logo

Chương 3

Khi cái túi hoàn chỉnh, nó sẽ sinh ra khí linh, mỗi ngày đều phải nuốt hồn người để duy trì.

Cuối cùng, nó sẽ trở thành thân thể ký gửi cho thuật chủ khi hắn muốn giáng đến nhân gian.

Muốn phá pháp này chỉ có một cách:

“Lấy da đổi da, lấy mệnh đổi mệnh.”

13

Không thể chần chừ nữa Dao Dao chắc chắn đang nguy cấp.

Tôi mở mắt, nhìn xuống da thịt trên mu bàn tay mình.

Tôi là người nhà họ Giang, sống giữa âm vật tà vật từ nhỏ.

Da tôi tuy không phải thuần âm, nhưng lại chứa sát khí huyết mạch nhà họ Giang, thứ mà tà vật vừa sợ, vừa thèm.

Nếu lấy da của tôi vá lại cái khe đó, tôi sẽ tạo được sợi dây cảm ứng bằng huyết mạch, cưỡng ép mở một “cánh cửa”, chui thẳng vào không gian tinh thần bên trong cái túi, kéo Dao Dao ra ngoài!

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tự lột da mình, chịu đựng nỗi đau không phải người sống có thể tưởng tượng.

Và quan trọng hơn, tôi phải tự đẩy linh hồn mình vào trong, tiến vào một thế giới hoàn toàn do tà vật thống trị.

Chỉ cần thất bại một chút… tôi và Dao Dao sẽ trở thành thức ăn của cái túi này, đời đời không siêu sinh.

“Liều!”

Ý niệm này vừa nổi lên, tôi không còn cách nào dừng lại.

Tôi túm lấy con dao giải phẫu sắc như gió, ánh thép lạnh lóe lên dưới đèn vô ảnh.

Không thể dùng mu bàn tay, diện tích không đủ.

Chỉ có đùi!

Vừa đủ rộng, vừa đủ dai!

Tôi cắn chặt khăn lông, kéo quần xuống, đặt mũi dao vào mặt trong đùi nơi thần kinh dày đặc nhất, đau đến chết đi sống lại.

Tôi hít mạnh, rồi xoẹt!

“!!!”

Đau đớn xuyên toàn thân như bị điện giật, mắt tôi tối sầm, suýt quỵ xuống.

Nhưng tôi không dám dừng.

Tôi run rẩy vận dao, máu tuôn như suối, thấm đỏ sàn nhà.

Mười phút như cả đời trôi qua.

Cuối cùng, một mảng da mang theo hơi ấm bị tôi sống sờ sờ tách ra.

Không kịp băng bó, tôi áp miếng da của mình lên cái lỗ ở đáy túi.

“Xèo xèo ”

Da tôi vừa chạm vào da tà vật, vang lên tiếng như nướng thịt, mùi khét bốc lên.

Cái túi điên cuồng vặn vẹo, các đường gân như giun đen lổm ngổm chạy khắp mặt túi.

“Đồ nghiệt súc! Định làm tao sợ à?!”

Tôi túm lấy kim xuyên cốt, xỏ chỉ khóa hồn, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình bắt đầu khâu.

Máu tôi theo mũi kim rỉ vào trong, mặt túi đỏ rực, tiếng gào khóc của những oan hồn vang lên như sắp bị thiêu sống.

“Anh……là anh sao……?”

14

Giọng Dao Dao dần rõ hơn, không còn mơ hồ nữa.

“Dao Dao đừng sợ! Anh đến cứu em đây!”

Tôi hét to, tay khâu càng mạnh hơn.

Đến mũi cuối cùng, tôi kéo mạnh sợi chỉ, buộc nút “khóa hồn”.

Vừa buộc xong, cả thế giới liền đảo lộn.

Một lực hút khủng khiếp kéo tuột ý thức ra khỏi thân thể tôi, ném tôi thẳng vào một vực sâu tăm tối.

Khoảng ba giây, chân tôi chạm đất.

Mềm mềm… như thịt người.

Tôi mở mắt… sốc đến trào nước mắt.

15

Nơi này không phải địa ngục đẫm máu như tôi nghĩ.

Mà là… một phòng trẻ con.

Tường màu hồng, đèn trần hình đám mây, thảm lông trắng mềm mại. Nhưng sự ấm áp này… lộ ra một nỗi rùng rợn quái dị.

Tôi cúi xuống nhìn kỹ tấm thảm

Đó là vô số miếng da mặt người trắng bệch vá lại với nhau. Trên mỗi gương mặt vẫn đông cứng biểu cảm kinh hoàng trước khi chết.

Tường? Không phải tường giấy là da người được căng ra, còn thấy cả lỗ chân lông.

Đèn mây? Là những bàn tay sưng phồng đang nâng lên.

Không khí tràn ngập mùi formalin trộn với mùi sữa ngọt… hệt như phòng trẻ con bị chìm trong tử khí.

Ở giữa phòng, một bé trai chừng năm, sáu tuổi đang ngồi chơi. Trong lòng nó ôm một con búp bê, mà búp bê lại mặc bộ đồ bệnh nhân của Dao Dao.

Không phải búp bê!

Đó chính là linh hồn của Dao Dao!

Dao Dao nhắm mắt, yếu ớt như sắp biến mất, bị thằng bé ôm như đồ chơi, không chống cự nổi.

“Chú à, cuối cùng chú cũng đến rồi.”

Thằng bé ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Giọng nó chính là giọng đứa trẻ độc ác tôi đã nghe từ cái túi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là linh hồn của cái túi này.

16

“Thả em ấy ra!” – Tôi gào lên, lao thẳng về phía thằng bé.

Trong không gian này, cơ thể tôi là hồn thể mờ ảo, nhưng tốc độ lại nhanh hơn bình thường nhiều.

Nhưng vừa bước được một bước, đám đồ chơi bằng da người trong phòng đột nhiên sống dậy!

Con gấu bông ở góc tường bật đứng thẳng lên, đường chỉ may ở miệng nó rách toạc ra thành một cái lỗ đen ngòm sâu hun hút.

Con ngựa gỗ bọc da người bắt đầu lắc lư điên cuồng, “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, đôi mắt làm bằng nhãn cầu người trợn trừng nhìn tôi.

Chúng đứng chắn trước mặt tôi, tỏa ra từng đợt oán khí nặng nề.

“Đừng chạm vào đồ chơi của con.”

Giọng non nớt của thằng bé vang lên, nhưng mệnh lệnh lạnh lẽo đến rợn người:

“Chú là đồ chơi mới mà mẹ tặng cho con.”

Tôi bị đám đồ chơi vây chặt, không cách nào tiến lên được.

Chúng không tấn công, nhưng vòng vây mỗi lúc một thu hẹp, muốn giam tôi lại.

Tôi đang định dùng pháp môn hộ hồn của nhà họ Giang để phá vòng vây thì cánh cửa phòng trẻ em nhẹ nhàng mở ra.

17

Đi vào là người đàn bà không mặt.

Trong không gian này, bà ta không mặc áo mưa nữa, mà là một chiếc sườn xám thanh nhã. Khuôn mặt trơn nhẵn không ngũ quan, dưới ánh đèn lại mang một vẻ “hiền từ” quỷ dị.

Bà ta không nhìn tôi, chỉ đi tới ngồi xuống cạnh thằng bé, “nhìn” nó chằm chằm.

“An An, mẹ đến thăm con rồi đây.”

Giọng nói vang thẳng trong đầu tôi, lần này giọng nói đó không còn hung ác, mà là một loại bi thương khó tả.

“Mẹ?” - Tôi sững lại.

Cái sinh vật khủng khiếp này… lại là mẹ của cái linh thể trong túi?

“Thằng bé tên An An.”

Người đàn bà không mặt dường như biết tôi đang nghĩ gì.

“Năm năm trước, con ngã từ ban công xuống… chết rồi. Chuyện đó lúc ấy làm náo động cả thành phố, chắc anh có nghe.”

Năm năm trước?

Tôi nhớ ra rồi, đúng là có tin tức ấy, con trai 5 tuổi của đại gia Từ Chánh Quốc rơi xuống lầu tử vong.

“Bà… là vợ của Từ Chánh Quốc?” –Tôi hỏi.

“Đã từng.” – Bà ta khẽ đáp, giọng đẫm bi thương.

“Sau khi An An chết, tôi cũng phát điên. Tôi hận thế giới này, hận tất cả lũ trẻ con đang sống.”

“Tôi là một thợ khâu da… Giang Hà, tôi còn giỏi hơn cả anh.”

Tim tôi thắt lại.

Bà ta quả nhiên là tàn dư của một nhánh phản nghịch nhà họ Giang.

“Tôi không chấp nhận con tôi chết.”

Giọng bà dần trở nên cuồng loạn.

“Cho nên tôi dùng cấm thuật, cướp lấy tàn hồn con tôi từ đường Hoàng Tuyền mang về, phong ấn vào lớp ‘da cực âm’ này.”

Bà ta chỉ quanh căn phòng.

“Tôi xây cho nó một thiên đường vĩnh viễn. Tôi biến tất cả những lớp da tôi tìm được thành đồ chơi để bầu bạn với nó.”

“Người phụ nữ mà anh nghe tiếng kêu thảm… là người đầu tiên. Cô ta là tình nhân của Từ Chánh Quốc! Chính cô ta ngồi trong chiếc xe đã tông chết An An!”

“Tôi lột da cô ta, biến cô ta thành lớp da nền của chiếc túi này! Để cô ta đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh!”

Tôi lúc này mới hiểu lớp da túi là của ả tình nhân, nhưng linh thể trong túi lại là con trai bà ta.

“Nhưng An An rất cô đơn.”

Giọng bà lại trở nên run rẩy: “Thiên đường một mình thì lạnh lắm. Tôi tìm rất lâu… mới tìm được em gái anh.”

“Hồn phách của nó trong suốt, thuần khiết như pha lê. Nó là ‘bạn chơi’ tốt nhất cho An An!”

18

“Vậy nên bà làm hại em tôi?!” – Tôi giận đến run người.

“Không phải hại.” - Bà lắc đầu, trên gương mặt trơn nhẵn chảy xuống hai dòng lệ máu.

“Đó là tình yêu. Tôi muốn An An không còn cô đơn nữa.”

“Khi nó ‘ăn’ hết hồn em gái anh, bọn nó sẽ hòa làm một. Con trai tôi… sẽ được sống lại.”

Mụ điên này!

Người đàn bà này đã điên đến hết thuốc chữa rồi!

“Bà không có ngũ quan…” – Tôi đột nhiên nhớ lời ông nội từng nói.

“Là vì bà đã hiến tế thất tình lục dục, tự lột mặt mình để làm ‘dẫn’ cho cấm thuật, đúng không?”

Người đàn bà không mặt hơi khựng lại.

“Đúng. Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần con trai tôi vui.”

Nói xong, bà ta nhìn thằng bé, giọng mềm lại:

“An An, con đói rồi phải không? Mẹ mang thức ăn mới tới cho con đây.”

19

Nghe hai chữ “thức ăn”, mắt thằng bé lập tức đen lại, sáng lên như thú dữ.

Nó đặt nhẹ em gái tôi xuống, lạch bạch bước về phía tôi.

Mỗi bước nó đi, khí lạnh phả ra từng đợt khiến tấm thảm da mặt dưới đất kết một lớp băng mỏng.

Gương mặt ngây thơ biến mất, thay vào đó là sự tham lam và tàn nhẫn.

“Máu chú… thơm quá…” - Nó liếm môi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần