"Tổ mẫu hết tiền rồi, nhưng những điều tốt bà ấy dành cho chúng ta, những cống hiến cho Quý gia những năm qua, chẳng lẽ không tính sao?"
Nghe lời ta nói, thân hình mẹ ta hơi khựng lại. Nhưng bà ta chỉ chần chừ trong chốc lát, rồi lại giáng cho ta một cái tát nữa.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lẽ đơn giản như vậy mà con cũng không hiểu sao?"
"Tỷ tỷ con từ trước đến nay không thích giao thiệp với người khác, đệ đệ con lại là trụ cột tương lai của Quý gia. Tối nay con hãy đến chỗ tổ mẫu mới, hầu hạ bà ấy tiểu đêm..."
Tổ mẫu vẫn luôn im lặng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không biết bà ấy đã đi đến gần bọn ta từ lúc nào, nghe hết lời mẹ nói. Sắc mặt nặng trĩu, nhưng lại có thêm vài phần sinh khí, không còn giống như pho tượng không buồn không vui ban nãy nữa. Khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ sắc bén. Từng chữ mang theo sức nặng đáng sợ.
"Nhã Quân, ngươi vội vã muốn lấy lòng bà mẫu mới đến thế sao?"
Mặt mẹ ta đỏ bừng, môi mấp máy.
Mãi một lúc sau bà ta mới lúng túng mở lời: "Mẹ, con cũng không còn cách nào khác. Người biết mà, con xuất thân thấp kém lại không được phu quân yêu quý, lúc nào cũng phải tìm cách sống sót trong phủ."
"Ngày trước người còn có thể giúp đỡ, nhưng giờ người đã không còn tác dụng nữa rồi, đừng tính toán những chuyện này nữa..."
Tổ mẫu chỉ nhìn bà ta, không nói gì. Cứ nhìn cho đến khi mặt mẹ ta dần đỏ bừng, cả người trở nên hoảng sợ.
Cuối cùng, bà ta dậm chân một cái rồi hốt hoảng bỏ chạy.
6
Sau khi mẹ ta rời đi, tổ mẫu sờ vào khuôn mặt hơi sưng của ta, ánh mắt lại trở về sự từ ái như ngày xưa.
Một lúc lâu sau, bà ấy mới khẽ mở lời: "Tiễn Âm, con thật sự muốn đi cùng ta sao?"
Ta tưởng tổ mẫu không tin ta muốn cùng bà ấy đến chùa, vội vàng níu cánh tay bà ấy.
"Tổ mẫu, lời con nói là thật lòng."
Ta vừa nghĩ đến những khổ sở mà Quý phi bị phạt đến chùa trong truyện kể của người kể chuyện ở quán trà, vừa lo lắng bày tỏ với tổ mẫu.
"Con có thể cùng người dậy sớm gõ mõ, còn có thể bổ củi gánh nước... ừm... con còn biết giặt quần áo, mùa đông con cũng không sợ lạnh. Đến lúc đó tổ mẫu cứ giao hết việc nặng cho con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tổ mẫu."
"Đồ chay con cũng ăn được, con chưa bao giờ kén chọn. Nếu có người ức hiếp tổ mẫu, con nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay."
"Đứa trẻ ngốc này..."
Tổ mẫu dường như bị lời ta nói làm bật cười, trong mắt lại có thêm ánh sáng.
"Ta là nói, con có bằng lòng cùng ta rời khỏi Quý gia không?"
Bà ấy đứng giữa sân sâu, ánh mắt lần lượt lướt qua đình đài lầu các, cỏ cây hoa lá của Quý gia, cuối cùng đọng lại một sự quyết đoán.
"Sau này, con sẽ không còn là người Quý gia nữa. Sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với bọn họ."
Ta có chút không hiểu, chỉ có thể nghi hoặc nhìn tổ mẫu.
"Tổ mẫu, không phải chúng ta đến chùa sao?"
"Không đi, tổ mẫu đưa con đến một nơi tốt hơn."
Sự quyết đoán trên mặt tổ mẫu làm ta chấn động. Mặc dù ta không biết tổ mẫu giờ đây túi không còn tiền, bị tất cả mọi người ức hiếp, còn có thể có nơi nào tốt hơn. Nhưng ta vẫn ngơ ngác gật đầu, lao vào lòng bà ấy.
7
Ta đương nhiên phải đi theo tổ mẫu. Dù sao, trong phủ này không còn ai đối xử tốt với ta hơn tổ mẫu nữa.
Mẹ ta đã sinh ra ba người con. Đệ đệ, người sau này sẽ thừa kế Quý gia, là khúc ruột của bà ta, tỷ tỷ, người đã làm bà ta mất nửa cái mạng khi sinh ra, là miếng thịt trong lòng bàn tay. Chỉ có ta, là cục chai dưới lòng bàn chân mà bà ta không hề mong muốn.
Hồi bé, ba tỷ đệ bọn ta cùng bị sốt cao. Mẹ ta lo lắng sốt ruột, thức trắng đêm, đích thân bưng canh đưa thuốc. Nhưng bà ta sờ nhiệt độ cơ thể tỷ tỷ và đệ đệ hàng nghìn lần trong đêm, lại ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không đặt lên người ta.
Ta sốt khó chịu, rên rỉ vài tiếng liền bị bà ta đánh cho một trận.
"Tỷ tỷ và đệ đệ con khó khăn lắm mới ngủ được, con cái đồ ôn thần này nhất định phải đánh thức chúng nó sao?"
Thức ăn trong viện mẹ. Hai cái đùi gà, tỷ tỷ và đệ đệ mỗi người một cái. Ta chỉ có thể cúi đầu ăn một miếng cánh gà.
Một đĩa há cảo tôm pha lê bày bảy cái, tỷ tỷ và đệ đệ mỗi người ba cái. Ta nuốt nước miếng, đặt cái còn lại vào chén mẹ.
Lúc đó ta không biết mình đã sai ở đâu, khiến mẹ không thích ta đến thế. Thế là ta càng cố gắng lấy lòng bà ta hơn, tranh giành làm việc này việc nọ. Nhưng đổi lại là sự ghét bỏ nhiều hơn của bà ta.
Đệ đệ làm hỏng bức danh họa cha mua nhiều tiền, sợ bị cha trách phạt. Mẹ liền đè ta quỳ trong thư phòng cha, ép ta nhận tội thay đệ đệ.
Cha không thích mẹ, cũng không quan tâm đến con cái của bà ta, huống hồ là một nhị nữ nhi ngay cả mẹ cũng không coi trọng.
Roi mây quất lên người ta hết lần này đến lần khác. Ta rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ ôm chặt đệ đệ vào lòng che mắt nó. Chỉ cảm thấy trái tim ta nứt ra làm tám mảnh. Mỗi mảnh đều viết chữ mẹ ghét ta.
May mắn thay vẫn còn tổ mẫu thương xót ta. Bà ấy sẽ ôm ta vào lòng, dịu dàng hát ru. Sẽ cầm tay ta dạy ta viết chữ, viết sai cũng không hề phiền phức giúp ta sửa lại. Sẽ sờ lòng bàn tay ta khi ta đến vấn an bà ấy vào buổi sáng, hỏi ta có lạnh không.
Chè hạnh nhân thơm ngon sánh mịn, kem vải thiều thanh mát giải nhiệt; gá cảo tôm pha lê trong suốt, mật tráng thịt vuông béo ngậy thơm ngon. Những món ăn ngon mà ta chỉ có thể thèm thuồng nhìn mẹ chia cho tỷ tỷ và đệ đệ. Trong bếp nhỏ của tổ mẫu. Ta đã được ăn thỏa thích rất nhiều lần.
Ta biết rõ hơn ai hết, Quý gia ngoài tổ mẫu ra, thật ra căn bản không có ai thật lòng coi ta là người thân. Mà ta cũng vậy, người ta quan tâm chỉ có tổ mẫu.
8
Chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều rất có mắt nhìn, không còn đến vấn an tổ mẫu nữa. Sân viện tổ mẫu trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hoa lựu đang nở đỏ rực trong sân hình như cũng mất đi màu sắc, ủ rũ.
Ta nhớ đến câu: Hôm qua nhìn hoa rực rỡ, hôm nay nhìn hoa sắp tàn. Đột nhiên có chút khó chịu.
Cách bức tường sân cũng có thể nghe thấy động tĩnh ở tiền viện. Là bọn họ đang rộn ràng chuẩn bị hôn lễ.
Tổ mẫu lắng tai nghe một lát, trên mặt xuất hiện một thoáng đau buồn. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt thất vọng đó đã biến mất. Cứ như là ta đã nhìn nhầm.
Tổ mẫu không còn phải quản lý sổ sách cửa hàng như ngày xưa, cũng không cần phải đối phó với những người con cháu không ngừng đến làm nũng lấy lòng, lập tức trở nên nhàn rỗi. Bà ấy tự tay sắp xếp rương hòm trong phòng mình.
Vật trang trí hình con ngựa nhỏ quý giá nhất được bảo quản cực kỳ tốt. Hai mươi năm rồi vẫn sáng bóng.