Tôi vốn còn hơi say, bây giờ đầu óc lập tức tỉnh táo. Chết tiệt, nam chính còn được phát kịch bản, đúng là đãi ngộ của con ruột có khác. Nhìn biểu cảm của tôi, Cố Trường Phong, người giỏi nhất trong việc nắm bắt biểu cảm vi tế của đối thủ trong các cuộc đàm phán kinh doanh, lập tức nhận ra điều gì đó. “Cô cũng biết tình tiết?” Anh ta dựa vào cửa, suy tư một lúc sau đó đưa ra phỏng đoán chắc chắn: “Diệp Tử Nham cũng biết chuyện này!” Đường Chiêu, hưởng thọ ba mươi tuổi, chết vì xấu hổ! Không chỉ bị sếp cũ phát hiện tôi yêu thầm anh ta, anh ta còn có thể kể vanh vách những chi tiết tôi yêu thầm anh ta trong mười năm qua. Hiện tại tìm đến tận nhà cũng là để chất vấn tại sao tôi không tỏ tình sau khi bị sa thải. Vị tổng tài này có bá đạo hay không tôi không biết nhưng đúng là rất vô lý. Tôi tức giận cũng bắt đầu đáp trả anh ta: “Thì cũng đâu có ảnh hưởng đến sự phát triển của tình tiết đâu. Anh và Bạch Lị Lị, thiếu đi tảng đá ngáng đường là tôi, không phải nên tiến triển thuận lợi hơn sao? Tôi mất việc còn thấy ấm ức đây này.” “Vậy nên, cô căn bản không thích tôi.” Tôi vẫn cứng miệng, khăng khăng rằng đây chỉ là thiết lập nhân vật, giống như Bạch Lị Lị là một cô nàng ngốc bạch ngọt giả tạo. Cố Trường Phong lẩm bẩm vài câu, tôi chỉ nghe được loáng thoáng gì đó như “lãng phí thời gian”, “ra tay trước thì mạnh hơn”, “sách lậu hại người”. Đừng nói là muốn “ra tay trước” để cho tôi “nguội” nhé. Tôi lập tức cảnh giác: “Tôi thiện chí nhắc nhở anh, bây giờ là xã hội pháp trị, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.” Cố Trường Phong nói: “Tôi thích cô cũng phạm pháp à?” [Bài đăng ẩn danh: Đêm khuya sếp cũ đến gõ cửa nhà tôi, đột nhiên tỏ tình và còn đưa cho tôi một lời mời làm việc. Đây là thao tác gì vậy?] [Bình luận của cư dân mạng: “Chạy mau, anh ta muốn cô tăng ca miễn phí đó.”] Tôi cũng không đoán được Cố Trường Phong đang giở trò gì. Tôi nói: “Tôi không yêu đương nơi công sở.” Cố Trường Phong lần này xem ra đã có chuẩn bị, lấy ra một cuốn sổ tay nhân viên. Đọc hết toàn bộ, tôi không phát hiện có quy định nào liên quan. Tôi suy nghĩ một lúc, đưa ra một câu hỏi khó nhằn mà phòng nhân sự hay hỏi: “Giả sử chúng ta đang yêu nhau, vào ngày lễ tình nhân đột nhiên có một công việc khẩn cấp cần tôi xử lý thì phải làm sao?” Cố Trường Phong nghe xong mỉm cười, cảm thấy tôi đang gây sự vô cớ, dỗ dành nói: “Không sao, cũng không nhất thiết phải là em làm, để người khác làm là được rồi.” “Vậy nên, một công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, có thể vì tôi là bạn gái của sếp mà đẩy cho người khác. Nhưng có người làm thêm việc, không chỉ không được đón lễ tình nhân mà việc này còn chẳng có ý nghĩa gì cho sự thăng tiến của họ.” Cố Trường Phong nhíu mày định ngắt lời tôi nhưng tôi không cho anh ta cơ hội. Tôi tiếp tục nói: “Tôi muốn biết tình trạng hôn nhân của anh, trong ba năm tới có dự định lập gia đình không? Xin hỏi anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?” Đây là những câu hỏi mà tôi không thể tránh khỏi mỗi khi đi phỏng vấn. Tôi từng nghĩ mình có đủ năng lực để đứng cùng các ứng viên nam cạnh tranh nhưng lại có người hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi về giới tính của mình. “Đường Chiêu, em đang tự làm khó mình đấy.” Cố Trường Phong nhíu mày nói. “Không phải em đột nhiên gây khó dễ cho anh. Em đã chịu rất nhiều khổ cực, em sợ đặc quyền của mình sẽ làm tổn thương những cô gái khác đang đi lên, trở thành bà nội trợ toàn thời gian có thể là lý tưởng của một người phụ nữ nhưng không thể là bến đỗ của những người phụ nữ có hoài bão khác.” “Được, tôi hiểu rồi, là tôi tự đa tình.” Tôi đoán Cố Trường Phong cả đời này chưa từng bị ai làm mất mặt như vậy. “Em đồng ý hẹn hò với anh nhưng chuyện công việc em sẽ tự lo.” Môi trường yên tĩnh khiến đèn cảm ứng âm thanh lập tức tắt ngóm. Đợi tôi vỗ tay, đèn sáng trở lại, Cố Trường Phong đang “kabedon” cánh cửa, trông có vẻ còn định hôn cả mắt mèo trên cửa chống trộm nhà tôi. Còn tôi thì đang ngồi xổm nhặt lại mấy tấm danh thiếp bị Cố Trường Phong làm rơi từ trên tủ giày. Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Trường Phong, nhỏ giọng nói: “Em không phải nữ chính, anh không báo trước, em sợ là không thể phối hợp trăm phần trăm với anh để hoàn thành tình tiết này đâu.” Tai Cố Trường Phong đỏ bừng lên, giấu sau mái tóc, dùng tay che miệng, giả vờ ho để che đi sự ngượng ngùng. “Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về trước.” “Này, Cố Trường Phong.” Anh ta quay đầu lại. Thế là tôi nhón chân lên, vịn vào vai anh ta, nhẹ nhàng hôn lướt qua. Cả đời này tôi đều nỗ lực vươn tay để nắm lấy mọi thứ mình muốn, chỉ có tình cảm là không thể cưỡng cầu. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình cũng có thể chủ động hơn một chút để nắm lấy tay anh. Tôi không hề biết hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình lại là Bạch Lị Lị. Cô ấy vừa từ buổi tiệc rượu thương mại về, nhìn thấy tình cảnh của hai chúng tôi, cô ấy sững người một lúc sau đó nhanh chóng bước đến, kích động nắm chặt tay tôi nói: “Tạ ơn trời đất, tôi ship cặp này thành công rồi!” Tuy hào quang nam chính không thể dùng với nữ phụ nhưng xem ra định luật nữ phụ vẫn còn tác dụng. Tình tiết nữ phụ cướp hôn nam chính bị nữ chính nhìn thấy đã thuận lợi diễn ra. Nhưng Bạch Lị Lị, vị nữ chính này, không những không đau lòng vì hiểu lầm mà thậm chí còn là “thuyền trưởng” của cặp đôi Cố Trường Phong và tôi. Sau khi yêu tôi, Cố Trường Phong dần dần giảm bớt thời gian tăng ca. Bạch Lị Lị vui vẻ nói với tôi: “Em biết ngay mà, em gọi điện cho sở thanh tra lao động, tố cáo công ty tăng ca ác ý là đúng mà.” Nếu Cố Trường Phong biết “hiệp sĩ pháp luật chấn chỉnh công sở” mỗi ngày đều ngồi ngay ngoài cửa văn phòng mình, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Bạch Lị Lị mỗi ngày tan làm nhất định phải đi nhờ xe của Cố Trường Phong về nhà, chỉ để ngắm khoảnh khắc tôi và Cố Trường Phong chung một khung hình, không có “đường” cũng phải tự mình cạy ra mà ăn, ship đến mê mẩn. Cô ấy nói nếu được phép, cô ấy có thể bê cả cục dân chính đến cho chúng tôi. Tôi nói tôi cũng là nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc “Cố phu nhân” ném năm triệu vào mặt tôi bắt tôi rời xa Cố Trường Phong. Bạch Lị Lị lại nói: “Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Mẹ của Cố tổng cũng ship cặp đôi của hai người đó còn ấn đầu em ship cùng nữa kìa.” “…”