logo

Chương 3

Bà nội đang núp sau cánh cửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài:

“Tiểu Chính à, bà đã nói với cháu rồi mà! Dù ai gõ cửa, cũng đừng mở, sao cháu lại ra ngoài hả?”

Tôi lắp bắp:

“Cháu… cháu trèo cửa sổ ra.”

“Thảo nào… còn may, còn may. Mau vào lại đi!”

Giọng bà nội run rẩy:

“Chúng đã để ý đến cháu rồi đó. Mau trèo vào trong, đừng ra nữa!”

Bà nội kéo một cái ghế tre đến sát tường, tôi giẫm lên rồi leo lại vào nhà qua cửa sổ.

Đôi mắt bà nội chốc chốc lại đổi màu, khi thì đỏ, khi thì đen, gương mặt méo mó đến đáng sợ.

Bà nội cứ hít hít mũi hướng ra cửa sổ, rồi nói rằng từ hôm qua, khi tôi vừa bước vào làng, dân làng đã để mắt tới tôi.

Bà nội nói nhỏ, giọng khàn đục:

"Chúng đang chờ… ăn thịt kho tàu đó.”

Bà nội nhìn tôi, ánh mắt u ám:

"Tiểu Chính à, đợi đến khi trời tối, cháu đi với bà. Lúc đó phải nhắm chặt mắt, dù ai gọi tên cháu, cũng không được mở ra, càng không được quay đầu lại.”

Bà nội thở dài, chống gậy rời khỏi khung cửa.

Bầu trời ngoài kia đột ngột tối sầm lại, rồi mưa bắt đầu rơi lách tách.

Một ký ức chợt hiện lên trong đầu tôi.

Hồi nhỏ, cũng là dịp Tết như thế này.

Cũng bên khung cửa sổ đó, bà nội vừa phát bao lì xì cho tôi vừa nói:

“Không được lên núi sau nhà chơi đâu, nhất là ngôi miếu đổ nát đó, không được đến gần, càng không được bước vào.”

Nhiều năm rồi, làng không xảy ra chuyện gì lạ, nên tôi cũng quên mất lời bà nội dặn.

Giờ nhìn theo bóng bà nội, tôi thấy bà đi ra sân mà không cầm ô, mưa rơi tầm tã nhưng giọt nước lại không chạm vào người bà, mà lượn quanh bà tạo thành một vòng cung.

Lúc đó tôi mới chắc chắn, bà nội tôi không còn là người nữa.

Tiếng khóc trong làng dần xa.

Tôi thấy họ khiêng một cỗ quan tài nhỏ đi ngang qua cổng, rồi hướng về ngọn núi sau làng.

Rồi bên ngoài lại lặng im như chết.

6

"Đừng tin chúng nó!”

Tiếng hét vang lên khiến tôi giật mình.

Anh Cẩu Tử không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt hoảng hốt:

"Sau khi tao về, bọn chúng liền mê hoặc mắt tao, nói rằng mày chết rồi, bắt tao lên núi sau đưa tiễn mày!”

“Mày tuyệt đối đừng tin những gì chúng nói!”

Anh ấy nói dồn dập, giọng run run:

"Cha tao từng bảo, con người có ba hồn bảy vía, muốn hại người thì phải khiến người đó tin rằng mình đã chết.”

“Giờ chúng đang chôn thân xác của chúng ta, để chúng ta tưởng rằng đối phương đều đã chết.”

“Tiếp theo, chúng sẽ ăn hồn chúng ta!”

“Đợi đến tối, tao sẽ quay lại tìm mày, đến lúc đó mày nhất định phải đi với tao!”

Anh ấy nói tiếp, giọng càng run rẩy hơn:

"Nhưng ra được rồi cũng chưa xong đâu, vì ra ngoài chỉ là hồn của chúng ta thôi.”

“A Chính, khi trở lại được ngôi làng thật, mày phải lập tức tìm cha mày, nhờ ông ấy dẫn người vào địa đạo trong ngôi miếu cũ, tìm lại thân xác của chúng ta, rồi làm lễ triệu hồn, chỉ như vậy hồn phách mới có thể quay về thân thể.”

Đầu óc tôi ù đi, hoàn toàn rối loạn.

Vừa rồi bà nội bảo tôi ban đêm phải đi theo bà.

Giờ anh Cẩu Tử lại bảo ban đêm đi theo anh ấy.

Rốt cuộc… tôi nên tin ai?

Tôi nhìn anh Cẩu Tử, trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Nghĩ đến những năm tháng bà nội chăm sóc tôi từ nhỏ,

Tôi quyết định nghe lời bà.

Hơn nữa, tôi cảm thấy anh Cẩu Tử cũng có gì đó lạ lạ.

Bùa trừ tà của anh ấy không có tác dụng với mẹ tôi, vừa nãy bà còn bắt được tôi mà không hề bị phản ứng gì.

Còn bà nội, tuy trông đáng sợ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và thân quen, nhất là khi bà đứng ở cửa sổ, ánh mắt như muốn bảo vệ tôi.

Thấy tôi im lặng không đáp, anh Cẩu Tử hoảng hốt niệm chú trừ tà, giọng anh ấy lúc gần lúc xa, vang vọng quanh cửa sổ.

Những tiếng niệm ấy lặp đi lặp lại trong tai tôi.

Tôi cũng vô thức đọc theo.

7

Trước mắt tôi lập tức thay đổi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối đi, trời bỗng trở nên đen kịt.

Chớp mắt một cái, đã là ban đêm.

Bên ngoài hoàn toàn không có mưa.

Cùng với mỗi lần đọc chú, tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn, cơn choáng váng trong đầu cũng dần tan biến.

Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng đúng lúc ấy, bà nội lại từ ngoài sân bước vào.

Anh Cẩu Tử cũng biến mất.

Bà nội đi vào sân, tròng mắt bà chuyển sang đỏ ngầu, khuôn mặt hoảng loạn, chạy vội về phía tôi:

"Tiểu Chính, cháu đang làm gì thế? Sao lại đọc chú khóa hồn?"

Dáng vẻ của bà thật đáng sợ!

Hàm răng nhọn hoắt khiến tôi sợ hãi lùi lại liên tục.

"Tiểu Chính, ai dạy cháu đọc chú khóa hồn? Có phải là Tiểu Cẩu không?"

Khóe miệng bà nội rách đến tận mang tai, giọng nói ngày càng thê lương, một làn khói đen quấn lấy bà.

Chưa kịp để tôi nói gì, bà nội đã lao vụt ra ngoài cửa.

Từ xa, tôi nghe thấy tiếng hét thảm của anh Cẩu Tử.

Tôi hoảng hốt tột độ, vội hét lớn trong nhà:

"Bà ơi, tha cho anh Cẩu Tử đi! Cháu xin bà đấy!"

Bên ngoài không có ai đáp lại, tiếng kêu thảm của anh Cẩu Tử cũng dần nhỏ đi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bà nội lại xuất hiện bên cửa sổ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt cũng không còn dữ tợn.

Bà nội ngồi xuống chiếc ghế tre bên cửa sổ, nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu nói:

"May mà bà về kịp, suýt chút nữa cháu đã bị Cẩu Tử chiếm mất thân xác rồi."

Bị anh Cẩu Tử chiếm thân xác ư?

Tôi không tin nổi nhìn ra ngoài.

Anh ấy là bạn nối khố của tôi, tình cảm tốt đến mức từng mặc chung một cái quần, cùng bị nhốt trong hang ngôi miếu đổ nát kia.

Vừa nãy anh ấy còn nói sẽ quay lại tìm cha tôi giúp mà. Sao anh ấy lại muốn chiếm lấy cơ thể của tôi chứ?

Thấy bà nội không vào nhà, tôi lấy hết can đảm hỏi:

"Bà ơi, bà đã làm gì anh Cẩu Tử rồi?"

Bà nội khẽ thở dài, nhìn tôi nói:

"Cháu ngoan, từ nhỏ cháu đã quá hiền lành rồi. Có phải sau khi đọc chú, cháu cảm thấy cả người dễ chịu, đầu óc sáng suốt hơn, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa đúng không?"

Tôi sững người, làm sao bà biết được?

Bà nội nhìn chằm chằm ra sân, không nói gì, khẽ nhả ra một làn khói đen.

Đầu tôi lại choáng váng.

Khi cơn choáng qua đi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ đến mức lùi liên tục.

Trên mặt đất tối đen bên ngoài, đầy những thứ trắng toát… đó là xương người!

Còn có cả vô số sọ người rải rác khắp nơi.

Tôi nhận ra mình không còn ở trong căn nhà nữa, mà đang đứng trong một cỗ quan tài!

May mà trong quan tài không có xác, kích cỡ lại vừa vặn như được đo sẵn cho tôi.

"Sao... sao lại như thế này..."

Trước mắt tôi mờ đi, rồi cảnh vật lại trở về “nhà”.

Bà nội nói với giọng lạnh lẽo:

"Cháu thấy dễ chịu là vì chú khóa hồn khiến âm khí nhập thể, trói hồn cháu lại để cháu không còn muốn quay về với thân xác thật nữa. Như vậy, Cẩu Tử mới có thể cướp được cơ thể của cháu."

Bà nội nhìn ra ngoài với ánh mắt dữ tợn:

"Cẩu Tử chết rồi, trước khi cháu quay lại. Cha mẹ cháu sợ cháu đau lòng nên đã giấu chuyện này đi. Thật ra là hồn của Cẩu Tử đã kéo cháu vào đây.”

“Cha của Cẩu Tử không phải người tốt, ông ta gom hết linh hồn người chết quanh đây để đổi vận cho nhà mình, cái vận “tuyệt tự tuyệt tôn” ấy!”

“Thứ cháu vừa thấy toàn là ảo ảnh thôi, những linh hồn kia đều bị cha Cẩu Tử dùng làm vật hiến tế. Giờ chỉ còn thiếu một hồn cực dương là cháu nữa thôi. Nếu hôm nay cháu không đi với bà, cháu sẽ chết thật đấy!"

Lòng tôi rối bời.

Người bạn thân nhất, hóa ra đã chết, lại còn muốn hại tôi để sống lại?

Bà nội nhìn tôi đầy đau khổ:

"Cháu ngoan, phải đi nhanh thôi, bà sắp chịu không nổi rồi. Cha của Cẩu Tử đang luyện hồn bà. Đừng sợ, theo bà đi.”

“Cầm lấy cây gậy này, dù ai kéo cháu quay lại cũng đừng ngoảnh đầu. Cứ đánh thẳng tay! Tuyệt đối không được quay đầu!"

Tôi nhận lấy cây gậy, cảm giác nó ấm áp hơn, khác hẳn mọi thứ trong nhà.

Nhìn khuôn mặt dữ tợn của bà nội, tôi lại chẳng thấy sợ, chỉ thấy nghẹn ngào:

"Bà ơi, bà... bà vẫn còn sống sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần