày mặt chào một câu: “Hi~ Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây thế?”
Chào xã giao thôi, coi như chưa có gì xảy ra chắc không sao.
Nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta suýt làm tôi cắn phải lưỡi: “Tôi đến tìm cậu!”
Tôi: “???”
Sau đó, tôi và Thẩm Thần đưa Thiệu Lan Huyền vào bệnh viện băng bó rồi cùng tìm chỗ ngồi xuống.
Thực ra, tôi và cậu ta cũng từng có chút giao tình nhưng không sâu. Người thân với cậu ta là Lý Tráng Tráng, nhưng Tráng Tráng đã chec rồi nên giữa tôi và cậu ta cũng chẳng còn qua lại mấy.
Dù vậy, đường đường là thiếu gia nhà giàu. Muốn tra xét một học sinh như tôi chẳng khó khăn gì, việc cậu ta tìm được đến tận ngoài trường cũng chẳng có gì lạ.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Thiệu Lan Huyền chậm rãi nói: “Tôi sắp ra nước ngoài rồi!”
Tôi: “Ồ…”
Cậu ta không để tôi chen lời, tiếp tục nói:
“Tôi tới để xin lỗi! Nếu năm đó không phải tôi ép cậu bói mệnh cho mình, cậu cũng sẽ không vì tiết lộ thiên cơ mà bị phong kín thiên nhãn!”
“Khi đó, cậu hẳn đã nhìn ra được kiếp nạn sinh tử của Lý Tráng Tráng… và cậu ấy cũng sẽ không chec!”