Nghe đâu, cha vị hôn phu vừa xem xong email đã đập bàn lật ghế, nổi trận lôi đình. Gia đình họ coi trọng nhất là thanh danh và gia phong, sao có thể chấp nhận một kẻ đàn bà dơ bẩn, dám moi tiền cưới bằng thủ đoạn hèn hạ bước vào cửa?
Họ lập tức mở một “phiên tòa gia đình” dành riêng cho Trần Tuyết.
Chứng cứ rành rành, miệng lưỡi khéo đến mấy cũng cứng đơ.
Ngay tại chỗ, mẹ chồng tương lai giáng thẳng cho cô ta một cái tát trời giáng.
Điện thoại của Trần Vĩ gần như lập tức reo lên.
Lần này, giọng anh ta không còn tức tối gào thét như trước, cũng chẳng còn cái kiểu năn nỉ cầu xin yếu ớt, mà là một thứ điên loạn quẫy đạp trong tuyệt vọng.
“Lý Tần! Là mày phải không?! Chính mày làm! Đồ đàn bà độc ác! Mày hủy Tiểu Tuyết rồi! Mày hủy cả đời nó rồi!”
Tôi nhấc máy, thong thả bước ra ban công. Gió đêm thổi lùa qua tóc, dưới chân là dòng xe cộ tấp nập, còn trong lòng tôi thì bình thản đến lạnh người.
“Đúng. Là tôi.” Tôi không vòng vo, dứt khoát thừa nhận.
“Tại sao?!” Hắn gào như kẻ mất trí. “Chúng ta đã ly hôn rồi! Sao cô còn phải ép đến đường cùng như thế?! Cô còn là người không hả?!”
Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong khoảng không vắng lặng, sắc lạnh như lưỡi dao.
“Trần Vĩ, anh còn nhớ cái câu lừa lọc ‘đều là người một nhà’ của anh không? Một nhà cái mẹ gì! Anh với con em gái rắn rết của anh hút máu tôi, moi sạch từng đồng tôi chắt chiu suốt mấy năm. Giờ thì hay rồi, tao đập nát cái giấc mơ chui vào hào môn của nó. Gọi là trả đòn, nhưng thực ra tao còn nhẹ tay đấy, đáng lẽ hai anh em nhà anh phải ra đường ăn mày mới đúng!”
Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, như một con thú hoang bị dồn đến góc tường.
“Đây chẳng phải thứ ‘tình thân’ mà anh vẫn tung hô, vẫn vin vào để phản bội tôi sao? Vì nó, anh bán đứng tôi. Giờ, cũng chính vì tôi, nó vỡ vụn trong tay anh. Thế là huề.”
Tôi thẳng tay cúp máy, chặn số.
…
Chẳng bao lâu, tin dữ ập đến: cuộc hôn nhân của Trần Tuyết hoàn toàn tan vỡ. Nhà trai không chỉ đòi lại toàn bộ sính lễ và vàng bạc, mà còn khẳng định hành vi lừa dối ấy đã bôi nhọ thanh danh gia tộc, yêu cầu Trần Tuyết bồi thường năm mươi vạn tiền tổn thất tinh thần.
Năm mươi vạn.
Với một Trần Vĩ đang oằn lưng gánh nợ, cộng thêm cả nhà họ Trần vốn chẳng còn đồng tích lũy nào, thì số tiền đó chẳng khác nào con số từ trên trời rơi xuống, đủ nghiền nát bọn họ đến tận xương tủy.
…
Đêm hôm ấy, Trần Tuyết mò tới nơi tôi ở.
Không gào khóc, cũng chẳng chửi bới.
Chỉ “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống ngay trước cửa nhà tôi.
Trên mặt cô ta vẫn in hằn dấu tát của mẹ chồng hụt, tóc tai rối bời, mắt hõm sâu, chẳng còn nửa điểm kiêu kỳ của kẻ từng ngạo nghễ mơ trèo lên hào môn.
“Chị dâu… không, chị Lý Tần.” Giọng cô ta run rẩy, nghẹn đặc. “Em sai rồi… em thật sự sai rồi. Xin chị… tha cho em. Chị chỉ cần nói với họ một tiếng, nói tất cả là hiểu lầm… Nhà em sẽ bán, trả lại chị… Em lạy chị…”
Tiếng khóc xé họng, trán dập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, từng tiếng “uỳnh uỳnh” vang rền như muốn xuyên vào tai tôi.
Tôi đứng trên bậc cao, cúi nhìn xuống. Khuôn mặt từng rạng rỡ gọi tôi “chị dâu ngoan hiền”, giờ chỉ còn là một mớ nhếch nhác, nhục nhã.
Trong tim tôi, chẳng còn chút thương hại nào.
“Muộn rồi.”
Tôi buông hai chữ lạnh như băng.
“Những gì mày nợ tao, đâu phải chỉ một căn nhà mà xong.”
Nói rồi, tôi khép cửa, bỏ mặc tiếng gào khóc, tiếng dập đầu đến rợn người ở ngoài hành lang.
Trần Tuyết… quả báo của mày mới chỉ vừa mở màn.
Giấc mộng hào môn của Trần Tuyết tan thành tro bụi, chẳng khác nào một tảng đá lớn ném xuống cái ao vốn đã đục ngầu mang tên Trần gia, khơi dậy từng lớp bùn nhơ dưới đáy.
Năm mươi vạn tiền bồi thường, tựa ngọn núi khổng lồ, đè sập gia đình vốn đã chông chênh, lung lay.
Trần Vĩ vì muốn giữ lại căn nhà còn chưa kịp hơi người của em gái, như kẻ mất trí mà chạy đôn chạy đáo tìm cách xoay tiền.
Nhưng một nhân viên quèn, lương tháng chưa tới một vạn, lại còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ sau lưng, thì xoay xở ở đâu ra?
Anh ta bắt đầu gọi điện khắp lượt cho bà con họ hàng, bạn bè quen biết.
Thế nhưng sau vụ bê bối ê chề lan khắp nhóm họ tộc, ai nấy đều nhìn thấu bộ mặt thật của nhà họ Trần, né tránh như né ôn dịch. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia hoặc viện cớ túng thiếu, hoặc dứt khoát cúp máy.
Cuối cùng, Trần Vĩ cũng nếm trọn mùi vị của nhân tình thế thái — lòng người lạnh nhạt, thịnh suy khó lường.
Mẹ chồng thì lo nghĩ đến mức khóe miệng lở loét, gom góp mấy món trang sức lặt vặt đem bán, nhưng so với khoản nợ kia, chẳng khác nào muối bỏ bể.
Cả nhà họ Trần rối rít như đàn kiến trên chảo nóng, xoay vòng vòng mà vẫn chẳng tìm thấy lối thoát.
Còn tôi — không, tôi chưa bao giờ là kẻ chỉ đứng ngoài.
Sau khi ly hôn, tôi nhờ luật sư Trương rà soát kỹ lưỡng tài chính cá nhân của Trần Vĩ. Mục đích duy nhất: chắc chắn anh ta có khả năng thực hiện đúng thỏa thuận trả nợ.
Và quả nhiên, một “món quà bất ngờ” rơi thẳng vào tay tôi.
Luật sư phát hiện, trong lúc xoay xở tiền mua nhà cho Trần Tuyết, vì còn thiếu mấy vạn, Trần Vĩ đã cả gan lén tay rút quỹ dự phòng của công ty.
Anh ta chắc nghĩ sẽ sớm vá lại, chờ tôi sơ hở rồi lấp vào, che mắt được tất cả.
Nhưng anh ta đâu ngờ, tôi ra tay nhanh gọn và dứt khoát đến vậy.
Tôi nhìn chằm chằm tập chứng cứ luật sư gửi đến, từng dòng số liệu ghi rõ ngày tháng, số tiền biển thủ.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Trần Vĩ, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh cứ chui vào.
Tôi lập ngay một hộp thư ẩn danh mới, gửi thẳng đến bộ phận giám sát kỷ luật của công ty anh ta.
Trong thư, tôi không cần thêm thắt, chỉ trình bày đúng sự thật, kèm vài bản scan chứng cứ, còn kín đáo ám chỉ trong tay mình nắm trọn chuỗi bằng chứng đầy đủ.
Nội dung vỏn vẹn vài dòng:
“Nhân viên Trần Vĩ có hành vi biển thủ quỹ công. Số tiền không lớn, nhưng tính chất nghiêm trọng, đủ gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Đề nghị kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa hệ quả xấu. — Một người ẩn danh mong công ty ngày càng phát triển.”
Tôi ấn gửi.
Một hòn sỏi rơi xuống, ngàn lớp sóng dậy lên.
Liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và an toàn quỹ công, chẳng công ty nào dám làm ngơ.
Cuộc điều tra lập tức được mở.
Đối diện chứng cứ sắt đá, mọi lời biện minh của Trần Vĩ đều trở nên thừa thãi.
Chưa đầy một tuần, quyết định xử lý được ban hành.
Trần Vĩ, vì vi phạm kỷ luật tài chính nghiêm trọng, biển thủ quỹ công, bị lập tức sa thải.
Anh ta không chỉ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã rút, mà công ty còn giữ quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.