logo

Phần 3

"Hắn ta còn nói, dù thiếp thân có ch-ết, hắn ta cũng không tha cho con ma thiếp thân, muốn nạp hồn phách thiếp thân làm thiếp của hắn ta."

Nói rồi, bên cạnh không hẹn mà cùng phát ra âm thanh xì ghét bỏ kinh dị.

Ta liếc mắt.

Ngoài cửa là một đám tiểu quan vũ cơ đang quỳ, hai mắt phát sáng, dêud toát ra khí chất hóng chuyện.

Chỉ có mỗi Tần Thiệu An là sắc mặt còn đen hơn cả than, đôi mắt phượng đỏ lên như núi lửa phun trào.

"Ngươi nói bậy!"

"Thái tử phi, ngươi đứng trước mặt Thái tử, phải cẩn trọng ngôn từ hành động!"

"Trinh tiết nữ tử quan trọng biết bao, ngươi lại dám dùng nó vu oan mưu hại bổn vương?!"

Hắn ta tức đến mức lỗ mũi nở ra, trông như sắp nổ tung rồi.

Ta là tiểu nữ tử, không cãi nhau với hắn ta.

Ta quay đầu lại, nắm chặt vạt áo Tần Dập kêu hu hu hu.

"Hu hu hu, điện hạ, vừa rồi hắn ta dùng bộ dạng đó bức ép thiếp thân đấy, hung dữ quá, thiếp thân sợ lắm."

Nói rồi, khóe mắt còn liếc nhìn lên.

Nhìn đến khóe miệng Tần Dập cũng giật giật hai cái.

Tần Dập giơ tay lên phủi phủi bả vai ta rồi mới ôm lại ta

"Nhị đệ, ngươi còn có gì để nói?"

"Xin Thái tử minh giám! Bổn vương căn bản không nói những lời đó!" Tần Thiệu An trừng lớn mắt.

Ta không phục trừng lại: "Có nói có nói! Hia lỗ tai ta đều nghe thấy!"

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: "Đó cũng chỉ là lời nói từ một phía của ngươi."

"Ngươi làm trò lôi lôi kéo kéo ta trước mặt nhiều người như vậy, cả đống nhân chứng kìa! Cửa phòng là ngươi đóng, then cửa là ngươi cài!"

"Ta chạy trốn đến chỗ Thái tử, cũng là do ngươi dẫn thị vệ đuổi theo ta, ngươi nói xem, những chuyện đó không phải ngươi làm sao?"

"Bây giờ Thái tử đang ở đây, ngươi và thị vệ của ngươi còn mang theo đao...... A, ta hiểu rồi, nếu không phải ngươi có ý đồ với ta thì là ngươi muốn ám sát Thái tử!"

"Ung Vương là thích khách, nhanh bắt lại!"

Ta càng nói càng hưng phấn, tay túm càng chặt.

Đột nhiên, bàn tay lạnh buốt phủ lên tay ta, nhéo nhéo.

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tần Dập, khóe môi hắn cười như không cười nhếch lên.

Trong khoảnh khắc, tim ta như điện giật. A a a!

Một đống tiểu quan ngoài kia cộng thêm Tần Thiệu An, tất cả đều không bằng một nụ cười nhếch mép của Tần Dập!

Hắn không nhìn ta, hai cánh môi mỏng trên dưới chạm vào nhau, chỉ nói: “Thái tử phi nói phải, là nên bắt hết lại.”

“Người đâu, bắt bọn họ lại.”

“Đưa Ung Vương về vương phủ, những người còn lại giao cho Đại lý tự xử lý.”

“Cô sẽ bẩm báo với phụ vương, trước đó, Nhị đệ cứ ở trong phủ tự kiểm điểm đi.”

Một tiếng ra lệnh, trước sau trái phải đột nhiên xuất hiện một đám người, ba bốn cái đã tóm gọn tất cả. Trong sương phòng không lớn, đông nghịt người đứng chật cả phòng.

Tần Thiệu An không chịu bị bắt, la hét ầm ĩ kêu oan, gào thét đòi vào cung tìm Hoàng đế để kể lể. Tần Dập không thèm nghe, chỉ vẫy tay ra lệnh cho người kéo bọn chúng đi với vẻ mặt vô cảm.

Tim ta đập thình thịch. A a a!

Hắn nghe lời ta!

Hắn chiều chuộng ta!

Có phải hắn đã thích ta rồi không?!

8

Ta lập tức đưa ra quyết định, lòng đầy tình xuân, nháy mắt đưa tình với hắn: “Điện…”

Chưa nói xong, hắn đột nhiên cúi thấp đầu, đôi mắt đen láy như sao, nửa cười nửa không: “Thái tử phi mà không buông tay, cô e rằng phải chết ở chỗ nàng trước rồi.”

A?

Cái gì?!

Ta thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, lúc này mới thấy vạt áo của hắn bị ta nắm đến nhăn nhúm, thậm chí còn bị kéo bung ra. Ôi này…

Ta không nghĩ ngợi gì, lập tức vươn đầu nhìn vào trong, theo phản xạ có điều kiện. Chưa thấy gì đã bị hắn che mắt lại.

“Thỏa mãn chưa?” Giọng nói lạnh lùng âm u vang lên.

Ta bĩu môi, thốt ra: “Còn thiếu một chút.”

Tần Dập cười lạnh một tiếng, thu tay lại: “Cô cứ tưởng Thái tử phi xuyên tường ra ngoài là sợ tội bỏ trốn, ra đây để tự kết liễu.”

“Không ngờ, lại ra ngoài tìm vui, có tiểu quan làm bạn vẫn chưa đủ, ngay cả Nhị đệ cũng dụ dỗ đến.”

“Thái tử phi quả nhiên là biết tình biết thú, chơi rất thỏa thích.”

Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ hé khép, toát ra một luồng khí lạnh.

Ta không sợ chết, hai hàng nước mắt tuôn rơi ngay lập tức.

“Điện hạ oan cho người khác, thiếp thân có tội gì? Rõ ràng là Điện hạ nghi ngờ thiếp thân trước, thiếp thân đau lòng quá độ mới chạy ra ngoài.”

“Đến đây cũng chỉ nghĩ, có lẽ mấy tiểu quan náo nhiệt một chút, thiếp thân còn có thể sống sót.”

Hắn giận quá hóa cười: “Ngươi? Đau lòng? Quá độ?”

“Lời nói của ngươi hoàn toàn mâu thuẫn với Ung Vương phi, cô bảo hai người đối chất mặt đối mặt, nếu ngươi không chột dạ, sao lại phải xuyên tường mà chạy?”

Ta ấm ức tức giận, hai tay chống nạnh: “Nghe đi, điện hạ quả nhiên tin nàng ta, không tin ta, nếu ngài tin ta đã không hỏi ta, mà trực tiếp bắt bọn họ lại hỏi tội rồi.”

“Hu hu hu, biết thế này, ta không nên cứu ngài, cứu ngài rồi, ta ngược lại hai đầu đều không phải người.”

“May mà ta còn là ân nhân cứu mạng của ngài, nếu không có ta, bây giờ ngài đã chết toi rồi, làm gì còn có thể đứng đây hung hăng với ta?”

“Mấy người huynh đệ của ngài, ai mà không muốn ngài chết? Vừa rồi Ung Vương là một ví dụ! Hắn ta thèm khát chức Thái tử phi của ngài, còn muốn giết ngài!”

“Người duy nhất cứu ngài là ta! Ngài nên biết ơn ta, chứ không phải nghi ngờ ta, chất vấn ta, còn, còn muốn giết ta!”

“…”

Màn ta giành nói trước, vu oan giá họa, khiến nam nhân nghe xong trầm mặc, nữ nhân nghe xong rơi lệ. Cũng khiến sắc mặt Tần Dập từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển sang đen. Cuối cùng, hắn ôm ngực, cau mày loạng choạng lùi lại.

Ta nhìn thấy, theo phản xạ có điều kiện liền tiến lại đỡ hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đỡ vững hắn, một bàn tay lạnh băng áp lên gáy ta.

Sự lạnh lẽo ập đến, toàn thân ta dựng tóc gáy. Hắn ốm yếu, lại hay gây sự, đỡ hắn mà còn bị hắn bóp. Trời ơi! Tại sao ta phải đỡ hắn?!

Hắn lạnh lùng băng giá như thế, tại sao ta lại phải đỡ hắn?!

Ta quá lương thiện rồi!

Lòng tự trách!

“Cố Tương Tương.”

Tần Dập kề môi bên tai ta, hơi thở hỗn loạn trập trùng. Từng hơi thở phả vào tai, làm ta hoảng loạn. Mẹ ơi, hắn hình như đang dụ dỗ ta!

“Người cổ hủ cứng nhắc như Vĩnh An Hầu, thật khó mà nuôi dạy ra được một người thú vị, hoạt bát như ngươi.”

“Không muốn chết, thì làm giúp cô mấy việc.”

9

Hắn cũng muốn ta làm việc cho hắn?

Không phải là muốn ta quay lại đầu độc Tần Thiệu An chứ?

Tần Dập không cho ta cơ hội hỏi, búng tay một cái, có người đi vào nói xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Hắn đứng dậy, tay vẫn siết chặt eo ta. Bước ra khỏi cửa Nam Phong quán, còn cúi đầu thổi khí vào tai ta, bảo ta cười một cái.

Ta lại không phải là người bán nụ cười. Phía sau, các tiểu quan đủ hình đủ vẻ đang đứng, nhưng ta lại không sờ được một ai, ta ngược lại không cười nổi. Nhưng Tần Dập cứ đòi ta cười, tay còn bấu vào thịt mềm ở eo ta.

Ta nhạy cảm, quay đầu lại thì môi chạm môi với hắn. Rồi dính vào…

Mát lạnh, mềm mềm.

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt phức tạp lùi về sau.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần