7 “Mẹ ơi, con muốn ăn khoai lang.” Một gia đình ba người nắm tay nhau đi trên đường, quầy khoai lang nướng ven đường thu hút cậu bé. Sau khi người mẹ cưng chiều mua cho cậu bé một củ khoai, cậu bé nhảy chân sáo rời đi. Tôi chợt nhớ đến thuở nhỏ, tôi cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Lúc đó, bố mẹ yêu thương nhau, tôi là kết tinh tình yêu của họ, họ sợ mình sẽ làm tôi thiệt thòi. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, tôi trở thành gánh nặng, thành công cụ trả thù. Tôi không thể lựa chọn người mình muốn ở bên, thậm chí không thể quyết định sinh tử của chính mình. Tôi thích ăn khoai lang nhất, mềm, dẻo, mang lại chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Tôi lảo đảo bước đến quầy khoai lang nướng, vừa định mở lời, lại phát hiện trong ví WeChat của mình chỉ còn vỏn vẹn năm xu. Tôi không khỏi cười khổ. Thì ra, bị bệnh sẽ khiến người ta quên nhiều thứ đến vậy. Tôi quên mất, tất cả tiền lương của tôi luôn được chuyển hết cho mẹ đúng hạn, không giữ lại cho bản thân một đồng nào. Mặc dù vậy, mẹ tôi vẫn cho rằng lần nào tôi cũng báo cáo sai số tiền lương, thậm chí còn đích thân chạy đến công ty hỏi kế toán. Tôi, một người sắp bước sang tuổi ba mươi, lại giống như một học sinh tiểu học, cảm thấy bẽ mặt khi đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Lòng tự trọng của tôi, trong mắt mẹ tôi, chẳng đáng một xu. “Cháu trai, để chú mời cháu ăn.” Người bán khoai lang lớn tuổi lấy ra một củ khoai từ lò, cẩn thận gói lại, đưa cho tôi, mỉm cười nói. Mắt tôi ngập nước, ôm củ khoai, tôi ăn ngấu nghiến. Từng ngụm máu tươi hòa lẫn với vị khoai lang ngọt ngào, ăn vào lại thấy có chút đắng chát. “Không có chuyện gì là không vượt qua được. Cháu còn trẻ, có thể nghèo khó, có thể bế tắc, nhưng cháu vẫn còn một tương lai tươi sáng mà, chỉ cần chịu khó nỗ lực.” Chú bán khoai nhìn tôi một cách nghiêm túc, có lẽ chú nghĩ tôi đang gặp phải chuyện gì khó khăn. Động tác ăn khoai của tôi khựng lại. “Không còn nữa.” Tôi không còn cơ hội, cũng không còn tương lai nữa. Tôi đã cố gắng hết sức để sống, hy vọng có thể trở thành đứa con mà mẹ tôi có thể dựa dẫm, tôi đã trả giá bằng tất cả nỗ lực lớn nhất của mình. Đáng tiếc… Tất cả đều vô ích. Tôi gửi cho mẹ tôi một tin nhắn, sau đó đưa điện thoại cho chú bán khoai. “Cháu không còn gì đáng giá trên người nữa, cái điện thoại này dù hơi cũ, nhưng bán đi cũng được một hai trăm đồng. Chú ơi, cháu cảm ơn chú.” Cảm ơn người lạ tốt bụng, đã cho tôi một chút ấm áp khi tôi đang ở bờ vực tuyệt vọng, bù đắp cho tình cảm thiếu thốn bấy lâu nay của tôi. Điện thoại của tôi thực sự đã cũ, dùng được ba năm, là do mẹ tôi được tặng kèm khi đăng ký mạng. Màn hình cũng đã bị mờ đi không còn rõ ràng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám mở lời xin mẹ mua cho tôi cái mới. Thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tôi bỏ ra hơn chục nghìn, mua cho Trần Gia An chiếc điện thoại đời mới nhất. Chú bán khoai cảm thấy bất ngờ, không định nhận chiếc điện thoại, nhưng tôi đã giữ tay chú lại. “Chú ơi, cháu sắp chết rồi, giữ mấy thứ vật ngoài thân này cũng chẳng có ích gì. Cứ coi như… cảm ơn chú đã mời cháu ăn khoai lang trong những giây phút cuối cùng này.” 8 Chú bán khoai cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại của tôi. Thực ra, tôi cũng không phải là nhất định phải tặng, tôi chỉ sợ mẹ tôi gọi điện lại, và càng sợ tin nhắn kia của tôi bị những lời lẽ khó nghe khác đè lên. Tôi đã gửi cho mẹ một tin nhắn như thế này: 【Mẹ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con suốt hai mươi sáu năm qua. Mẹ không phải hy vọng con chết sao? Đúng như ý mẹ, cái mạng này con trả lại cho mẹ rồi. 【Mẹ con mình cuối cùng cũng có thể buông tha cho nhau.】 Bác sĩ đúng là người không tốt, lại không nói cho tôi biết chính xác khi nào thì tôi mới khỏi bệnh. Tôi chập chững bước đi trong tuyết, hồi tưởng lại con đường đã qua, dường như những ký ức tươi đẹp ít ỏi vô cùng. Tôi nhấm nháp những hồi ức quý giá đó hết lần này đến lần khác, như thể đang cố gắng tìm kiếm dấu vết mẹ yêu tôi trong những ký ức sắp phai mờ. Tuyết rơi thật lớn, lớn hơn những năm trước. Cứ đi mãi, cảm giác mệt mỏi rút cạn hết sức lực trong cơ thể tôi, khiến tôi ngã nhào ngay trên mặt đất bằng phẳng. Cái ngã tùy ý như vậy, ngược lại khiến tôi vui vẻ hơn một chút. Hai mươi mấy năm qua tôi đã sống quá ngột ngạt, không dám cười phóng túng, không dám khóc thỏa thuê. Tôi nằm trên nền tuyết, nhìn những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời, chúng như muốn bao phủ lấy tôi. Những bông tuyết trắng dần dần nhuốm màu đỏ, cuối cùng chuyển sang màu đen. Không, mọi thứ xung quanh tôi, đều biến thành màu đen. Cơ thể tôi bắt đầu trở nên nhẹ bẫng. Tôi quên mất mọi thứ, chỉ nhớ là mình đang chạy về một hướng. Rất nhanh, tiếng la hét của người qua đường vang lên xung quanh. “Có người chết rồi! Có người chết rồi!” Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy chiếc áo khoác mỏng quen thuộc, thân hình gầy gò, và khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó chẳng phải là tôi sao? Ồ, hóa ra tôi đã chết rồi. May mắn thay, vừa kiểm tra ra ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không phải chịu dày vò bao nhiêu ngày đã chết, cũng coi như là tốt. 9 Trở về nhà, mẹ tôi và Trần Gia An đang ngồi trên sofa xem TV. Mẹ tôi đã mua cho Trần Gia An một bàn đầy đồ ăn vặt, tất cả đều là những thứ tôi thèm muốn nhưng không bao giờ được ăn. Điện thoại của mẹ tôi rung liên hồi, có vẻ là do tin nhắn chưa đọc cứ liên tục nhắc nhở. Cuối cùng, dưới sự thúc giục thiếu kiên nhẫn của Trần Gia An, mẹ tôi cẩn thận liếc nhìn tin nhắn. “Cái thằng hỗn xược này! Giờ này còn giở trò tìm chết để làm mình làm mẩy cho ai xem hả?” Trần Gia An bị mẹ tôi dọa giật mình, bất mãn nhìn mẹ tôi: “Dì ơi, dì hét cái gì vậy? Ảnh hưởng cháu xem TV rồi!” Thực ra, Trần Gia An luôn vô lễ và không khách sáo với mẹ tôi như vậy. Đáng lẽ mẹ tôi phải quen rồi, nhưng lần này, vẻ mặt mẹ tôi nhìn Trần Gia An có chút kỳ lạ. Bà như đang suy nghĩ, lại như chợt nhận ra điều gì đó. Tôi không biết, tôi cũng không hiểu nổi. Trong phòng khách, một chiếc đệm mới đã được đặt sẵn. Trần Gia An dường như không nhận ra sự khác thường của mẹ tôi, chỉ lơ đãng nói: “Dì ơi, tối rồi đấy, sao dì còn chưa đi đặt đệm cho cháu, dì muốn cháu ngủ ở đâu?” Mẹ tôi chần chừ một lúc, rồi vẫn đứng dậy đi chuyển chiếc đệm. Bà cúi lưng xuống, đột nhiên dùng sức, hình như bị trẹo eo. Bà ôm eo, lùi lại mấy bước ngồi xuống ghế, quay đầu lại nói với Trần Gia An trong đau đớn: “An An, dì hình như bị trẹo eo rồi, cháu đưa dì đi bệnh viện nhé.” Trần Gia An dán mắt vào màn hình TV, miệng nhồm nhoàm đồ ăn vặt, không thèm liếc nhìn mẹ tôi một cái, tỏ vẻ rất khó chịu: “Dì bị trẹo eo thì liên quan gì đến cháu? Bảo dì làm cái gì cũng chậm chạp, lề mề. Nếu dì cứ như vậy, cháu sẽ nói với bố cháu là dì đối xử không tốt với cháu, sau này dì già cháu sẽ không nuôi dì đâu.” Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Trần Gia An, đáy mắt lóe lên một tia thất vọng. Tôi tự hỏi, khoảnh khắc này mẹ có nhớ đến tôi không. Mỗi lần tôi đi làm về mệt mỏi đến muốn chết, nhưng dù mệt đến mấy, tôi vẫn giúp mẹ làm việc nhà. Những việc nặng, việc mệt, tôi đều không để mẹ động vào. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được sự xót thương từ mẹ. Giờ đây phong thủy luân chuyển, mẹ tôi cũng nếm trải được tư vị này. Mẹ tôi cắn răng, tay chạm vào tờ báo cáo trên bàn. Bà nhìn kỹ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, chuông điện thoại của mẹ tôi vang lên, âm thanh rất lớn, khiến Trần Gia An giật mình. Trần Gia An lập tức nhảy dựng lên định đập điện thoại của mẹ tôi, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Sao không để người ta yên một chút hả? Nhà dì vừa nhỏ vừa cũ, lại lắm chuyện, cháu không ở nhà dì nữa đâu!” “Mày dừng tay lại!” Mẹ tôi khập khiễng lao tới, giật lại chiếc điện thoại. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bà nổi giận với Trần Gia An. Trần Gia An cũng bị dọa sợ, nó vốn chỉ là đứa trẻ quen thói bắt nạt trong nhà, cuối cùng chỉ có thể tủi thân rời khỏi nhà tôi. Mẹ tôi bắt máy, là chú bán khoai lang. Vừa nãy, chú bán khoai nhận thấy tôi có vẻ bất thường, sau khi dọn hàng đã đi theo hướng tôi rời đi để tìm kiếm, nhưng chỉ phát hiện ra thi thể của tôi. Chú hoảng sợ, nên mới dùng điện thoại của tôi gọi cho mẹ tôi. Sau khi tôi chết, xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Mẹ tôi lảo đảo chạy đến đó. Bà đứng ngoài đám đông, tôi nhận thấy vai bà đang run lên.