Một quả bóng hơi từ dưới nước phóng lên, chuẩn xác nện vào đầu hắn.
Tôi cười híp mắt, bổ sung ngay: “Anh làm bao nhiêu lần thẩm mỹ thế? Người thời Thanh mà dưỡng nhan tốt ghê vậy? À đúng rồi, nếu anh có bố mẹ thì chắc cũng biết… Bố mẹ anh cũng có lông nách đấy nhé~”
Tề Tử Thao ôm đầu, tức giận nói to: “Lạc Hựu! Cô có thể đừng mở miệng ra là chửi người không?!”
“Tôi thích chửi anh thì sao? Anh nghe không rõ thì để tôi khắc hẳn lên bia mộ nhé!” Tôi cũng không yếu thế mà đáp lại.
“Cô!!!”
Lười đôi co, tôi thảnh thơi thả trôi chiếc phao thiên nga trắng. Ung dung tấp sang bên Hạ Duẫn: “Bảo bối, chúc mừng nhé! Crush của cậu chính thức biến thành… Cross shit* rồi!”
*Cross shit: kiểu một câu mắng như ‘Đồ tệ hại khó chịu’ hoặc ‘thứ vớ vẩn đáng ghét’.
Hạ Duẫn ngẩn người: “Cậu nói gì thế? Crush của tôi đâu phải Tề Tử Thao.”
“Gì cơ?” Tôi sững lại, hóa ra tôi đoán nhầm à.
Tầm mắt theo phản xạ liếc về phía Di Giang Từ bên cạnh hồ.
“Đang nghĩ cái gì đấy?” Hạ Duẫn vỗ vai tôi: “Cũng không phải anh ta.”
Ánh mắt tôi rối rắm dừng lại ở Đinh Cao Diệu: “Hạ Duẫn… đừng nói người cậu thích là kiểu… chơi hệ kinh dị nhé?”
Hạ Duẫn bật cười: “Cậu tưởng tượng phong phú quá đấy!”
Tôi càng rối loạn hơn. Tổng cộng chỉ có ba nam khách mời, cô ấy lại bảo không phải ai trong số đó. Lẽ nào…
Tôi nghiêm nghị túm lấy tay Hạ Duẫn: “Cậu có biết đạo diễn chương trình đã có vợ rồi không hả?”
Hạ Duẫn: “Cạn lời…”
Tôi: “???”
Không buồn nói thêm, Hạ Duẫn trực tiếp bơi sang chỗ Phương Hữu Y. Hai người lập tức rủ nhau thi bơi.
Tôi ngồi lắc lư trên phao thiên nga, lơ đãng trôi đến gần mép hồ nơi Di Giang Từ đang ngồi. Anh cầm đĩa hoa quả ăn hai miếng dưa hấu rồi quay sang, ánh mắt bỗng chốc chạm thẳng vào tôi.
Trong vài giây tĩnh lặng, anh đưa đĩa hoa quả về phía tôi: “Ăn không?”
Tôi vội gật đầu như gà mổ thóc: “Ăn!”
13.
Anh dứt khoát bưng cả khay hoa quả lại, ngồi xổm xuống bên hồ. Hai tay dâng lên trước mặt tôi.
Dưa hấu, dưa lưới, cam, dứa – đủ cả.
Tôi ăn ngon lành: “Sao anh không xuống nước chơi?”
Ánh mắt lướt qua lồng ngực anh lộ mờ sau lớp áo choàng tắm, cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện cùng vóc dáng quả thật rất ổn.
Di Giang Từ khẽ ho hai tiếng: “Tôi không biết bơi lắm.”
“Ồ, vịt cạn à!” Tôi bật cười, vỗ vai anh: “Tôi cũng thế. Nhưng chương trình chỉ chuẩn bị một cái phao thiên nga thôi, lát nữa tôi nhường cho anh nghịch.”
“Ừm… vậy cảm ơn.” Anh mỉm cười.
“Không có gì!”
Bên kia, Hạ Duẫn và Phương Hữu Y đang vừa bơi vừa cười nói. Không xa lắm, giọng Đinh Cao Diệu và Tề Tử Thao vọng lại:
“Không hiểu nổi gu thẩm mỹ bây giờ. Lại thích cái loại chẳng lo học hành, chỉ biết cắm đầu chơi game!”
“Đúng thế, còn dựng lên cả cái gọi là văn hóa fan. Thành ra học sinh bây giờ chẳng chịu học hành, đều bị mấy người đó làm hư!”
Tôi khẽ nhíu mày. Ủa, hình như bọn họ đang nói Di Giang Từ đúng không?
Cuộc sống nhạt nhẽo mà cũng bày đặt bình luận thiên hạ.
Tôi vừa định mở miệng thì cánh tay bị ai đó kéo khẽ. Quay đầu, tôi bắt gặp đôi mắt thanh lạnh của Di Giang Từ: “Lạc Hựu, tôi không giận! Nên cô cũng đừng lúc nào cũng tức giận thay tôi.”
Tôi quan sát kỹ, ngoài nụ cười nhạt thì quả thật chẳng thấy anh có vẻ gì là khó chịu.
Tôi bất bình nói: “Rõ ràng họ đang chửi anh!”
“Tôi biết.”
Tôi lại liếc về phía hai ‘con cóc’ kia, hạ giọng phẫn nộ: “Có phải hai ngày nay họ cố tình cô lập anh không?”
“Không hẳn…”
“À tôi hiểu rồi, là anh tự cô lập họ. Chuẩn, không thèm chơi với bọn tam quan lệch lạc ấy!” Tôi hừ lạnh một tiếng khi nhìn sang hai người kia.
Di Giang Từ bật cười khẽ: “Cho nên tôi mới chọn chơi với cô.”
Tôi hài lòng gật gù: “Khá lắm, cậu em! Có mắt nhìn đấy!”
Tiếng cười nói của hai kẻ kia lại vọng sang:
“Làm màu cái gì chứ? Đi bơi mà còn trang điểm cả mặt.”
“Chuẩn, chắc chưa tẩy trang thì nhìn kinh lắm! Ha ha, Phượng tỷ online!”
“Trang điểm chút mà tưởng mình tiên nữ, rồi coi thường tất cả đàn ông? Hừ.”
Ánh mắt bọn họ lần lượt đảo qua Hạ Duẫn cùng Phương Hữu Y, rồi cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Chạm mắt tôi, bọn họ còn cố tình nhướng mày cười nhạt: “Cô thấy sao?”
Livestream tức khắc nổ tung:
【Đám này chắc bị ế lâu quá rồi nên phát rồ, quay sang công kích vô tội vạ à??】
【Thần Di dù vào eSports từ cấp 3, nhưng vẫn thi đại học đàng hoàng và tốt nghiệp hẳn hoi nhé! Hai con sâu này còn dám xì xào cái gì?】
【Nản quá! Ban đầu tôi còn tưởng Tề Tử Thao là người tốt. Giờ thì khỏi diễn nữa, phải hủy follow thôi!】
……
Tôi cau mày. Hừm, hai kẻ này định đối đầu chiến tuyến với tôi sao?
Tề Tử Thao thừa nước đục thả câu: “Lạc Hựu, cô bơi mà còn trang điểm. Chẳng lẽ không tự tin với khuôn mặt mộc sao?”
Tôi nhoẻn miệng cười: “Khi anh chec rồi, bên nhà tang lễ còn phải trang điểm lần cuối cho anh đấy. Cưng à~”
Đinh Cao Diệu tiếp lời: “Cô không phải bôi kem nền từ đầu đến chân nên mới trắng thế chứ? Lãng phí tiền bạc ghê.”
Tôi lễ phép đáp: “Da của tôi là được mẹ đẻ tặng cho đấy, nó còn trắng hơn anh chec phơi ba tháng. Sao nào, ghen tỵ à?”
Không khí bỗng im lặng ba giây.
“Cô Lạc Hựu, miệng của cô cứ lôi cái chec ra suốt như vậy không thấy mất lịch sự sao? Chúng ta còn đang livestream đấy!” Tề Tử Thao tức giận trừng mắt nói.
Tôi chỉ bình thản gật đầu, đầy lý lẽ: “Chính vì đang livestream nên tôi mới nói văn minh vậy đó. Chứ bình thường, tôi sẽ tiện tay lôi luôn gia phả nhà đối phương ra cơ.”
“Đủ rồi, Lạc Hựu!” Đinh Cao Diệu hoàn toàn mất kiểm soát: “Cô ăn nói khó nghe thế, bảo sao chẳng ai thèm để ý!”
Tề Tử Thao bên cạnh còn hùa theo: “Chuẩn rồi, chương trình hẹn hò trước chẳng ai mời cô kết bạn! Để coi cô ế đến bao giờ!”
Tôi ‘chậc chậc’ hai tiếng.
Chỉ thế thôi à? Công kích yếu xìu thế này sao đủ tầm?
Đang chuẩn bị phản đòn thì trước mặt xuất hiện bàn tay, một tấm thẻ hẹn hò được lặng lẽ đưa sang.
Giọng Di Giang Từ nhàn nhạt vang lên: “Xin lỗi, nhưng tôi thấy cô chửi nghe hay lắm!”
Tôi ngẩn ngơ, chớp mắt liên tục chưa hiểu chuyện gì: “Hả???”
14.
Thấy cảnh đó, Đinh Cao Diệu chỉ cảm thấy nghẹn họng. Anh ta lảo đảo bò lên bờ.
Tôi làm bộ quan tâm nói với theo: “Cẩn thận nhé, kẻo ngã xuống khu nước sâu. Với cái chiều cao của anh thì chẳng ai thấy cái đầu đâu…”
“Cô cứ chờ đấy!!!” Đinh Cao Diệu nghiến răng, đen mặt bỏ đi.
Tề Tử Thao cũng vội vã leo lên.
Tôi lập tức che mắt, kêu toáng: “Ái chà chà, chị em ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại không mặc áo thế này hả!”
Tề Tử Thao sững người, cúi xuống nhìn thân dưới của mình. Mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng cuống cuồng chạy mất.
Trước màn hình giám sát, đạo diễn gào lên: 【Mẹ kiếp, cái miệng này! Độc quá!】
Khán giả livestream chỉ biết ôm nhau run cầm cập: 【Ôi trời ơi, may quá không chửi đến mình! Tôi xin rồi, tha cho tôi đi!】
Một chọi hai… Toàn thắng.
Di Giang Từ khẽ bật cười: “Bây giờ không giận nữa rồi chứ?”
“Chửi đã tay, dĩ nhiên hết giận rồi!” Tôi ôm cổ con thiên nga trắng, cười hớn hở: “Anh phối hợp ăn ý thật đó!”
“Cũng không hẳn là phối hợp. Ngày mai tôi thật sự muốn mời cô đi hẹn hò.”
Tôi sững lại, chạm vào ánh mắt mập mờ khó đoán của anh. Trong màn đêm, nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại nhìn thấy chính mình.
Tên này… Chec tiệt, sao lại quyến rũ thế chứ!
Tim tôi bất giác khựng mạnh một nhịp, vội duỗi chân xuống nước khua mấy cái: “Ờm… Tôi thấy Hạ Duẫn với Phương Hữu Y chưa thấy chiến tích ban nãy của tôi, để tôi qua khoe một chút…”
Phao thiên nga vừa trôi được mười phân, cái đầu đã bị giữ chặt.
“Ơ?” Tôi nuốt nước bọt, quay sang nhìn Di Giang Từ.
Anh nhướng mày: “Cô tốt nhất đừng qua làm phiền họ.”
“Sao lại gọi là làm phiền? Tôi đâu có chen ngang, tôi là đi tham gia cơ mà… Hơn nữa, Hạ Duẫn từng nói rõ! Tôi là bạn thân số một của cô ấy đó!”
Di Giang Từ bật cười, bàn tay vẫn giữ chặt phao: “Cô không thấy mình giống cái bóng đèn à?”
“Tôi làm gì mà—” Tiếng của tôi bỗng nghẹn lại.
Nhìn theo ánh mắt anh, tôi thấy Phương Hữu Y đang vén tóc mai cho Hạ Duẫn. Hai người ríu rít nói gì đó, rồi Hạ Duẫn vừa cười vừa ngả hẳn vào lòng cô.
Không đúng, rất không đúng!!
Khoan đã, người Hạ Duẫn thích hóa ra là Phương Hữu Y ư?!!
Khán giả livestream lập tức bùng nổ:
【Trời đất ơi, tưởng đâu chương trình này chẳng có cặp nào thành! Ai dè lại là… mỹ nữ với mỹ nữ!!!】
【Đẹp đôi quá, nhìn thôi đã thấy thích mắt! Tôi ship mạnh, mau đem giấy chứng nhận kết hôn tới đây!】
【Khoan khoan… mọi người không thấy bầu không khí giữa Di Giang Từ với Lạc Hựu cũng “ngọt” lắm sao???】
Vừa sốc vừa dần hiểu, tôi ngơ ngác quay sang nhìn Di Giang Từ: “Anh phát hiện từ sớm rồi đúng không?”
“Ừ, ngày đầu tiên đã thấy.” anh gật đầu.
“Thế sao không nói với tôi???” Tôi tròn mắt hỏi.
Anh khẽ ho: “Chuyện này… nói thế nào cho hợp đây?”
Tôi: “……”
Cũng đúng, nếu ngay ngày đầu tiên mà anh lén kéo tôi ra một góc rồi nói với tôi cái tin động trời này. Tôi chắc chắn sẽ nghĩ anh có bệnh.
Trong lòng chợt trống trải, bạn thân số một với ‘bạn đời số một’ vẫn là hai khái niệm khác nhau.