Nguồn thu nhập duy nhất của anh ta, trong chớp mắt tan thành mây khói.
Tin dữ ấy chính là nhát dao cuối cùng, cắt đứt hơi thở của Trần gia.
Trần Vĩ thất nghiệp, vẫn phải oằn mình gánh khoản nợ cho tôi.
Trần Tuyết thì bị nhà trai truy đòi năm mươi vạn.
Mẹ chồng nghe tin con trai bị đuổi việc, tức giận đến phát bệnh, phải nhập viện cấp cứu.
Cả nhà họ Trần lập tức rơi thẳng xuống vực thẳm khủng hoảng toàn diện.
Điện thoại lại reo.
Lần này, là Trần Vĩ gọi từ máy của mẹ.
Trong giọng anh ta, chẳng còn giận dữ, chẳng còn hung hăng, chỉ còn sự tuyệt vọng và nỗi hối hận cào xé.
“Lý Tần… anh cầu xin em. Xin em giơ cao đánh khẽ, cho nhà anh một con đường sống. Mẹ anh đang nằm viện, Tiểu Tuyết thì sắp phát điên, còn anh… anh không tìm nổi việc nữa. Chúng anh thật sự đã hết đường rồi…”
Giọng anh ta nghẹn ngào, thảm hại đến tận cùng.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng tuyệt nhiên không gợn sóng.
Tha cho họ một con đường sống?
Vậy ai đã từng tha cho tôi — người ngồi nhìn số dư tài khoản biến thành con số không lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, kêu trời chẳng thấu, kêu đất chẳng hay?
“Trần Vĩ.” Tôi cất giọng băng lạnh. “Anh còn nhớ không?”
“Đều là người một nhà.”
“Đã làm thì phải chịu. Đây chính là con đường các người tự chọn.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng rực.
Nhưng ở phía Trần gia, bầu trời e rằng đã hoàn toàn sụp đổ.
Sự sụp đổ bên trong nhà họ Trần, còn thảm hại hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng.
Trần Vĩ thất nghiệp, mẹ chồng nhập viện, còn năm mươi vạn bồi thường mà Trần Tuyết phải gánh thì chẳng có lấy một tia hy vọng xoay xở.
Nhà trai sốt ruột, lập tức nộp đơn lên tòa, yêu cầu cưỡng chế thi hành án.
Điều đó đồng nghĩa căn nhà dưới tên Trần Tuyết — nơi gửi gắm toàn bộ giấc mộng hào môn của cô ta — sẽ bị niêm phong, đem bán đấu giá.
Bị dồn đến đường cùng, Trần Vĩ mò đến bệnh viện cầu xin mẹ.
Nhưng bản thân bà ta cũng chẳng giữ nổi sức khỏe, nhìn đứa con trai vô tích sự, lại thêm căn nhà của con gái sắp bị tịch thu, tất cả tình thương và sự nuông chiều năm nào liền hóa thành oán hận độc địa.
“Làm sao tao lại sinh ra một thằng phế vật như mày! Chẳng nên hồn việc gì, chỉ giỏi phá cho nát bét! Nếu không phải mày cứ sống chết bám lấy con sao chổi đó, thì cái nhà này sao thành ra nông nỗi thế này? Tất cả đều tại mày! Mày hại cả nhà tao!”
Kẻ từng được tung hô là “con ngoan”, đến lúc này đã biến thành tội nhân bị nguyền rủa của cả gia đình.
Trần Tuyết thì như kẻ mất trí, trút toàn bộ căm phẫn lên đầu anh trai.
Ngay giữa hành lang bệnh viện, cô ta chỉ thẳng vào mặt Trần Vĩ, gào rát cả cổ họng:
“Tất cả là tại anh! Chính anh hại tôi! Nếu không phải anh bất tài, không khống chế nổi Lý Tần, thì hôn sự của tôi làm sao tan vỡ? Tôi làm sao phải gánh nợ năm mươi vạn? Anh đã hủy hoại cả đời tôi! Tôi không có người anh trai như anh!”
Những lời “đều là người một nhà” ngọt ngào năm nào, đến nay chỉ còn là lớp vỏ giả dối rách nát, phơi bày trần trụi sự ích kỷ và xấu xa tận cùng.
Đứng trước lợi ích, tình thân mỏng manh chẳng chịu nổi một cú va chạm.
Họ đổ lỗi, xâu xé, tranh nhau chối bỏ, chỉ mong gánh nặng rơi hết lên đầu người khác.
Trong sự oán hận của mẹ, trong tiếng nguyền rủa xé họng của em gái, Trần Vĩ hoàn toàn sụp đổ.
Đêm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta.
Lần này, chẳng còn cầu xin, cũng chẳng còn mắng chửi.
Giọng anh ta bình tĩnh đến đáng sợ, mang theo sự tuyệt vọng chết lặng:
“Lý Tần, xin lỗi.” Đây là lần đầu tiên, anh ta thật sự chịu nói lời xin lỗi với tôi.
“Bây giờ tôi mới hiểu, mình đã đánh mất thứ gì. Vì cái gọi là gia đình, vì mẹ, vì em gái, tôi đã để tuột mất em. Tôi ngỡ họ là người thân, nào ngờ giờ đây họ coi tôi như kẻ thù. Tôi mất tất cả, không còn gì nữa.”
“Tôi sai rồi.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời sám hối, trong lòng không còn yêu, chẳng còn hận, chỉ còn lại một khoảng lặng tĩnh mịch.
“Trần Vĩ, sự tỉnh ngộ này, với tôi, đã quá muộn.”
“Từ giây phút anh lấy trộm số tiền mà chúng ta chắt chiu suốt bao năm, từ khoảnh khắc anh dùng câu ‘đều là người một nhà’ để trói buộc tôi, thì tình yêu trong tôi đã chết. Giữa chúng ta, từ lâu đã kết thúc.”
Bên kia đầu dây, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực vỡ vụn.
Sau đó, tôi nghe tin: sau một trận cãi vã kịch liệt chưa từng có, Trần Vĩ cắt đứt mọi ràng buộc, bỏ mặc tất cả mà rời khỏi thành phố, bắt đầu kiếp sống trôi dạt không nơi nương tựa.
Còn căn nhà của Trần Tuyết, rốt cuộc vẫn không thoát được kết cục.
Nó bị tòa cưỡng chế đem đấu giá, số tiền thu về được dùng để bồi thường cho nhà trai và trả một phần nợ cho tôi.
Tôi biết tin ấy khi đang ngồi trong quán cà phê bên khung cửa sổ.
Ngoài kia xe cộ xuôi ngược, lòng tôi thoáng nghĩ: căn nhà mà tôi và Trần Vĩ chắt chiu năm năm mới có, cuối cùng lại trở về thị trường lạnh lùng khắc nghiệt, theo một cách chua chát thế này.
Một vòng luân hồi.
Một quả báo.
Những kẻ từng giẫm nát chân tình của tôi, cuối cùng đều phải nuốt hết hậu quả do chính mình gây ra.
Còn tôi, chỉ ngồi yên lặng từ xa, dõi theo bi kịch mà họ tự tay diễn, rồi chậm rãi khép màn.
Thoát khỏi vòng dây dưa với Trần Vĩ cùng gia đình anh ta, cuộc đời tôi như được bấm nút khởi động lại.
Không khí dường như trong lành hơn, bầu trời xanh thẳm hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm.
Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.
Không còn gánh nặng từ gia đình chồng, không còn những tiêu hao tinh thần vô nghĩa, năng lực của tôi được phát huy đến mức tối đa.
Chỉ nửa năm sau, nhờ thành công của một dự án lớn, tôi thuận lợi thăng chức, trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi nhất công ty, mức đãi ngộ cũng tăng gấp đôi.
Tôi dùng một phần tiền bán căn nhà hồi môn, cộng với khoản tiết kiệm của bản thân, mua đứt một căn hộ rộng rãi ngay trung tâm thành phố.
Đứng bên khung cửa kính sát đất sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn xuống dòng xe cộ cuồn cuộn, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng: mình thật sự đang làm chủ cuộc sống.
Em trai tôi, Lý Minh, cũng dùng số tiền tôi cho làm tiền đặt cọc, mua được căn hộ mà cậu ấy hằng mong.
Không lâu sau, em tổ chức hôn lễ với người bạn gái gắn bó nhiều năm.
Trong lễ đường, khi thấy em mặc vest chỉnh tề, gương mặt rạng ngời hạnh phúc trao nhẫn cho cô dâu, tôi ngồi dưới khán đài, mắt bất giác nhòe lệ.
Khoản tiền ấy, cho đi thật sự xứng đáng.
Khi em và em dâu nâng ly chúc rượu, Lý Minh đỏ mắt, ôm chặt lấy tôi:
“Chị, cảm ơn chị. Từ nay, em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của chị.”
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lưng em, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp chưa từng có.
Cha mẹ tôi nhìn thấy tôi độc lập, tự tin; thấy em trai thành gia lập nghiệp, gương mặt cũng rạng rỡ niềm vui. Sau cơn sóng gió, gia đình chúng tôi càng thêm khăng khít, hòa thuận.
Tôi bắt đầu nhặt lại những sở thích từng bỏ quên.
Tôi đi du lịch, đến những nơi mình từng khao khát nhưng phải gác lại vì “phải tiết kiệm.”
Tôi đến phòng gym, để mồ hôi rửa trôi áp lực, rèn luyện cả thân thể lẫn nội tâm.