logo

Chương 1

Để che giấu cho đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ nằm vùng, tôi bị băng nhóm tội phạm bắt sống.

Dù bị tra t ấn dã man, tôi vẫn không hé nửa lời.

Thế là chúng bắt đầu nghĩ đến việc ra tay với người thân của tôi:

“Đoán xem, em gái của cảnh sát rơi vào tay bọn tao thì thường sẽ có kết cục gì?”

Nhưng em gái tôi… nó đâu phải người!

Bắt thì bắt không được, bởi vì chính nó tự tìm đến tận nơi.

Nó nói:

“Anh, giờ em có thể giec người được chưa?”

1

Thực ra tôi không phải cảnh sát nằm vùng, cũng chẳng phải người liên lạc bí mật gì hết.

Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường của Phòng kỹ thuật, Cục công an thành phố T, đang đi nghỉ phép.

Ai ngờ, trong đám đông, tôi lỡ nhìn nhiều hơn một cái…

Thế rồi nhận ra sư huynh hồi học viện cảnh sát.

Anh ta vuốt mái tóc bóng nhẫy, chải ngược hẳn ra sau, áo sơ mi thì mở toang, trước ngực xăm một con thanh long xanh lè.

Tôi: “……”

Anh ta: “………………”

Kết quả là, vì một loạt sự hiểu lầm khó diễn tả, đồng nghiệp liên lạc kia trốn thoát an toàn.

Còn tôi, bị bọn chúng nhầm là cảnh sát tiếp ứng, bị một tên tiểu đầu lĩnh dẫn đi.

Sư huynh không ngăn được, chỉ kịp thì thầm với tôi:

“Yên tâm, sắp thu lưới rồi, tuyệt đối không để cậu gặp chuyện đâu.”

Tôi nói “được”, lúc ấy trong lòng quả thực thấy yên tâm.

Kết quả, ngay ngày hôm sau, tôi bị chuyển từ tay sư huynh sang một tên đầu lĩnh khác.

Tên này vung roi có móc ngược, để lộ hàm răng vàng khè:

“Nói! Mã Đại có phải nội gián không?”

Mã Đại chính là bí danh của sư huynh.

Hôm qua anh ta còn bảo sẽ che chở cho tôi, hôm nay chính mình cũng bị nghi ngờ rồi sao?

Làm gián điệp mà cuộc đời sóng gió thế này à?

2

Đã tới đây rồi, thì “gói combo tra tấn” đành phải trải qua một lượt.

Cái roi kia không chỉ có móc sắt ngược, mà còn được ngâm trong nước muối…

Cú quất đầu tiên, hoàn toàn kéo tôi từ xã hội văn minh thẳng xuống thế giới man rợ đẫm m áu.

Khi bị đánh đến nửa sống nửa chec, trong đầu tôi vang lên một câu:

【Đâu có cái gọi là tháng ngày bình yên, chỉ là có người thay ta gánh nặng mà thôi.】

Nhớ lại lúc trước tôi còn vụng trộm than phiền môi trường làm việc tệ, đúng là không biết xấu hổ.

Tiểu đầu lĩnh gào bắt tôi khai, tôi không khai.

Chúng mắng tôi cứng miệng. Tôi còn lỡ buột miệng: “Đương nhiên là vậy rồi……”

Thế là hắn tức giận, bảo sẽ quẳng tôi vào hầm phân.

Tôi: “……”

3

Chúng gọi thứ này là “thủy hình”.

Cách hành hạ là bắt người đứng trong hố phân ngập tới cổ.

Hai bên có kẻ cầm gậy canh giữ, hễ muốn né sang bên là chúng lại quất cho, ép trở lại giữa hố.

Dưới sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng kẻ bị tra tấn sẽ kiệt sức mà chec đuối.

Nhưng tôi lại nghĩ tới chuyện khác:

“Thứ nước phân này chắc chắn sẽ khiến vết thương của tôi nhiễm trùng……”

Chưa nói xong đã bị một cú đá hất thẳng xuống.

Thôi vậy.

Dù sao với thể trạng này, có nhiễm trùng hay không, chắc tôi cũng chẳng trụ nổi bao lâu.

Đợi tôi chec, đồng nghiệp mổ pháp y chắc sẽ phát hiện: không chỉ bị tra tấn, mà trước khi chết còn… ăn cả phân.

4

Tôi chưa chec.

Sư huynh quay lại.

Khi tôi và anh ta chạm mắt, mới phát hiện anh ta mất luôn hai chiếc răng cửa.

Có vẻ tình hình không ổn rồi.

Anh ta sai người kéo tôi ra khỏi hố phân, rồi ném cho tiểu đầu lĩnh một câu: “Chuyện oan uổng của tao, để sau rồi tính với mày!”

Hóa ra hai tên này vốn tranh chấp quyền lực trong nội bộ.

Chẳng trách tên kia bắt tôi chỉ mặt sư huynh, có lẽ không phải hắn khôn ngoan gì, mà là muốn vu oan giá họa.

Vậy là tôi không chỉ bị băng nhóm tội phạm bắt, mà còn vạ lây vào cuộc đấu đá nội bộ của chúng?

Đúng là số khổ tận cùng!

5

Sư huynh giúp tôi rửa vết thương, bôi thuốc, tiêm thuốc.

Anh ta hỏi: “Chịu nổi không?”

Tôi rên rỉ: “Bọn chúng khen tôi mồm cứng.”

Thật ra bị đánh đập chưa phải thứ khó chịu nhất.

Đáng sợ là nơi giam giữ tôi là căn nhà tôn dựng trên đỉnh núi.

Ban ngày, mặt trời chiếu khiến tôi như miếng thịt nướng; ban đêm, không khí ngột ngạt như sắp ngạt thở.

Mỗi vết thương trên người đều rỉ máu, nhức nhối không dứt. Đau đến mức nằm không xong, ngồi chẳng được, cuối cùng chỉ có thể gục xuống mà thoi thóp.

Tôi hỏi: “Sư huynh, rốt cuộc bọn này làm cái gì vậy?”

Anh ta thở dài: “Chỉ cần cậu nghĩ ra loại tội ác nào, thì chúng cũng nhúng tay cả.”

Bu//ôn người, lừa đảo qua mạng, buôn bán nộ//i tạ//ng, buôn lậu vũ khí…

Thứ gì kiếm tiền nhanh thì chúng làm hết.

Và đó mới chỉ là một nhánh, thậm chí được cho là cốt lõi.

Nhiều năm trước từng bị càn quét nhiều lần, vậy mà vẫn hồi sinh nhanh chóng, thế lực ngày càng lớn.

May thay, lần này cài cắm thành công vào đúng hang ổ.

Anh ta nhìn tôi, khẽ áy náy: “Cậu chưa từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, chắc khó mà chịu đựng được…”

Tôi nghĩ bụng: “Ai chẳng là con người, nằm vùng cũng là người, cũng cha sinh mẹ đẻ mà.”

Miệng tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Tôi thấy vẫn ổn.”

Rồi trời bắt đầu mưa.

Tôi: “……”

Người ta bảo nghe mưa rơi trên mái tôn giúp ngủ ngon. Là vì họ chưa từng bị nhốt trong đó!

Cảm giác như bị công kích từ mọi hướng, không có chỗ trốn!

Tim tôi như muốn nổ tung.

Sư huynh nói: “Cậu cố gắng cầm cự, giờ cậu đã về tay anh, nhất định anh sẽ cho cậu an toàn đến khi thu lưới.”

Nghe quen quen…

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

6

Quả nhiên, hôm sau tôi lại bị tra tấn. Vẫn là tên tiểu đầu lĩnh ấy, gương mặt vẫn vênh váo như cũ.

Hắn quát: “Nói! Mã Đại có phải nội gián không?”

Tôi: “……”

Không có gì để nói cả, đúng là “phong vân biến ảo”!

7

Không thể trông mong vào sư huynh, thôi thì tôi cứ im miệng còn hơn.

Anh ta từng nhắc, tuyệt đối không được khai là chúng bắt nhầm người. Nếu không, bọn chúng sẽ thấy tôi vô giá trị, lập tức đem ch//ôn sống.

Mà huyệt thì phải tự mình đào.

Chịu đựng, may ra còn có một đường sống.

Bị đánh đến sắp không chịu nổi, tôi bắt đầu đếm vết thương. Nếu chết, may mắn được đồng nghiệp mổ pháp y, bản báo cáo sẽ viết gì?

Vết thương cơ học, tổn thương nặng kèm nhiễm trùng, suy dinh dưỡng, mất nước…

Nguyên nhân tử vo//ng có lẽ: suy đa tạng / mất má//u quá nhiều.

Chúng vẫn mắng tôi cứng miệng.

Chúng không hiểu, giờ tôi liều là liều… cái mạng cứng!

8

Hôm ấy, tôi biết mình đã sốt cao đến mức sắp gục. Chúng tiêm thuốc, rồi ép tôi uống.

Tôi muốn chửi hai câu, nhưng cổ họng đau như dao cắt, không phát ra tiếng. Chỉ có thể gào thét trong lòng: 【Thế nào, hết chiêu rồi à? Có giỏi thì tra tấn tiếp đi!】

Kết quả, tiểu đầu lĩnh đưa đến một tờ A4 in ảnh chụp cả nhà tôi.

Tôi: “……”

Hắn cười: “Đây là em gái mày đúng không? Xinh thật đấy.”

Tôi: “Tất nhiên là xinh rồi.”

Tiếng vịt khàn đặc của tôi làm hắn hơi sững lại.

Hắn nói: “Tao đã phái người đi bắt nó rồi. Mày biết em gái cảnh sát rơi vào tay bọn tao thì thường sẽ có kết cục gì không?”

Tôi gào: “Cứ đi mà bắt!”

Tiểu đầu lĩnh: “……”

9

Nhà tôi chỉ có bố tôi, tôi và em gái.

Nếu hắn nói đi bắt bố tôi, tôi có khi còn thấy lo lắng.

Nhưng với em gái tôi… cứ thử đi, bắt được thì tôi thua.

Em gái tôi, Tạ Doanh, thật ra là bố tôi nhặt được ở một chiến trường cổ, nơi chất đầy rẫy xac chec.

Năm năm tuổi, nó từng bắt c0c nguyên một nhà hàng xóm ba người, định đem về nấu chín ăn.

Trẻ con nhà họ thì thôi, nhưng hai người lớn cộng lại cũng phải hơn ba trăm cân!

Bố tôi liền đưa nó đi kiểm tra khắp nơi, còn lật tung đống sách cổ mà ngoài xã hội không lưu truyền.

Cuối cùng bố bảo: “Đây là một đứa trẻ có chút đặc biệt.”

Tôi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, chẳng tin mấy lời đó.

Nhưng nếu nói em gái tôi có gì đặc biệt, thì chính là việc nó cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy tội phạm.

Có người thích chơi game, có người thích du lịch — sở thích mỗi người mỗi khác.

Em gái tôi thì… thích săn lùng tội phạm.

……

Thật sự muốn bắt cóc nó ư?

Vậy thì mang theo thêm vài người đi.

Cũng coi như góp phần trừ hại cho xã hội. …