Con gái tôi là đứa tiêu tiền như nước.
Đến khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền để cứu mạng, thì nó vừa khóc vừa thút thít, kể rằng toàn bộ tiền tiết kiệm đã “chuyển cho bạn trai cũ” — vì anh ta cần mua nhà ở một thành phố cấp hai, “để có chỗ đứng ổn định cho tương lai”.
Tôi hỏi nó có biết cái mạng tôi đang treo lơ lửng không, yêu cầu nó đi đòi lại số tiền đó để đóng viện phí. Nó nhìn tôi với vẻ thương hại như nhìn người sắp xuống mồ, lạnh lùng nói:
“Mẹ à, mẹ đừng ích kỷ như vậy. Sống thêm vài năm của mẹ đáng gì so với cả tương lai của một người trẻ?”
Tôi tức đến run người, máu dồn lên não, bệnh tình bộc phát dữ dội — và cuối cùng, chết tức tưởi trong bệnh viện, chưa kịp nói lời nào.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình quay về quá khứ — lúc con bé còn đang học tiểu học. Ngày đó, nó chỉ tay vào cuốn sổ hình Kuromi trong hiệu sách, đòi tôi mua. Tôi lạnh lùng hất mặt, nhếch môi cười khẩy, rồi quay người bỏ đi. Tôi đã chết một lần, nên giờ chẳng còn ngu để dung túng thêm lần nữa.
—
Khi con gái tôi – Thẩm Bạch Yên – mới lên hai, tôi và chồng cũ ly hôn.
Tôi sợ nó lớn lên trong gia đình đơn thân sẽ thiệt thòi, nên luôn cố bù đắp. Bất kể nó đòi gì – từ viên kẹo ở cổng trường, chiếc váy giống bạn trong lớp, đến cái bánh kem to bằng cái mâm để “mừng sinh nhật với cả lớp” – tôi đều cắn răng mua.
Nhà chỉ vừa đủ ăn, nhưng tôi sẵn sàng nhịn đói, chỉ để con không thiếu thốn.
Kiếp trước, khi nó đòi cuốn sổ Kuromi đó, tôi đã vui vẻ trả tiền mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nó ôm sổ cười tít mắt, hôm sau mang đến lớp. Rồi về nhà lại đòi tôi mua thêm mấy chục cuốn cho cả bạn trong lớp – vì “các bạn thích sổ của con, mẹ mua cho mỗi bạn một cuốn đi”.
Lần đầu tiên tôi từ chối. Nó lườm tôi cháy mặt, hất cằm quay vào phòng, im lặng suốt buổi tối, đến hôm sau khi tôi mua bánh sầu riêng nó thích nhất mới chịu nở nụ cười.
Từ đó, những chuyện tương tự xảy ra như cơm bữa – và tôi vẫn ngu ngốc mà chiều. Cho đến khi nó đi làm, thói tiêu xài như rác vẫn không đổi.
Tôi làm quần quật cả đời, dành dụm được chút tiền. Nó đi làm, lương tháng ba ngàn, tôi thương, sợ nó túng, nên lại bỏ tiền mua thêm váy áo, túi xách.
Chưa được mấy hôm, những món đó đều biến mất. Nó vẫn mặc mấy bộ cũ kỹ đi làm như chẳng có gì. Tôi tưởng con bé bán lại để có tiền tiêu, nên cũng im lặng.
Một ngày, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại nó — mới biết mấy thứ đó đều bị nó tặng cho đồng nghiệp. Mấy người kia há miệng xin gì được nấy — son môi, nước hoa, túi hàng hiệu… con bé còn vui vẻ nhắn:
“Không sao đâu, mẹ tớ mua cho, lấy đi dùng đi.”
Tôi tức đến run tay. Đợi nó về, tôi gọi lại nói chuyện nghiêm túc. Nhưng còn chưa hết câu, nó đã đứng phắt dậy, trừng mắt quát:
“Mẹ mua cho con thì đó là đồ của con. Con thích cho ai là quyền của con, mẹ lấy tư cách gì mà can thiệp?”
Tôi cố nén giận, gằn từng tiếng:
“Tiền nhà này không rơi từ trên trời xuống. Mẹ làm lụng suốt đời để con sống tử tế, chứ không phải để con làm cái máy phát quà cho thiên hạ.”
Nghe vậy, nó bật khóc, nước mắt lăn dài, miệng gào ầm:
“Lại đạo lý! Mẹ lúc nào cũng lấy ‘hy sinh’ ra để dằn vặt con! Mẹ vất vả là lỗi của con chắc? Không có con thì mẹ khỏi đi làm hả?”
Tôi nghẹn lời. Nó thấy tôi im, lại được thể hất hàm, giọng đầy khinh khỉnh:
“Nếu không phải mẹ ích kỷ ly hôn, con đã chẳng phải sống thiếu ba! Mẹ đừng giả vờ làm người tốt nữa!”
Lời đó như nhát dao chọc thẳng tim tôi.
Ngày nó còn nhỏ, nhờ chồng trông giúp nửa tiếng, con đã bị té sứt đầu. Vậy mà giờ, người chịu trách nhiệm với nó lại thành “kẻ ác trong mắt con”.
Sau vụ đó, tôi cắt hết tiền tiêu vặt, không mua thêm gì cho nó. Nó giận, bỏ sang nhà ba. Chồng cũ cho nó năm trăm, rồi còn hứa “giới thiệu bạn trai tử tế” – đúng kiểu đàn ông nông cạn, coi con gái như món hàng gả đi để lấy sính lễ.
Tôi gọi điện bảo con về, nó cười nhạt bảo:
“Mẹ kế đối xử với con tốt hơn mẹ nhiều, còn mua mặt nạ cho con đem đến công ty tặng đồng nghiệp để ‘xây quan hệ’. Mẹ có làm được như vậy không?”
Tôi tức đến run người. Bao năm gồng gánh một mình, cơm áo gạo tiền, vừa làm mẹ vừa làm cha — giờ trong mắt nó, tôi lại thua một người đàn bà ngoài đường.
Không biết là vì uất ức, hay vì cơ thể mệt mỏi quá lâu, tôi đổ bệnh. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, y tá bảo con gái có đến, nhưng ở chưa đầy hai tiếng đã đi.
Tôi không ngạc nhiên. Nhưng khi định cầm điện thoại thanh toán viện phí, tôi phát hiện toàn bộ 100.000 tiết kiệm trong tài khoản đã bị rút sạch.
Khi kiểm tra lịch sử giao dịch, tôi lập tức nhận ra – số tiền đó là do con gái tôi chuyển đi.
Tôi gọi cho nó, giọng lạnh như băng:
“Tiền trong tài khoản mẹ đi đâu rồi?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đều, rồi giọng nó vang lên, mềm mại mà chua loét:
“Con chuyển cho anh Cung Triết rồi, anh ấy đang mua nhà ở thành phố cấp hai. Mẹ đừng lo, anh ấy có tiền sẽ trả lại.”
Tôi gần như bật cười.
“Mẹ đang nằm liệt giường, cần tiền để cứu mạng, mày lại đi ‘đầu tư’ cho thằng bạn trai cũ của mày à?”
Giọng nó vẫn thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:
“Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa. Mẹ đã lớn tuổi rồi, sống thêm vài năm thì được gì? Một mình mẹ sống, tiêu tốn tiền thuốc men, chẳng phải lãng phí à? Mẹ mất đi một mạng già, nhưng anh Triết sẽ được một cơ hội vào thành phố cấp hai. Nếu không phải mẹ ngăn cản, giờ con và anh ấy đã là vợ chồng rồi. Vậy coi như mẹ bù đắp cho con đi.”
Lúc đó tôi chỉ thấy lồng ngực mình như nổ tung. Tôi nghẹn một hơi, ngã ngửa ra, nghe rõ tiếng máy điện tâm đồ kêu “tít tít” rồi biến thành một đường thẳng.
Tôi chết – chết tức tưởi, chết trong nhục nhã và phẫn uất.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn nằm trong phòng bệnh nữa, mà là trong một cửa hàng văn phòng phẩm.