Tiếp đó, eo ta siết chặt, đột nhiên trời đất quay cuồng, chân ta lơ lửng, bị hắn vác lên vai.
Vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, đã bị Tần Dập ném vào trong xe ngựa.
Hắn vén áo bào, ngồi ngay ngắn ở góc xa nhất, lạnh lùng cảnh cáo: “Ngồi cho vững, dám nhúc nhích nữa, cô lập tức lấy mạng ngươi.”
Ta trừng mắt: “Đến mức đó sao? Mới chạm một chút thôi mà…”
“Điện hạ sẽ không phải lần đầu tiên chứ? Vậy ta là người đầu…”
Xoẹt!
Một ánh mắt sắc lạnh như dao chém tới, ta bịt miệng im lặng.
“Nói thêm một câu, cô đích thân rút lưỡi của ngươi.”
Thật độc ác!
Quả nhiên là phản diện!
10
Ta lại trở về Đông Cung. Vẫn là gian phòng đó, vẫn là chiếc giường đó. Điểm khác biệt là, những bức tường tường đều không còn như cũ nữa. Chúng bị bao quanh bởi hàng rào cao, rõ ràng là để ngăn ta xuyên tường. Nhưng bây giờ ta đã không còn ý định chạy nữa rồi!
Theo cốt truyện, Thái tử chết, Hoàng đế băng hà, Ung Vương lên ngôi, nam nữ chính HE. Bây giờ vì có biến số là ta, Thái tử không chết được, Hoàng đế cũng không chết được, vậy nam chính Tần Thiệu An cũng sống chết không thể lên ngôi.
Hắn ta chắc chắn sẽ muốn giết chết Thái tử, giết chết Thái tử thì phải giết luôn ta, Thái tử phi này. Ta không muốn chết, thì phải bảo vệ Thái tử Tần Dập.
Tần Thiệu An không chết, mạng của ta và Tần Dập đều sẽ gặp bất trắc. Vì vậy, nếu phải có người chết, chỉ có thể là Tần Thiệu An.
Ta dự định tìm Tần Dập nói chuyện. Hắn đang ở thư phòng, ta xách váy đi tới, mặt đối mặt gặp Cố Như Yên đang bưng tô canh đi tới.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?!”
“Tại sao ngươi lại ở đây?!”
Nàng ta và ta đồng thanh lên tiếng.
Ta nhanh như chớp đi tới, xoay vòng quanh nàng ta, đánh giá từ trên xuống dưới.
Ăn mặc một thân màu hồng phấn, búi tóc phụ nhân đều đã tháo ra, trên trán bay bay vài lọn tóc, rất là phô trương.
Ta hiểu ý gật đầu: “Ăn mặc lộng lẫy, ngươi muốn làm Thái tử trắc phi.”
Cố Như Yên lập tức vừa thẹn vừa giận: “Tỷ tỷ nói lung tung gì vậy? Muội muội là Ung Vương phi, tỷ tỷ đừng nói bậy nữa, để người khác nghe thấy, cười nhạo tỷ tỷ ghen tuông đến mức vu khống muội muội ruột thịt.”
Không hổ là nam nữ chính, đều nói ta vu khống hai người bọn họ.
“Là ta nói bậy à, vậy tô canh này là cho ta rồi, vừa hay ta đang đói.”
Ta nhướng mày, nha hoàn phía sau liền bước tới giật tô canh.
Cố Như Yên muốn ngăn cản, thân hình vừa động, tô canh đổ. Rơi xuống đất, vỡ tan.
Nàng ta ngay lập tức rơi lệ.
“Yên Nhi bây giờ rơi vào tay Thái tử điện hạ, dâng canh chỉ để cầu xin Thái tử điện hạ có thể nương tay với Ung Vương và Yên Nhi, tỷ tỷ chính là không thể bao dung được Yên Nhi sao?”
“Đầu tiên là vu khống Yên Nhi hạ độc Thái tử điện hạ, bây giờ lại vu khống Yên Nhi có tâm tư không trong sáng, tại sao tỷ tỷ lại có địch ý lớn như vậy với Yên Nhi?”
“Tỷ tỷ và ta ở Vĩnh An Hầu phủ không phải luôn an ổn sao?”
Nàng ta khóc đến đáng thương, nói đến tội nghiệp, đứng với dáng vẻ yểu điệu.
Ta đoán không sai, Tần Dập chắc chắn sẽ xuất hiện phía sau ta.
Ta quay người lại, quả nhiên thấy không xa, hắn đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng.
11
Cố Như Yên hành lễ, nũng nịu gọi một tiếng “Thái tử điện hạ”, rồi bắt đầu tố cáo “sự vu khống” của ta đối với nàng ta, miệng nói ta ghen tuông.
Nàng ta vừa tố cáo, vừa lắc lư eo đi về phía trước. Ta thuận tay rút một cây trâm bạc trên đầu nàng ta, ném vào tô canh dưới đất, hai giây sau biến thành màu đen.
Lại đoán trúng rồi. Ta quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh.
“Cái này! Chuyện này là sao? Trâm bạc có độc?”
“Tỷ tỷ muốn hại Yên Nhi sao?!” Cố Như Yên kinh hãi.
Ta lườm: “Canh của ngươi, trâm của ngươi, liên quan gì đến ta? Rõ ràng là canh của ngươi có độc.”
“Canh là Yên Nhi tự tay nấu, tuyệt đối sẽ không có độc, vậy chỉ có thể là tỷ tỷ đã hạ độc vào trâm của Yên Nhi.”
“Nếu không, tại sao tỷ tỷ lại dùng trâm của Yên Nhi, không dùng của chính mình?”
Ta lắc lắc đầy đầu trâm vàng: “Bởi vì nhà ta có tiền, ta đeo vàng không đeo bạc.”
“Ai như nhà ngươi nghèo vậy? Thái tử nhà ta vẫy tay một cái, Ung Vương nhà ngươi lúc này đã bị Hoàng đế gọi đi phát biểu rồi đấy!”
“Ôi, nói không chừng còn phải bị lột quần, đánh cái mông bạc của hắn ta đấy!”
Cố Như Yên nghe xong liên tục hít khí lạnh, suýt chút nữa tắc thở.
“Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ có thù oán gì với bọn ta?”
“Ta không có thù với ngươi.” Ta cười cười, “Là Ung Vương nhà ngươi có thù với Thái tử nhà ta.”
“Thù gì?”
“Thù cướp vợ, Ung Vương thích ta, trêu ghẹo ta, muốn cưới ta.”
“Cái gì?!”
Bịch!
Cố Như Yên ngất xỉu. Vốn là giả vờ, nhưng vì nha hoàn không đỡ nàng ta, nàng ta ngất đến nửa chừng, bị kẹt lại. Ta đành phải duỗi ngón trỏ ra, yếu ớt giúp nàng ta một tay.
Ta vô tội nhìn Tần Dập. Trùng hợp thay, hắn cũng đang nhìn ta. Ánh mắt hắn không rời, dặn dò người phía sau dọn dẹp hiện trường và điều tra chuyện hạ độc.
“Đi vào với ta.”
Hắn nói xong, quay người vào thư phòng. Ta theo sau.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền bị người phía sau đâm sầm vào. Bóng người màu hồng phấn nhào ra, nhìn thấy sắp nhào vào lòng Tần Dập.
Cảnh này khiến ta sực tỉnh. Đúng rồi, Cố Như Yên vẫn là bạch nguyệt quang của Tần Dập mà!
Hắn chắc chắn sẽ ôm lấy nàng ta, sinh lòng thương xót, nàng ta nói gì hắn cũng tin. Vậy chẳng phải ta sẽ bị ngược đãi sao?
Chuyện này chuyện này… hay là ta đi đầu quân cho Hoàng đế?
Ta vẫn đang tự tưởng tượng, nhưng hai chân trong váy đã bày ra tư thế chuẩn bị chạy 100m. Chỉ cần Tần Dập truy vấn, ta lập tức chạy trốn.
Chỉ thấy Tần Dập vươn cánh tay dài, nhắm vào vai Cố Như Yên mà đẩy ra. Đẩy ra rồi…
Cố Như Yên loạng choạng ngã xuống đất, rồi tự ngồi dậy.
Nàng ta túm lấy vạt áo Tần Dập, khóc lóc nức nở: “Thái tử điện hạ phải làm chủ cho thần phụ! Vừa rồi là tỷ tỷ đẩy ta, là tỷ tỷ đẩy ta!”
“Hôm qua chẳng phải Thái tử điện hạ còn nói, sau khi điều tra rõ chuyện hạ độc sẽ đưa thần phụ về sao, bây giờ tỷ tỷ lại ở đây, điện hạ không trách cứ tỷ tỷ ngày hôm qua nói dối bỏ trốn, còn dung túng tỷ tỷ bắt nạt người khác như vậy, cách xử lý này, sau này làm sao Thái tử điện hạ có thể trở thành một minh quân trị thiên hạ?”
Tần Dập hừ lạnh: “Cô không thể làm được? Ung Vương thì làm được sao?”
Một câu nói lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ khiếp người.
12
Cố Như Yên sợ đến ngây người, lúng túng: “Thần phụ không có ý đó, là… là tỷ tỷ! Sau khi tỷ tỷ vu khống thần phụ hạ độc, lại hại Vương gia bị triệu vào cung, thần phụ lo lắng quá, mới lỡ lời nói bậy!”
“Nếu ngươi thật sự lo lắng, sao lại mặc một thân hồng phấn đến dâng canh cho cô?”
“Ta…” Nàng ta á khẩu.
Tần Dập lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”, nói: “Người đâu, Ung Vương phi có ý đồ tạo phản, hành thích không thành, trói nàng ta vào cung, giao cho phụ vương cùng xử lý.”
Hắn nhẹ nhàng nói một câu, trên xà nhà nhảy xuống hai người cầm dây thừng, chỉ vài cái đã trói chặt người. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc.