logo

Chương 4

……

Đầu óc tôi căng phồng vì tức, tu ừng ực một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nghiêm túc: “Di Giang Từ.”

Anh ngước mắt: “Ừ?”

“Anh có ngại tôi chửi người không?” Tôi bình tĩnh nói.

Không khí im ắng chốc lát, rồi anh nhàn nhạt: “Không ngại…”

Tôi mỉm cười: “Vậy anh kéo dài thời gian chút nhé!”

“Hửm?” Anh không hiểu tôi đang muốn làm gì.

“Là thế này, nếu bắt đầu từ mười tám đời tổ tông thì chắc hơi thiếu giờ!”

Di Giang Từ phì cười: “Ừ, tôi sẽ cố.”

Tôi hài lòng gật gù mở khung chat, dưới một biển lời chế nhạo mà ném ra từng quả bom:

【Rảnh rỗi quá thì đi liếm bồn cầu đi, tiểu tiện đại tiện bừa bãi ở đây mất vệ sinh lắm!】

【Này, thằng đi rừng bên kia là bố của xạ thủ nhà tôi à? Sao cứ dâng tiền cho người ta vậy, hiếu thảo ghê!】

【Không phải bố mày à? Đáng thương quá, đến kỹ năng thứ hai của Thái Văn Cơ mà cũng bật vào gia phả, chẳng dám bắn phát thứ hai…】

……

Công chat nháy mắt biến thành một loạt ký hiệu ‘**’ từ bên đối thủ.

Tôi giả vờ ngây ngô hỏi: 【Ơ sao chữ toàn hiện ‘**’ thế này? Không biết chữ hả? Thi trượt tiểu học rồi bị lưu ban thành ‘tiểu học sinh lại’ rồi à?】

Sau một tràng ‘**’ bay đầy màn hình, đồng đội cuối cùng nhịn không nổi nữa mà bật mic chửi xối xả. Tôi nhanh tay tắt luôn loa, bình thản gõ chữ đáp:

【Hú hồn, giọng nghe như vịt đực bị thiến ba năm!】

【Hung dữ thế? Thôi cũng hiểu, có bố mẹ phù hộ trên trời thì nói năng mới hống hách vậy!】

Cái băng y tế Di Giang Từ quấn quả nhiên xịn thật, tôi điên cuồng xả chữ. Tay mỏi mà cổ tay không hề đau, thông lạch như suối. Tôi đang chuẩn bị phun thêm vài đòn sát thương thì màn hình bỗng sáng rực.

Ơ? Thắng rồi à?!

Ây da, càng sảng khoái!

Tôi giơ ngón cái với Di Giang Từ: “Anh giỏi thật đấy, một mình cân tám còn thắng!”

Khóe môi anh cong lên: “Là cô lợi hại! Bọn họ mải lo đôi co với cô, chẳng rảnh mà ngăn tôi đẩy trụ.”

Bình luận dồn dập tràn vào livestream, ngoài dự đoán là không một ai chửi tôi:

【Hu hu, tôi xúc động quá! Không phải vì thắng đâu, mà cuối cùng cũng có người giúp Thần Di mắng lại bọn kia rồi!】

【Trước đây xem Thần Di stream, thấy anh ấy bị chửi mà đồng đội còn phế. Tôi tức muốn nổ phổi!】

【Tôi chuyển sang làm fan của Lạc Hựu rồi! Mắng chất quá, xin chị mở lớp dạy tôi với!】

10.

Sau màn ‘tung hô thương mại’ với Di Giang Từ, tôi lập tức mở giao diện khiếu nại. Tiện tay report cả đồng đội lẫn đối thủ một lượt, thành công khiến bọn họ bị khóa acc.

“Di Giang Từ, anh thường xuyên bị chửi thế này à?” Vừa thao tác tôi vừa quay sang hỏi.

Anh hơi khựng lại: “Cũng không thường lắm.”

Tôi chính nghĩa vỗ vai anh: “Lần sau có vụ này thì cứ gọi tôi, đảm bảo xả giận thay anh!”

Khóe môi anh khẽ nhếch, đuôi mắt nhuộm chút ý cười: “Được.”

Đang chuẩn bị mở trận tiếp theo, tôi cúi đầu thì sững người.

“Sao vậy?” Thấy biểu hiện kỳ lạ của tôi, Di Giang từ hỏi.

Tôi gượng cười: “Có chút xíu sự cố, nick phụ của anh hình như cũng bị khóa rồi!”

Rõ ràng tôi chẳng hề dùng từ tục tĩu. Toàn ngôn từ văn minh thế mà vẫn bị khóa acc, vô lý quá đi.

Hơi lúng túng, tôi mở giao diện khiếu nại, gõ chữ tố cáo. Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn tới lấy điện thoại trong tay tôi: “Không sao, tôi còn nhiều nick phụ khác.”

Tôi ngơ ngác chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi Di Giang Từ vương nụ cười, vài sợi tóc rủ xuống trán. Sự lạnh lùng xa cách thường ngày phút chốc tan biến trông đến là đẹp trai.

“Di Giang Từ…” Tôi ngập ngừng gọi.

“Ừ?”

Tôi ho khan hai tiếng: “Ờ, cái đó—”

“Chương trình chỉ nói không được từ chối hẹn hò, nhưng đâu có quy định không được dừng giữa chừng. Đúng không?” Một giọng nữ bất ngờ cắt ngang.

Tôi và Di Giang Từ cùng quay đầu sang nhìn.

Phương Hữu Y sải đôi chân dài bước vào, sắc mặt khó chịu. Phía sau là Đinh Cao Diệu đang hối hả đuổi theo.

Anh ta chỉnh gọng kính, vội vàng biện giải: “Cô nói thế cũng đúng. Nhưng tôi cảm thấy, cô làm tôi mất mặt trước bao người thì rất không lễ phép!”

Phương Hữu Y tức đến mức đảo mắt, chẳng buồn nói thêm.

Nhìn cảnh này tôi lập tức hiểu, chắc chắn lại là Đinh Cao Diệu gây sự gì rồi. Tôi nhanh tay bưng ly nước lọc đưa sang, làm bộ khán giả hóng drama: “Đừng tức mà, mau kể đi! Có chuyện gì vậy?”

Phương Hữu Y còn chưa kịp mở lời, thì livestream đã nổ tung:

【Cạn lời, Đinh Cao Diệu nghĩ người ta đồng ý hẹn hò là phải làm bạn gái hắn chắc? Tay chân còn động chạm!】

【Thương Hữu Y quá, kiểu này thế nào cũng để lại bóng ma tâm lý!】

【Chị Hựu ơi, chửi hộ bọn em một trận đi! Em hứa từ nay làm fan trung thành của chị!】

……

Phương Hữu Y chuẩn bị nói, thì Đinh Cao Diệu lại chen ngang: “Trong lúc hẹn hò, bọn tôi gặp cửa hàng có chương trình khuyến mãi. Cặp đôi nắm tay chụp ảnh sẽ được giảm giá một nửa, tôi chỉ thấy nắm tay thôi vậy mà cô ấy không chịu!”

Tôi cau mày, không nhịn được mà khó chịu. Bảo sao Phương Hữu Y nổi giận, ai thèm nắm tay với một củ khoai lang đội lốt người chứ?

Mấu chốt là cái củ khoai này còn làm ra vẻ chính nghĩa nữa cơ!

“Luật pháp quy định, chỉ có chó ra đường mới cần người dắt.”

Ơ… khoan đã, tôi chưa mở miệng cơ mà?

Từ cửa, Hạ Duẫn tức giận xông vào và kéo Phương Hữu Y đi thẳng: “Về phòng!”

Không ngờ bị ‘bông hoa nhỏ trong sáng’ phản đòn, Đinh Cao Diệu nghẹn họng.

Tôi quay sang nhìn Tề Tử Thao mới tới muộn: “Ơ, không phải cậu hẹn hò với Hạ Duẫn sao? Sao về sớm vậy?”

“Cô ấy thấy ngoài trời nóng quá, nên về trước rồi!” Tề Tử Thao gãi đầu: “Nhưng mà trời nóng thế này, tối nay chúng ta có thể mở tiệc bể bơi. Mọi người thấy sao?”

Đinh Cao Diệu lập tức gật đầu: “Được, tôi đồng ý!”

11.

Về đến phòng, Hạ Duẫn đang lục lọi lấy bánh mì ít béo: “Cái này ăn không sợ mập.”

“Ừ ừ, cảm ơn nha!” Phương Hữu Y mỉm cười nói.

Hạ Duẫn quay sang, vừa thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Sao mặt dài thượt vậy?”

Tôi hơi hụt hẫng: “Tôi còn là bạn thân số một của cậu không đấy?”

“Đương nhiên là vậy rồi!” Hạ Duẫn chớp mắt đáp lại.

“Thế mà dạo này hai người cứ dính lấy nhau, toàn lơ tôi.” Tôi ấm ức tố cáo: “Đừng tưởng tôi không biết, tối qua hai cậu còn chui chung chăn và bỏ rơi tôi luôn!”

Phương Hữu Y lập tức sặc nước miếng, gương mặt đỏ bừng. Hạ Duẫn lúng túng giải thích: “Không phải… là vì… ơ… khó nói lắm…”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Đừng bảo là vì cậu sợ bóng tối đấy nhé!”

Hạ Duẫn: “……”

Phương Hữu Y vội đổi đề tài: “Tiệc bể bơi mà Tề Tử Thao nói, các cậu định đi không?”

Câu chuyện quay về đúng quỹ đạo. Tôi liếc Hạ Duẫn rồi nghĩ thầm, Tề Tử Thao có chút tâm tư nhỏ nhưng tám phần là muốn phá băng và kéo gần quan hệ. Thôi thì để tôi làm bà mối cho họ vậy.

Tôi thử thăm dò: “Hay là chúng ta đi?”

Hạ Duẫn gật đầu: “Trước khi tham gia, đạo diễn đã dặn phải tận dụng bể bơi. Nếu bọn mình không đi, chắc tổ chương trình cũng sẽ sắp xếp thôi!”

Trời dần buông xuống, cái nóng ban ngày dịu đi khiến mát mẻ hơn nhiều. Chúng tôi thay đồ bơi, khoác khăn tắm lớn cùng nhau ra bể bơi.

Đinh Cao Diệu và Tề Tử Thao đã ngồi ở mép bể vừa ngâm nước vừa trò chuyện. Di Giang Từ thì rất ‘giữ đức hạnh đàn ông’, mặc áo choàng tắm nghiêm chỉnh và ngồi bên cạnh chuẩn bị hoa quả cắt sẵn.

Thấy chúng tôi đi tới, Đinh Cao Diệu ngẩn ra: “Mấy người mặc kín thế?”

Phương Hữu Y mặc áo liền dài tay quần ngắn, tôi mặc áo ngắn tay váy ngắn liền thân, Hạ Duẫn tuy mặc áo không tay nhưng cũng choàng khăn tắm. Nói chung cả ba che chắn nghiêm chỉnh, không lộ chỗ nào không nên lộ.

Phương Hữu Y liếc thân hình gầy gò như trẻ con của anh ta, hảo tâm gợi ý: “Muốn xem bikini thì tự mặc đi nhé!”

Đinh Cao Diệu khịt mũi: “Cô lúc đi catwalk còn mặc ít hơn bây giờ, sao đi bơi lại kín mít thế?”

Phương Hữu Y lườm anh ta: “Bởi vì khi đi catwalk không có mấy tên biến thái nhìn hau háu như anh.”

Đinh Cao Diệu: “……”

Tôi lập tức giơ ngón cái, tán thưởng: “Tốt, rất có phong thái truyền nhân của tôi!”

Khán giả trong livestream cũng đồng loạt tung hô:

【Haha, đáp trả quá đỉnh!】

【Sau khi được chị Hựu khai sáng, trạng thái tinh thần của Hữu Y tôi cực thích.】

【Trước giờ chỉ mải nghe Lạc Hữu chửi, không ngờ chị cũng trắng thế cơ à?】

……

Phương Hữu Y là người đầu tiên xuống nước, sau đó chìa tay về phía Hạ Duẫn: “Đua 20 mét nhé? Thử coi!”

“Được, được!” Hạ Duẫn vui vẻ bỏ khăn tắm lên bờ rồi cũng nhảy xuống.

Tôi không biết bơi, nên đành ngồi trên phao thiên nga trắng mà chương trình chuẩn bị sẵn: “Thế tôi làm trọng tài cho hai cậu nhé!”

“Ơ?” Tề Tử Thao hơi ngạc nhiên: “Hạ Duẫn, cô bơi mà không cạo lông nách à?”

12.

Hạ Duẫn hơi khựng lại, tái mặt vì câu nói đó: “Không được sao?”

“Vẫn nên cạo thì hơn.” Vẻ mặt Tề Tử Thao thoáng lúng túng: “Hơn nữa cô lại mặc đồ không tay, để người khác nhìn thấy thì không hay!”

Nghe đến đây, tôi vô thức nhíu mày. Cái anh chàng Tề Tử Thao này sao nói chuyện khó nghe thế nhỉ?

Hạ Duẫn xoay người, chẳng thèm quan tâm: “Vậy thì anh đừng nhìn.”

“Hạ Duẫn, tôi không có ý gì khác đâu! Vì thân với cô nên mới nói thật, chỉ là… tôi thấy thế hơi chướng mắt thôi. Lần sau cô có thể—” Tề Tử Thao tiếp tục nói.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần