Chuyện này chuyện này…
Hào quang nữ chính ở đây yếu như vậy sao?
Ta chống cằm, hai chân đột nhiên không biết nên bày tư thế nào.
Cố Như Yên bị kéo ra ngoài, khóc lóc van xin: “Dập ca ca, ngày xưa huynh không phải như vậy, chẳng lẽ chỉ vì có tỷ tỷ, mà không màng tình xưa nghĩa cũ giữa huynh và ta nữa sao? Huynh và tỷ tỷ mới quen nhau mấy ngày, huynh tin nàng ta, không tin ta sao?”
Ôi chao, có tình xưa!
Ta nghe chăm chú, sợ lỡ mất gì đó.
Đáng tiếc, Tần Dập lại liếc mắt một cái. Hắn không nói gì, ám vệ kéo người đi nhanh hơn, đi một cách gọn gàng. Khi đi, còn đóng cửa lại. Hai ám vệ này, người cũng thật tốt.
“Lại đây.” Tần Dập lên tiếng.
Ngón chân ta gãi gãi, không nhúc nhích.
“Sao? Đau lòng rồi? Hối hận rồi? Muốn cùng Ung Vương phi đi theo Ung Vương?”
“Nếu ngươi muốn đi, bây giờ cô có thể thành toàn cho ngươi.”
“Người đâu…”
“A không không không!”
Meo, dọa ta chạy nước rút tới, bịt miệng hắn. Khóe mắt liếc thấy, trên xà nhà có hai viên ngói bị nhấc lên, ánh sáng lọt vào, rồi lại được che lại.
“…”
Hóa ra ám vệ đều ở trên mái nhà.
Ta nuốt nước bọt, giải thích: “Thiếp thân lo lắng bọn họ cắn ngược lại, nói là chúng ta vu khống bọn họ, đến lúc đó phụ vương giận dữ, bắt luôn cả hai chúng ta đi.”
“Sợ chết à?” Tần Dập nhướng mày, lấp lửng phun ra hai chữ.
Hơi thở nóng ấm và cảm giác mềm mại bao trọn trong lòng bàn tay, đúng là ai nha mẹ ơi!
Cảm giác này, muốn bóp hai cái!
Có lẽ hắn nhận ra ý đồ của ta, kéo tay ta xuống, lùi về sau một chút.
“Cô là Thái tử, một trưởng tử ốm yếu, lúc nào cũng có thể chết nhưng lại được phụ vương coi trọng nhất, há lại để bọn họ tùy tiện bịa đặt hai câu, là có thể khiến phụ vương nghi ngờ?”
“Nếu Nhị đệ là một người thông minh, thì nên không nói một lời nào, mặc kệ bị trách phạt.”
Hiểu rồi. Nói nhiều sai nhiều, càng giải thích càng đẩy trách nhiệm về phía Tần Dập, ngược lại càng khiến Hoàng đế nghi ngờ và bất mãn. Tần Thiệu An chắc chắn hiểu đạo lý này. Nhưng bạch liên hoa đơn thuần Cố Như Yên chưa chắc đã hiểu, đưa nàng ta vào cung, cái miệng ba hoa một hồi, hai người họ chết càng nhanh hơn.
Mắt ta lấp lánh như sao, thốt ra: “Oa!”
“Thái tử nhà ta thật thông minh!”
Tần Dập sững sờ, vành tai lại nhanh chóng ửng đỏ.
Ta nhìn thấy rất vui, nhào tới ôm lấy, nhanh chóng “chụt” một cái.
Quả nhiên vẫn mềm mềm, mát lạnh. Thạch dẻo biết đi, ai mà không thích!
Hôn xong thì xuyên tường, chủ yếu là chơi lưu manh!
Xuyên qua bức tường thứ hai, từ xa nghe thấy ai đó trầm giọng gầm gừ từng chữ: “Cố, Tương, Tương!”
13
Từ sau lần hôn xong rồi chạy đó, Tần Dập luôn lẩn tránh ta.
Để ngăn ta xuyên tường vào thư phòng, hắn còn cho xây hàng rào cao ở tất cả các sương phòng liền kề thư phòng.
Hạ nhân không biết chuyện ta có thể xuyên tường, khi xây hàng rào còn than vãn một câu: “Thái tử và Thái tử phi rốt cuộc có sở thích gì? Lại phải lên chỗ cao như vậy?”
Rất nhanh, câu than vãn này lan truyền ra ngoài, trở thành bằng chứng về tình yêu thắm thiết của ta và Tần Dập.
Ta thì muốn tình yêu thắm thiết, nhưng người ta lại giữ mình trong sạch, sợ ta rồi!
Không được, ta phải tìm cơ hội để Tần Dập dỡ bỏ hết hàng rào. Nếu hắn không đồng ý, thì phải tìm tiểu quan cho ta!
Tần Thiệu An và Cố Như Yên vào cung bị thẩm vấn suốt cả ngày đêm, nghe nói là bắt hai người bọn họ quỳ trong điện đến rạng sáng, mới cho phép bọn họ rời đi.
Để đề phòng Tần Thiệu An tạo phản, Hoàng đế lấy lại binh phù mới đưa cho hắn ta cách đây không lâu, và ra lệnh hắn ta đến đất phong, không có triệu tập không được quay về.
Biết được tin tức này, ta lại suy ngẫm cốt truyện suốt cả đêm. Tần Thiệu An đến đất phong, có Cố Như Yên đi theo, có nên coi là đoàn viên không?
Sau đó để an ủi Tần Dập và ta, “người bị dọa sợ”, Hoàng đế đã cho người đưa rất nhiều kỳ trân dị bảo tới.
Ngày hôm sau, Tần Dập dẫn ta vào cung tạ ơn. Vừa khéo, lại gặp Tần Thiệu An và Cố Như Yên đến từ biệt.
Trước mặt Hoàng đế, bọn ta an ổn không xảy ra chuyện gì. Sau đó Tần Dập bị Hoàng đế giữ lại ở Ngự Thư Phòng nói chuyện, ta thì đi một mình, vừa đến Ngự Hoa Viên đã gặp mấy người mặc đồ đen.
Bọn họ đặt dao lên cổ ta: “Thái tử phi đắc tội rồi, chủ tử có lời mời.”
Ta gật đầu, không giãy giụa: “Ta đi theo các người, chỉ là xót Thái tử nhà ta, hắn mà không tìm thấy ta, sẽ khóc đấy.”
“Bớt nói nhảm đi!”
Cuối cùng bọn họ không nói nhiều nữa, bắt ta đi.
Khi ta đi, hạt dưa, đậu phộng, long nhãn, táo tàu, mứt ta nhét đầy người đều rơi vãi hết xuống đất.
Còn làm rơi hai lá vàng.
14
Ta bị họ bắt cóc từ trong cung ra ngoài thành.
Xung quanh có núi có cây có gò đất đá, chỉ không có tường.
Người bắt cóc ta là do Tần Thiệu An phái đến.
Hắn ta bước xuống từ xe ngựa: “Cố Tương Tương, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng rồi. Nhưng ngươi lại dám hãm hại Yên Nhi của bản vương, bản vương không thể không cho ngươi nhìn thấy chút gì đó.”
Hai con dao kề vào cổ ta, ta mấp máy môi, lập tức cảm thấy cổ họng rất nguy hiểm, dứt khoát im lặng.
Tần Thiệu An nhận ra, nhíu mày vẫy tay ra hiệu họ bỏ dao xuống.
“Chết đến nơi rồi, ngươi còn gì muốn nói không? Bản vương nhân từ, cho ngươi thời gian nói một câu, nếu là thông tin vô ích, bản vương lập tức chém đứt mũi ngươi.”
Hắn ta giơ ngón trỏ lên, ánh mắt độc ác.
Ta sờ mũi chớp chớp mắt, há miệng nói ngay:
“Vậy ta nói chút tình báo cho ngươi nghe, ngươi ghi nhớ kỹ nhé! Mấy hôm trước chúng ta ở Đông cung có một lạt ma ăn nho không nhả vỏ nho từ phía nam đến, từ phía bắc có một người câm lưu luyến vị ngọt của sầu riêng, lạt ma ăn nho không nhả vỏ nho từ phía nam đi ra cửa nam về phía chính nam, thấy một tiệm mì quay mặt về phía nam, tiệm mì có treo rèm cửa bông màu xanh lam, gỡ rèm cửa bông màu xanh lam thấy một bức tường màu hồng phấn, trên tường hồng phấn vẽ phượng hoàng, phượng hoàng đỏ phượng hoàng hồng phượng hoàng hồng phấn phượng hoàng phấn hồng phượng hoàng hoa, người câm lưu luyến vị ngọt của sầu riêng từ phía bắc đi cửa đông qua cầu lớn...”
Chỗ này lược bỏ mười sáu nghìn chữ.
Ta dùng hết những gì đã học luyên thuyên luyên thuyên, bài đồng dao siêu dài khiến những người áo đen đối diện không chịu nổi mà bịt tai.
Vẻ mặt Tần Thiệu An như bị táo bón, cố gắng nhịn.
Cuối cùng là Cố Như Yên trong xe ngựa không chịu nổi nhảy ra.
“Đừng nói nữa đừng nói nữa! Tỷ tỷ nói quá nhanh quá nhiều, ta căn bản không kịp ghi nhiều như vậy!”
Nàng ta giơ đôi tay đang run rẩy lên, trong xe ngựa theo đó lăn ra một cây bút và vài tờ giấy.
Ở đây chơi tốc ký à?
Đúng lúc này, một toán thị vệ lớn xông đến.
Là Hoàng đế đích thân dẫn binh đuổi theo.
“Lão Nhị, ngươi đang làm cái gì vậy?!”
“Trẫm chỉ là để vợ chồng ngươi về đất phong tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm, ngươi lại dám dẫn thích khách lẻn vào cung, bắt cóc Thái tử phi! Ngươi đây là mưu phản!”