Tôi lịch sự cười đáp: “Công việc vẫn ổn chứ?” Nghe tôi nhắc đến công việc, Bạch Lị Lị xịu mặt than phiền: “Chị đúng là giỏi thật, làm dưới trướng Cố tổng lâu như vậy. Khối lượng công việc lớn đến mức em muốn gọi điện cho sở thanh tra lao động để khiếu nại.” “Vất vả cho em rồi.” Tôi thầm nghĩ, nếu không phải tôi là người “cày” chăm nhất, cô tưởng vị trí này có đến lượt tôi sao? Bạch Lị Lị nói với tôi rằng sa thải tôi không phải ý của cô ấy, cô ấy chỉ muốn theo Cố Trường Phong học hỏi thêm nhưng Cố Trường Phong không nói một lời đã sa thải tôi khiến cô ấy cảm thấy chuyện này là do mình gây ra. Dù tôi có uống rượu và chê Cố Trường Phong “não yêu đương” sau lưng nhưng sự thật mà tôi dần ngẫm ra là: “Lúc đó ở cấp bậc tương đương, không có vị trí nào phù hợp với chị. Mà Cố tổng quả thực cũng có ý muốn bồi dưỡng em nhanh chóng. Xét về mặt phát triển cá nhân trong tương lai, em phù hợp với vị trí đó hơn. Không cần phải xin lỗi, trên thương trường mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình.” Cố Trường Phong chỉ muốn dứt khoát chặt đứt nghiệt duyên với tôi, dùng cách này để cho tôi một lời từ chối đàng hoàng nhất. Bởi vì cô gái đứng trước mắt tôi bây giờ là người anh ta yêu nhất. Nhưng tôi nói Bạch Lị Lị phù hợp với vị trí đó hơn tôi cũng không phải là lời nói khách sáo. Tôi nhớ lại lúc mình mới tốt nghiệp, lần đầu tiên tiếp một khách hàng nước ngoài, phát âm vụng về chỉ khiến khách hàng nhíu mày. Cuối cùng, quản lý dự án đó cũng đã rút tôi ra, thay bằng người khác. Thế là tôi không tiếc chi tiêu trước, cắn răng quẹt thẻ tín dụng đi học lớp tiếng Anh giao tiếp cho người lớn, để học những kỹ năng mà tôi còn thiếu sót trong nền giáo dục chỉ chú trọng thi cử mà tôi vốn rất giỏi. Sau này lại có rất nhiều thứ cần học, tôi bèn tằn tiện tiết kiệm tiền học phí. Đứng ở vị trí gần Cố Trường Phong nhất, chính là thành quả cho sự nỗ lực của tôi. Bạch Lị Lị đưa cho tôi một ly sâm panh: “Thư ký Đường, chị có nhớ chị và Cố tổng đã cùng đến dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường không?” Tôi đương nhiên nhớ, đó là lần đầu gặp gỡ của nam nữ chính trong sách. Nhưng Bạch Lị Lị không nhắc đến chuyện lần đầu gặp Cố Trường Phong mà nói: “Sau khi Cố tổng phát biểu với tư cách đại diện cựu sinh viên, anh ấy đã đưa micro cho chị.” Hóa ra là chuyện này. Lúc Cố Trường Phong phát biểu đã nói: “Rất nhiều người cho rằng kinh nghiệm đạt được thành tựu như ngày hôm nay của tôi không thể để phần lớn người bình thường học hỏi được. Vậy thì tôi cho rằng, Đường Chiêu, với tư cách là nhân viên xuất sắc nhất của tôi, kinh nghiệm của cô ấy có lẽ có thể để mọi người tham khảo.” Tôi đang đứng bên cạnh lơ đãng thì bị gọi tên, bị đẩy lên sân khấu một cách bất đắc dĩ. “Chào mọi người, tôi là trợ lý đặc biệt của Cố tổng, Đường Chiêu.” Cố Trường Phong bảo tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi cũng không biết nói gì. Tôi có thể làm trợ lý đặc biệt, hoàn toàn là vì tôi “cày” hăng nhất. Tôi cứng rắn nói tiếp: “Tôi từ nhỏ đến lớn không có tài năng gì đặc biệt, trông cũng không xinh đẹp, chỉ biết cắm đầu vào học. Có thể nói, hôm nay ở đây có rất nhiều bạn học ưu tú hơn tôi. Cuộc sống đại học của tôi chỉ có hai việc, nỗ lực thi điểm cao để nhận học bổng và nỗ lực làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Mọi thứ đều liên quan đến tiền.” Tôi đứng trên sân khấu lảm nhảm kể về cuộc sống đại học nhàm chán của mình, kể về việc tôi thích đi xem biểu diễn miễn phí của câu lạc bộ kịch, chuyện không mua được vé tàu vào dịp Tết Thanh Minh nên bị thầy cô lôi về nhà ăn Tết còn có lần đầu tiên trang điểm đi phỏng vấn và rất nhiều rất nhiều chuyện khác. Là một cô gái nhà quê, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự lạnh lùng và chế nhạo của thành phố lớn. Nhưng những gì tôi trải qua đều là những kết cục vui vẻ, gặp được những con người ấm áp và đáng yêu. Thời gian đại học của tôi không chỉ là bốn năm mà là ánh sáng có thể khơi dậy hy vọng trong lòng tôi khi đối mặt với cuộc sống khó khăn. Cuối cùng, tôi cúi đầu thật sâu: “Tôi là Đường Chiêu, một sinh viên tốt nghiệp bình thường. Chúc các em khóa dưới rực rỡ như ánh dương, tiền đồ tươi sáng.” Bạch Lị Lị nói với tôi rằng cô ấy đã được những lời nói của tôi lúc đó truyền cảm hứng. Là một tiểu thư nhà giàu, có lẽ cô ấy không thể đồng cảm với hoàn cảnh của tôi nhưng trải nghiệm của tôi đã giúp cô ấy hiểu được ý nghĩa của sự nỗ lực. Nhưng tôi lại nói với Bạch Lị Lị: “Nỗ lực thực ra không có ý nghĩa, kết quả mới là thứ thực sự có ý nghĩa. Nếu không có một kết thúc tốt đẹp, nỗ lực của tôi cũng chỉ là vô ích.” Bạch Lị Lị nâng ly cụng với tôi: “Em không cho rằng có sự nỗ lực nào là vô nghĩa nhưng em không bao giờ thuyết phục bất kỳ ai.” Khi Cố Trường Phong đi về phía chúng tôi, tôi nói lời tạm biệt với Bạch Lị Lị: “Ông chủ hắc ám của em đến rồi kìa, hẹn gặp lại.” Tôi mệt mỏi trở về nhà sau buổi tiệc, cầm lấy tờ lịch trên tủ giày, nhìn ngày hết hạn hợp đồng nhà. Nếu trước khi nhà hết hạn mà tôi vẫn không tìm được việc mới, tôi sẽ chọn chuyển đến một nơi rẻ hơn. Bây giờ tôi đã không còn tâm trí để quan tâm đến tình tiết tiểu thuyết diễn ra đến đâu. Dù tôi có chút tiền tiết kiệm nhưng nếu không tìm được công việc phù hợp, trước khi tiêu hết tiền, có lẽ tôi sẽ rơi vào trạng thái lo âu và tự nghi ngờ bản thân. Tình hình kinh tế năm nay quả thực không tốt. Trước khi bị sa thải, tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành một thành viên trong dòng người thất nghiệp đang vật lộn. Tôi vừa treo áo khoác lên thì điện thoại liền reo. Là Cố Trường Phong. Anh ta nói: “Đường Chiêu, mở cửa.” Tôi im lặng, trong đầu nhanh chóng lướt qua những tình tiết liên quan đến mình. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi cồn, tôi cũng không chắc mình còn tình tiết nào chưa diễn ra hay không. Thấy tôi không nói gì, Cố Trường Phong lại nói: “Đừng trốn trong đó không lên tiếng, tôi biết cô ở nhà.” Tôi mở cửa, cố gắng tỏ ra cứng rắn một chút: “Tôi không có trốn.” Cố Trường Phong nhướng mày hỏi tôi: “Đường Chiêu, cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Nói gì? Nói cảm ơn anh đã sa thải tôi, nếu tôi đi nhận trợ cấp thất nghiệp thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm à? Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói: “Nếu sau này phòng nhân sự có điều tra lý lịch, mong ngài đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân, nói vài lời tốt đẹp cho nhân viên cũ tận tụy với công việc này nhé.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Trường Phong tức giận đến mức mất bình tĩnh. Anh ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ băng sơn như thể dính chặt trên mặt, chỉ trích tôi: “Sao cô không làm theo kịch bản? Trong sách không viết như vậy!”