logo

Chương 2

Cuối cùng, bà ấy dõng dạc nói: "Nếu các người không dung được Thường Hoan, ta sẽ đón mẹ con bọn nó về Quý gia."

"Tuy ta xuất thân từ nhà thương nhân, không bằng Thái phó thư hương môn đệ, nhưng việc dạy dỗ con cái, ta chưa chắc đã kém cỏi đến mức nào!"

Lời này khiến Thái phó đương triều mặt đỏ tai hồng vì xấu hổ.

Từ đó về sau, cô cô không còn bị người khác coi thường ở Thái phó phủ nữa. Thế mà giờ đây, cô cô nhìn người mẹ luôn xông pha phía trước che mưa chắn gió cho mình, lại khẽ lùi nửa bước. Cúi đầu xuống chỉ dám nhìn vào hoa văn thêu trên vạt váy của tổ mẫu.

Môi mấp máy vài cái, giọng nói vừa yếu vừa sợ: "Mẹ, người hãy nhịn một chút, đợi đến khi cha nguôi giận, con sẽ đích thân đến chùa đón người."

Nàng ta vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt tổ mẫu, trong mắt toàn là vẻ cầu xin.

"Du tỷ nhi đến tuổi bàn chuyện hôn sự, ít nhiều cũng cần chuẩn bị của hồi môn, con đường công danh của phu quân cũng cần phải lo liệu. Chút bổng lộc của cha làm sao đủ cho Quý gia chi tiêu, Uyển Quân di giờ chính là chỗ dựa của cả nhà chúng ta rồi."

"Chỉ là bình thê thôi, sẽ không đe dọa đến địa vị của người đâu. Mẹ, người hãy thông cảm cho nữ nhi đi..."

Ánh sáng hy vọng vừa còn sót lại trong mắt tổ mẫu, chợt tắt lịm. Ánh mắt nặng trĩu lướt qua mọi người. Nơi ánh mắt chạm đến, mỗi người đều cúi gằm mặt xuống.

Mặc dù bà ấy không nói gì, nhưng sự bi thương tỏa ra từ bà ấy, lại như thủy triều dâng lên, thấm vào lòng ta vừa nặng nề vừa chát đắng.

4

Ta cẩn thận nắm nhẹ tay mẹ, hy vọng bà ta có thể đứng ra nói giúp tổ mẫu một câu. Cho dù lời mẹ nói không có tác dụng, nhưng lúc này có người có thể giúp tổ mẫu, bà ấy chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Huống hồ mẹ ta từ trước đến nay đều coi tổ mẫu là ân nhân.

Mẹ ta là là do tổ phụ cưới về để xung hỷ cho cha ta lúc bệnh nặng hôn mê. Lúc đó bà ta xuất thân nghèo khổ, cử chỉ thô tục, ngay cả chữ cũng không biết. Cha ta tự xưng là phong nhã đương nhiên không coi trọng bà ta. Sau khi khỏi bệnh, đã làm ầm ĩ rất nhiều lần đòi hòa ly.

Gia đình mẹ ta đương nhiên không muốn mất đi mối quan hệ thông gia với Quý gia, la hét rằng nếu mẹ ta bị Quý gia trả về, sẽ mua cho bà ta một dải lụa trắng tự kết liễu.

Lúc mẹ ta bất lực nhất, chính tổ mẫu đã ngăn cản cha ta hết lần này đến lần khác.

Sau này, bà ấy đổi tên cho mẹ ta, biến bà ta từ "Đại Nha" thành "Nhã Quân". Rồi lại dạy mẹ ta chữ nghĩa, tính toán, cách ăn mặc, lễ nghi nhà quyền quý. Từ một nha đầu quê mùa không ai để ý, trở thành một quý phụ nhà quyền quý cử chỉ chừng mực.

Tổ mẫu đã thay đổi cuộc đời mẹ. Thế mà giờ đây, lúc tổ mẫu cần giúp đỡ, mẹ ta chỉ run rẩy người, mặt lộ rõ vẻ khó xử tột độ.

Thậm chí bà ta còn siết chặt tay ta, hạ giọng cảnh cáo: "Tiễn Âm, Quý gia thay đổi rồi, con nên ngoan ngoãn một chút."

Trong căn phòng tĩnh lặng. Lưng tổ mẫu vốn thẳng tắp, dường như trong khoảnh khắc đã bị rút hết gân cốt, hơi khom xuống. Đôi mắt bà ấy vốn luôn cười, giờ ánh lên màu đỏ, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Ánh mắt trống rỗng.

Nhậm Uyển Quân chợt cười , ánh mắt châm chọc không hề che giấu, dò xét tổ mẫu từ trên xuống dưới. Mang theo vẻ đánh giá của kẻ chiến thắng.

"Xem ra tỷ tỷ làm chủ mẫu này không được lòng người cho lắm. Tỷ tỷ từ trước đến nay nổi tiếng hiền đức, ta còn tưởng tỷ tỷ thật sự là người tài sắc vẹn toàn, giỏi quán xuyến việc nhà, hóa ra chỉ là thể diện mà Sùng Đại giữ cho ngươi trước mặt người ngoài thôi!"

Khi bà ta nói, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, nhưng ánh mắt lại như mang theo kim châm, đâm thẳng vào tổ mẫu. Thật là châm biếm biết bao!

Một người ngoài đến, công khai khiêu khích tổ mẫu trước mặt tất cả con cháu trong Quý gia. Những người có mặt tại đó lại đều thờ ơ.

Một ngọn lửa giận dữ đột nhiên bốc lên trong lồng ngực ta, đốt cháy lục phủ ngũ tạng ta đau đớn.

Không thể nhịn được nữa, ta mạnh mẽ giằng tay mẹ ra, siết chặt nắm đấm đứng lên, lớn tiếng nói: "Tổ mẫu, người vẫn còn có con. Tôn nữ bằng lòng cùng người đến chùa tu hành!"

5

Tổ mẫu không đến chùa được. Bởi vì Nhậm Uyển Quân muốn đích thân dâng trà cho bà ấy trong hôn lễ.

"Mặc dù ta gả vào Quý gia làm bình thê, về lý thì không cần dâng trà cho tỷ tỷ. Nhưng dù sao tỷ tỷ cũng vào phủ trước ta bao nhiêu năm, đã chăm sóc Sùng Đại rất lâu, ta tự nguyện dâng trà cho tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã vất vả vì Quý gia bấy lâu."

Tổ phụ cười lớn, nắm chặt tay bà ta, xúc động nói: "Uyển Quân từ nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, không ngờ nàng chịu khổ không nơi nương tựa nhiều năm vẫn giữ được phẩm chất như cũ. Những năm qua nàng đã chịu khổ rồi, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."

Lễ cưới của bọn họ được định vào bảy ngày sau. Trừ ta và tổ mẫu, tất cả mọi người đều hân hoan.

Bọn họ đều vui mừng vì chuyện hỷ sự này của Quý gia. Xúm xít quanh Nhậm Uyển Quân, nói những lời chúc tụng. Giống như cách bọn họ đối xử với tổ mẫu trước đây.

Tổ mẫu được ta và nha hoàn Dẫn Thu cùng đỡ ra khỏi tiền sảnh.

Ánh trăng ngoài sân như nước, lạnh lẽo đổ lên mặt bà ấy, giống như mặt hồ gợn sóng. Trong mỗi làn nước đều chứa đựng sự bi thương không lời. Bà ấy vốn dĩ rất từ ái, dịu dàng. Hiếm khi để lộ ra dáng vẻ như vậy.

Lòng ta đau nhói, an ủi: "Tổ mẫu, còn bảy ngày nữa thôi, người sẽ không cần phải thấy tiện nhân Nhậm Uyển Quân đó nữa. Đến lúc đó con..."

Chưa nói dứt lời, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt ta.

Mẹ ta xông đến, ánh mắt bà ta như tẩm độc, lớn tiếng nói: "Tiễn Âm, ai dạy con nói năng như thế? Đó là tổ mẫu mới của con, sao con dám gọi bà ấy như vậy?"

Bà ta tức giận đến mức không thèm để ý đến tổ mẫu, trực tiếp kéo ta sang một bên, mắng nhiếc xối xả.

"Cái đồ cứng đầu nhà con, còn cứ khư khư theo tổ mẫu đã sa cơ lỡ vận này!"

"Bà ta giờ đã không còn là thiên kim nhà giàu nhất nữa, Trịnh gia ngay cả cửa hàng và khế đất ngày xưa cho bà ta cũng đã thu hồi, trong túi sợ là không còn nổi vài đồng tiền, con theo bà ta để làm gì?"

"Ngay cả Vân tỷ nhi nhà cô cô con cũng biết phải làm thân với ngoại tổ mẫu mới, vây quanh bà ấy nịnh nọt lấy lòng. Con đã sáu tuổi rồi, còn không thông minh bằng một đứa trẻ ba tuổi!"

Mặt ta nóng rát.

Ta ôm mặt, ngây người nhìn mẹ. Chỉ cảm thấy người mẹ này, người mà ngày xưa luôn thích đi theo bên cạnh tổ mẫu, giờ lại trở nên vô cùng xa lạ.

"Mẹ, không phải người luôn bảo con phải hiếu thảo với tổ mẫu sao? Tổ mẫu không phải thiên kim thật của Trịnh gia thì sao, bà ấy vẫn là tổ mẫu của con mà!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần