10 Tên cầm đầu nói: “Có cái kiểu cảnh sát nằm vùng nào mà không sợ người nhà bị bắt sao? Lũ cảnh sát chúng mày chết rồi cũng không dám dựng bia mộ, chỉ sợ bọn tao lần theo người đi cúng mà tìm tới trả thù, thế mà còn dám cứng miệng với tao ở đây.” Cổ họng tôi đau rát, lười chẳng buồn đáp. Nhưng đám cặn bã này cứ mỗi lúc lại nghĩ ra một trò mới. Hắn bỗng ra lệnh mang tới một người phụ nữ xa lạ mà tôi chưa từng gặp. Hắn nói: “Đây là con ‘heo’ cấy ghép nội tạng thất bại, trông có hơi giống em gái mày đấy!” Tôi vẫn còn đang cố tiêu hóa những từ như “cấy ghép thất bại”, “heo người”… Tên cầm đầu nhe hàm răng vàng khè: “Gọi hai thằng qua chơi cho nó xem.” Tôi rùng mình: “Không phải… mày bị bệnh à?” Chuyên tâm đánh tao thôi, chẳng lẽ tao còn không xứng chắc? Tên cầm đầu nói: “Cho mày mở mang trước đã, không khai thì tới lượt em gái mày ngay!” Nói rồi hắn túm lấy tóc cô gái kéo lê về phía trước, một bầy đàn ông ào tới như chó dại… Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi giá sắt nhưng chỉ có thể phát ra một tràng âm thanh khàn khàn, nghẹn ứ như tiếng vịt kêu… Tiếng khóc thét tuyệt vọng, chói gắt của cô gái như muốn xé rách màng nhĩ tôi. Tên cầm đầu kéo quần bước đến, nói với tôi: “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn chưa tới lượt em gái mày đâu.” Tôi đỏ vằn mắt nhìn hắn chằm chằm.
11 Tại sao tôi lại ngây thơ nghĩ rằng sự tàn bạo của bọn tội phạm sẽ có giới hạn cơ chứ? Khoảnh khắc người phụ nữ ấy tắt thở, tôi cảm thấy linh hồn mình bị nghiền nát. Tên cầm đầu túm tóc tôi, quan sát kỹ nét mặt, rồi hài lòng với trạng thái hiện tại của tôi. Hắn nói: “Ngày mai lại mang thêm hai đứa tới cho nó xem.” Đến cả có khai hay không hắn cũng không thèm hỏi nữa. Bởi vì khai hay không, hắn cũng đều sẽ làm. Hắn đang hưởng thụ. Thưởng thức sự tàn lụi của sinh mệnh, thưởng thức sự phẫn nộ và tuyệt vọng của tôi.
12 Từ hôm đó trở đi, lúc dễ chịu nhất đối với tôi chính là khi hôn mê. Chỉ cần còn tỉnh táo, mỗi giây mỗi phút đều muốn chết. Nhưng bọn chúng lại cố tình tiêm thuốc, bắt uống thuốc, khiến thân thể tôi dần hồi phục. Gần đây tôi “mở khóa” thêm không ít thành ngữ. Ví dụ bây giờ vừa mới “mở khóa” được hai cụm: “cầu sinh bất đắc” và “cầu tử bất năng”. Tiếng xích sắt vang lên. “Đi mau!” Trước kia chúng cầm hình cụ tới, tôi còn chẳng sợ. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghe tiếng xích sắt, tôi liền run rẩy, mềm nhũn đôi chân. Quả nhiên, lần này xích sắt lại đang khóa một người phụ nữ khác. Tôi cúi đầu, không dám nhìn. Lúc ấy, một giọng nói mang chút châm chọc vang lên: “Anh trai hôi hám.” Tôi lập tức ngẩng phắt đầu. Là Doanh Doanh.
13 Doanh Doanh từ trước đến nay chỉ biết chọc tức người khác, chưa từng biết nói cho phải. Chữ “hôi” mà nó dùng, hoàn toàn chỉ theo nghĩa đen. Mà có lẽ bây giờ tôi đúng là bốc mùi thối kinh khủng thật. Nó bị xích sắt khóa chặt. Tên cầm đầu nắm dây xích trong tay, vừa đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, trong đôi mắt vẩn đục ngập tràn vẻ thèm muốn. Hắn nói: “Quả nhiên là anh em ruột thật sao? Mỹ nhân à, cô xinh đẹp thế này, sao thằng anh cô lại ti tiện thế kia?” Tôi: “???” Em gái tôi hỏi: “Có phải hắn đánh anh không?” Lúc này tôi cũng chẳng màng thể diện nữa, điên cuồng gật đầu: “Đúng, chính hắn!” Bấy giờ bên cạnh tên cầm đầu còn có bảy tên đàn em, mấy hôm nay vẫn theo hắn. Trông thấy Doanh Doanh xinh đẹp, từng đứa đều ánh mắt hau háu thèm khát. Có kẻ hô lên trước tiên: “Mộc ca, mau ra tay đi! Thằng này cứng miệng, cứ ngay trước mặt nó mà chơi em gái nó, xem nó có khai không!” “Đúng, ra tay đi!” Bọn chúng hưng phấn hùa nhau. Doanh Doanh hỏi ý kiến tôi: “Anh, em có thể giết người không?” Tuy từ nhỏ tôi dạy nó phải tuân thủ pháp luật, nhưng… “Tất cả bọn chúng… giết sạch đi!” “Được.” Nó nhẹ nhàng tháo sợi xích như thể cởi một chiếc vòng tay. Tên cầm đầu: “???”
14 Tôi cứ ngỡ nó sẽ ra tay với tên cầm đầu gần ngay bên cạnh trước tiên, nhưng không. Nó bỏ gần tìm xa, thẳng bước đi về phía tên đàn em vừa gào to nhất ban nãy. Tôi nghĩ thầm, chắc tại hắn ồn ào quá thôi… Rồi ngay sau đó, nó biểu diễn cho tôi xem một màn xé toạc yết hầu bằng tay không. Tôi: “……” Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, vài tên đàn em đã rút súng. Tên cầm đầu gào lên: “Giết chết nó đi!” Tôi biết nó mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức ấy. Có lẽ sự hoang dã và máu tanh nơi này đã kích thích nó. Đám đàn em rõ ràng cũng bị dọa sợ, súng nổ loạn xạ, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã nằm la liệt trên mặt đất. Nó còn cướp được một khẩu súng trong tay kẻ khác. Rồi tùy tiện chĩa xuống một tên còn nằm đó, “đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng…” “Này, hết đạn rồi.” – nó nói. Nhưng kẻ kia vẫn chưa chết. Nó bước lại, giẫm gãy cổ hắn. Rồi từ từ quay đầu lại: “Đến lượt mày.”
15 Đúng vậy, tên cầm đầu kia vẫn còn đứng đó. Từ đầu tới giờ, nó chưa hề chạm vào hắn. Giờ đây đối diện với bước chân áp sát của nó, hắn từng bước lùi lại, gương mặt tràn đầy khiếp đảm: “Mày… mày rốt cuộc là cái thứ gì vậy…” Tôi nói: “Doanh Doanh, đừng dây dưa nữa, mau xử lý hắn rồi thả anh xuống…” Tên cầm đầu chợt nhận ra, lập tức quay súng chĩa vào tôi. Tôi: “……” Nhưng ngay giây kế tiếp, hắn bị nó túm tóc lôi ngược đi. Nó nói: “Anh, nếu anh sợ thì có thể nhắm mắt lại.” Tôi nói: “Anh không… d…” Rồi nó bắt đầu lột da đầu, rút gân người ta. Theo từng tiếng thét xé ruột xé gan, tôi chỉ còn biết… đảo mắt trắng dã nhìn lên trần. Quản không nổi nữa, thật sự không thể quản nổi chút nào.
16 Cuối cùng nó chơi chán, mới cởi trói cho tôi khỏi giá sắt. Tôi nói: “Em hơi quá đáng rồi đấy…” Chẳng lẽ tôi đánh lại được nó chắc? Cần gì phải trói tôi mãi như thế chứ! Tôi lăn lộn bò lê bò lết qua, vớ lấy hộp thuốc, tiêm một mũi kháng sinh cho mình, rồi xử lý thêm vài vết thương mưng mủ lâu ngày chưa lành. Đang lúc khử trùng, một bàn tay bê bết máu chợt nắm chặt lấy mắt cá tôi. Tôi: “…” Khoan đã, sao tên cầm đầu này vẫn chưa chết? Em gái tôi tung một cước hất hắn ra xa: “Anh, em có chuyện muốn nói, anh chuẩn bị tâm lý đi.” Tôi: “?” Nó nói: “Trước đây từng có kẻ bắt cóc em, nhưng cũng có người âm thầm bảo vệ. Sau đó, người bảo vệ ấy đã chết.” Lời kể gọn lỏn, thô ráp của nó khiến tôi lập tức tự não bổ thêm mười nghìn chữ tình tiết. Tôi hỏi: “Em nhớ dáng vẻ người đó thế nào không?” Doanh Doanh đáp: “Trên người xăm một con thanh long lớn, hình như còn thiếu hai cái răng cửa.” Tôi còn mong chờ gì nữa? Ngoài sư huynh ra thì còn ai? Người khác sao có thể biết em gái tôi sẽ bị bắt cóc? Tôi lặng thinh. “Anh, phải kiên cường lên…” Tôi trợn mắt: “Anh đâu có khóc!” Doanh Doanh nhìn tôi đầy bất lực. Nó nói: “Thôi bỏ đi. Anh có biết ‘Thôi Thôi’ không?” Tôi nghẹn ngào quay đầu lại: “Thooi gì cơ?” Doanh Doanh: “Chính là Thôi Thôi… anh ta nhờ em chăm sóc Thôi Thôi.” Tôi đoán chắc là thổ ngữ bản địa gì đó. Vì thế tôi quay ánh mắt về phía tên cầm đầu máu thịt be bét kia.
17 Tên cầm đầu: “Mã Đại quả nhiên là gian tế…” Mắt tôi đỏ ngầu nhìn hắn. Qua những ngày này, tôi đã sớm hiểu rõ. Làm nội gián không chỉ phải đối mặt với nguy cơ bại lộ, mà còn phải hứng chịu đấu đá nội bộ. Đám người này khi ra tay giết “người của mình” cũng chẳng hề do dự. Tên cầm đầu thực ra căn bản không hề tin sư huynh là gián điệp, đây chỉ là thủ đoạn của hắn mà thôi. Điều này là thứ tôi hận nhất. Thậm chí trong đầu tôi còn nảy sinh suy nghĩ: “Thà rằng sư huynh bị lộ thân phận còn hơn.” Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn lập tức giết quách hắn đi cho xong. Nhưng tôi cần phải biết rõ: “Thôi Thôi là ai?” Hắn nhe răng: “Mày… có bản lĩnh thì giết tao đi…” Cơn tức bốc lên, tôi nghĩ bụng mình gần đây cũng có chút “tầm nhìn mới”, phải tra khảo hắn một trận! Đúng lúc ấy, Doanh Doanh bước ngang qua trước mặt tôi, xách tới một thùng nước muối mà bọn chúng dùng để ngâm roi tra tấn tôi trước đó… Nó lạnh lùng dội thẳng thùng nước muối ấy lên cơ thể đầy thương tích máu me của hắn. Tên cầm đầu đau đến mức không thể thốt thành tiếng. Nó ra chiều khoái trá: “Chậc chậc chậc.” Tôi: “……” Chờ tới lúc về, tôi nhất định phải nói chuyện với nó về vấn đề tâm lý học. 18 Thật khó mà hình dung trước đó Doanh Doanh đã làm gì với hắn. Dù sao bây giờ, trên đầu hắn không còn sót một sợi tóc, toàn thân rách nát bê bết, cơ bắp co giật kịch liệt. Một thùng nước muối dội xuống, đảm bảo hắn vừa đau vừa tỉnh táo. Sự thật chứng minh, xương cốt tội phạm không cứng bằng cảnh sát. Hắn nói “Thôi Thôi” chính là “Thúy Thúy”, một người bản địa bị bắt trước đây, sau trở thành thuộc hạ dưới tay sư huynh. Tổng đàn của băng nhóm này ở sâu trong núi, thường có một nhóm “người thu thập” thường xuyên xuống núi để chọn lọc và vận chuyển vật tư.