Tôi lại khua chân dưới nước, vô tình liếc thấy dòng chữ cảnh báo dán bên hồ mà đầu óc ong lên: “Di Giang Từ.”
“Ừ?”
“Anh đỡ tôi chút, chỗ này là khu nước sâu. Tôi sắp chec đuối rồi!!!” Tôi ôm chặt lấy cổ phao thiên nga, mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Anh ngồi bên bờ, bật cười khẽ: “Có thể, nhưng điều kiện là phải nhận lời hẹn hò với tôi!”
Không hiểu sao, Di Giang Từ vốn là người trầm lặng. Lúc này khóe mắt lại ánh lên ý cười, mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi trừng anh: “Thẻ hẹn hò vốn dĩ không được phép từ chối mà!”
“Thế thì cứ coi như cô cực kỳ vui vẻ đồng ý.” Anh cong môi, buông tay khỏi phao.
Thấy vậy tôi càng hoảng loạn: “Này này này! Anh nói sẽ cứu tôi cơ mà!!!”
Ngay sau đó, chiếc áo choàng tắm rơi xuống mép hồ. Tôi trố mắt, bóng người kia lao thẳng xuống nước.
Phao dưới người được anh giữ chặt vững vàng: “Ôm chặt.”
Tôi ngoan ngoãn ôm cổ thiên nga, nhìn Di Giang Từ chậm rãi đưa mình về phía nước cạn: “Anh chẳng bảo không biết bơi sao?”
Anh nhướng mày: “Giờ thì biết rồi.”
Tôi: “……”
Ánh mắt không chịu nghe lời, bất giác lướt xuống bụng dưới của anh. Ừ thì bụng có cơ đấy, nói gì cũng hợp lý cả.
15.
Ngày thứ ba.
Di Giang Từ chính thức dùng thẻ hẹn hò mời tôi.
Hạ Duẫn cũng đưa thẻ hẹn hò cho Phương Hữu Y, dù sao thì tổ chương trình cũng chẳng cấm nữ khách mời hẹn hò với nhau.
Tề Tử Thao và Đinh Cao Diệu thì chạy đến xin lỗi, nói hôm qua uống say nên lỡ lời. Chúng tôi không thèm để ý, bọn họ lại bắt đầu ‘tự bạo’ ngay tại chỗ.
Còn tôi, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên Di Giang Từ.
“Không rõ cô thích gì…” Anh hơi trầm ngâm: “Có muốn đi xem qua căn cứ eSports của bọn tôi không?”
Tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Đi, đi chứ!”
Vừa bước vào căn cứ, anh quay phim phấn khích đến mức quên cả nhiệm vụ. Bỏ mặc chúng tôi để chạy khắp nơi quay chụp, hoàn toàn quên đây là livestream hẹn hò.
Tôi tò mò nhìn quanh, không khí cyber eSports ngập tràn ở khắp mọi nơi. Tầng một là đại sảnh với một hàng dài bàn ghế gaming, mấy tuyển thủ đang PK kịch liệt.
Thấy chúng tôi, cả đội lập tức bu lại:
“Chào chị dâu!”
“Chị dâu, mấy hôm nay bọn em đều theo dõi show bọn chị đó!”
“Chị dâu xinh quá, ngoài đời còn xinh hơn trên TV!”
Một tiếng ‘chị dâu’ khiến tôi suýt trượt chân, may mà cánh tay được Di Giang Từ nhẹ nhàng đỡ lại. Khóe môi anh khẽ nhếch: “Đi đứng cẩn thận.”
Một cậu ‘cún con’ hiếu kỳ nhìn sang: “Anh Từ, acc cá nhân em cho anh mượn bị khóa rồi sao?”
Tôi chớp mắt, hơi chột dạ… Chắc là do tôi đó.
Di Giang Từ khẽ ho nhẹ, bình tĩnh đáp: “Để sau anh tạo acc mới cho cậu, đi luyện tập đi.”
“Vâng!” Cậu nhóc đó ngoan ngoãn chạy về chỗ của mình.
Tôi: “……”
Theo anh về phòng nghỉ riêng. Trong đó từ giường, phòng tắm, máy tính đều đầy đủ tiện nghi.
“Anh thường ở đây à?” Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Ừ. Ở trung tâm thành phố cũng có nhà, nhưng hiếm khi về.” Anh tiện tay mở chai nước suối đưa sang cho tôi.
Tôi uống ngụm nước, lại bắt đầu dạo quanh. Ánh mắt vô tình dừng trên máy tính đang đăng nhập… một nick Weibo phụ. Ấy, nhìn có vẻ quen quen?
Chưa chắc, phải nhìn kỹ hơn!
“Quên tắt máy thôi…” Anh bước nhanh đến, tay đặt lên chuột định đóng cửa sổ.
“Khoan đã!” Tôi vội đặt tay lên mu bàn tay anh, ngăn lại: “Di Giang Từ, đừng nói với tôi… cái nick này là fan acc của tôi nha?”
Không khí lặng một nhịp, anh khẽ ho rồi tránh ánh mắt tôi: “Bình thường… thỉnh thoảng… có thấy trên hotsearch…”
“Tần suất ‘thỉnh thoảng’ thế này á?” Tôi bán tín bán nghi, mở danh sách follow. Ngoài mấy tài khoản eSports thì anh chỉ theo dõi mình tôi, lại còn để ‘quan tâm đặc biệt’.
Nhìn vành tai của anh đỏ dần, tôi chợt nhớ tới một trận ‘khẩu chiến’ kinh điển năm nào.
Hồi đó, khi eSports chính thức được công nhận là bộ môn thi đấu. Trên mạng dậy sóng chỉ trích, bảo đây là trò chơi hư hỏng chỉ biết làm hỏng thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Dư luận càng lúc càng căng, đến mức anti còn tràn vào càn quét cả acc chính thức của các đội.
Sau đó, xuất hiện một nick nhỏ yếu ớt đăng bài. Phân tích từ tiềm năng eSports đến tương lai phát triển, liệt kê đầy đủ lợi ích của các giải chính quy. Nhưng lại bị mắng thảm hại hơn.
Tôi lúc ấy chịu không nổi, xông vào cãi tay đôi với đám anti (tất nhiên ngôn từ cực kỳ ‘văn minh’). Trận chiến càng lúc càng ác liệt, tôi một mình chọi cả đám.
Còn cái nick nhỏ kia thì chỉ biết âm thầm thả like cho tôi, xóa comment anti rồi phụ họa: 【Ừ, nói đúng lắm!】
Cũng nhờ trận đó, tôi nổi lên vì khả năng ‘chửi nhưng không tục’.
Ấn tượng về cái nick nhỏ ấy vẫn còn bởi vì từ đó về sau, bất kể tôi chửi ai thì hắn luôn chậm một nhịp nhưng chắc chắn sẽ vào thả tim.
Tôi nheo mắt nhìn Di Giang Từ: “Đừng nói, cái nick chỉ biết lý sự và like dạo kia là anh nhé?”
Di Giang Từ: “……”
“Tôi còn tưởng game thủ thì phải cãi nhau giỏi lắm, đoán anh chắc vì lên show nên giả vờ điềm đạm. Ai dè, anh thật sự là không biết chửi người á?”
Di Giang Từ: “……”
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ liên hồi.
Anh quay phim bên ngoài sốt ruột đến mức đi vòng vòng: “Mau mở cửa đi, tôi là quay phim đây! Mải ghi hình ở căn cứ mà quên mất quay hai người, chec tiệt thật!”
Di Giang Từ lúc này mới hoàn hồn, lại ho khẽ hai tiếng rồi lúng túng nói: “Ờ, đã tham quan xong rồi. Hay là mình về thôi…”
“Từ từ đã, gấp gì chứ?” Tôi cười híp mắt, kéo nhẹ cánh tay anh rồi lôi ra một tấm thẻ hẹn hò: “Anh kể cho tôi nghe chút chuyện tôi chưa biết đi.”
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm thẻ hẹn hò, trầm giọng: “Thật sự muốn nghe?”
Tôi nghiêng đầu: “Muốn nghe.”
“Vậy thì… từ chuyện tôi thầm thích cô mà bắt đầu nhé.”
……..
Ngoại truyện
Chương trình hẹn hò cuối cùng cũng ghép thành hai cặp.
Hạ Duẫn nhanh chóng rơi vào lưới tình, fan trên siêu thoại CP của họ gào thét cắn đường cơm chó mệt nghỉ.
Còn bên tôi, bình luận đa phần là cảm thán:
【Thật khó tưởng tượng, Thần Di lại thích Lạc Hựu chỉ vì cô ấy chửi người giỏi…】
【Miệng mạnh nhất VS Vương giả mạnh nhất, CP này tôi quỳ gối ship!!!】
【Đã hình dung được cảnh Thần Di cãi không lại anti, đưa điện thoại cho Lạc Hựu: “Bảo bối, chửi hộ anh với!” Hahahaha…】
【Chị Hựu của tôi tam quan chuẩn chỉnh, lại còn xinh đẹp. Chửi nghe còn hay, tôi yêu chị ấy mất rồi!!!】
……
Kịch tính hơn, luận văn tiến sĩ của Đinh Cao Diệu bị bóc mẽ là thuê người viết. Fan của Tề Tử Thao cũng rời đi từng tốp, hai kẻ ấy dần biến thành trò cười lớn nhất trên mạng xã hội.
Đáng nói hơn, tôi lại bất ngờ tăng kha khá fan. Người ta bảo họ là fan ‘chửi mắng’, ngày ngày đu theo tôi học cách phản dame. Tôi cũng không giấu, rảnh rỗi thì lật bài dạy vài chiêu cứu vớt sự bức bối trong lòng khi không chửi được của chị em.
Dĩ nhiên cũng nhờ thế. Tôi từ kẻ luôn nhàn rỗi, cuối cùng cũng nhận được kịch bản từ một đạo diễn lớn.
Xem đi xem lại, tôi nhíu mày: “Đạo diễn à, ông không thấy nữ phụ ác này ác quá à? Bị mắng chec mất thôi?”
Đạo diễn cười hề hề: “Không sao, người ta mắng không lại cô đâu!”
Tôi: “Ờ… cũng được.”
Một thời gian sau, tôi chuẩn bị vào đoàn phim. Còn đội của Di Giang Từ cũng bước vào giai đoạn tập huấn trước giải.
Chúng tôi đều có tương lai rộng mở, chỉ là…
Tôi ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn anh từ phòng tắm bước ra. Anh mặc áo thun trắng và quần short đơn giản, dùng khăn tắm lau mái tóc còn ướt.
“Em muốn ăn gì? Lát nữa anh nấu cho. Vài hôm nữa đội anh sẽ tập trung huấn luyện khép kín, nên mấy ngày này các thành viên đều về nhà khiến chỗ này hơi vắng. Tập huấn một tháng, xong việc anh sẽ tới đoàn phim thăm em.” Anh tự nhiên mà nói mãi, không nghe thấy phản ứng của tôi liền nghi hoặc quay đầu: “Lạc Hựu?”
Chiếc áo trắng mỏng đã bị nước thấm ướt, dán chặt vào cơ bụng.
Ánh mắt tôi từ dưới lướt lên đến khuôn mặt anh: “Di Giang Từ, anh chưa từng yêu đương đúng không?”
Anh nghẹn một chút: “Điều này không tốt sao?”
“Không phải không tốt…” Tôi vò đầu: “Nhưng bình thường người ta yêu nhau, có như chúng ta không? Giống hệt trẻ con chơi trò gia đình ấy…”
Một tháng qua, cùng lắm nắm tay và hôn phớt môi. Ngay cả nụ hôn kiểu Pháp kéo dài cũng chẳng có.
Thỉnh thoảng tôi lỡ tay sờ hai cái vào bụng anh, phản ứng của anh đã toát mồ hôi rồi chạy biến vào bếp nấu cơm. Chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ phần lớn đều xoay quanh ăn uống.
So ra thì, tình yêu của Hạ Duẫn hình như còn kịch tính hơn của tôi.
Động tác lau tóc của anh khựng lại: “Em không thích thế này sao?”
“Không hẳn…” Tôi ngập ngừng nói.
Anh bước tới, hơi cúi người: “Vậy em thích thế nào?”
Hương bạc hà trên người anh nhè nhẹ quấn quanh, giọt nước trên trán anh rơi xuống chóp mũi tôi. Giọng nói khàn nhẹ, mang chút ý vị mập mờ.
Tim tôi bỗng đập loạn.
Chúng tôi hiếm khi gần nhau đến vậy, theo bản năng tôi muốn lùi lại. Nhưng ngón tay thô ráp của anh đã vòng qua eo tôi, anh thuận thế quỳ lên giường: “Thế này, em thích không?”
“Hay là… thế này?” Môi bị anh chiếm lấy.
“Di Giang Từ, chẳng phải anh đang nấu cơm sao…” Tôi xấu hổ định nói sang chuyện khác.
“Ừ, vẫn đang nấu.”
—--hết—-