3.
Dì Trương tức đến phát bệnh, phải nằm ở phòng khám truyền nước biển hai ngày.
Tôi nấu canh gà đặc biệt đến thăm bà ta, dịu dàng khuyên bà ta phải mau chóng khỏe lại.
Dì Trương cười lạnh ba tiếng:
"Khỏe? Có kẻ nào đó chec đi thì tôi mới khỏe được!"
"Dì đừng nói thế chứ ~"
Tôi nhíu mày đút cho bà ta một muỗng cháo gà:
"Người thiếu đạo đức như dì còn chưa chec, làm sao mà mấy đứa nhỏ tuổi có thể gặp chuyện được."
“Đừng nói nữa, người ta cười cho vào mặt đấy, he he he he!"
"Mày!! Mày cút ra ngoài cho tao!"
Dì Trương tức giận đến mức dùng gối đầu đập tôi đuổi tôi đi.
Tôi làm theo ý bà ta rời đi, nhưng ba phút sau lại quay lại. Nhìn bát canh gà mà bà ta đã uống hết một nửa, tôi cười ngượng ngùng:
"Dì Trương ơi, cháu xin lỗi, cháu đưa nhầm canh rồi."
"Con gà trong bát canh mà dì uống là con gà bị sình bụng chec vì ăn phân trong đống phân. Cháu định nấu chín cho chó ăn, nhưng dì đoán xem..."
Tôi kéo cái cánh gà còn dính máu ra khỏi miệng dì Trương đang đờ đẫn, vẻ mặt tiếc nuối:
"Chắc là do phân quá nhiều làm cháu bị choáng váng, nên trùng hợp lại để dì ăn mất rồi."
"Dì đừng giận, dù sao dì đang truyền nước biển, chắc chắn sẽ không sao đâu."
"Vương Nguyệt Doanh!!!"
Dì Trương hét lên một tiếng, đập vỡ bát...
Nghe nói tối hôm đó dì Trương bệnh nặng hơn, không thể trèo lên giường được, ôm eo rên la thảm thiết ở nhà.
Còn tôi thì vui vẻ vừa ăn kem vừa đi ra quán nướng, định ăn vài xiên nướng để tự thưởng cho bản thân vất vả.
Nhưng tôi vừa ra khỏi nhà thì ví tiền rơi mất.
Đi thêm vài bước thì túi áo bị rách, mấy đồng tiền xu cũng lăn xuống cống nốt.
Đi thêm 100 mét nữa, sợi dây chuyền vàng "tách" một cái đứt ra, rơi thẳng vào đống... phân chó.
Tôi tối sầm mặt mũi, cảm thấy ngũ hành không hợp để ra khỏi nhà, hoảng loạn chạy về nhà thu mình trong phòng định gọi đồ ăn về.
Kết quả, vừa thanh toán xong thì ứng dụng báo có thể dùng mã giảm giá.
Mã giảm giá!!! Tôi lại không dùng mã giảm giá!!!
Chuyện này hoàn toàn đánh gục tôi, tôi run rẩy mở một ứng dụng mạng xã hội nào đó, đăng lại một video mới, thành tâm cầu xin cư dân mạng hãy cho cách giải quyết.
Tôi đang bị mất tiền một cách điên cuồng, theo tốc độ này, dù có thêm 800 triệu tệ nữa thì tôi cũng sẽ hết sạch tiền lúc nào không hay.
Sau đó, ID [Hôm Nay Không Muốn Niệm Kinh] đã nhắn tin riêng cho tôi:
[Quyên góp đi, quyên một ít tiền đi, như vậy bạn vừa làm việc tốt, vừa có thể nhờ thần linh giúp bạn tiêu trừ tai họa.]
[Tôi cũng đã xem giúp bạn nên quyên cho ai rồi, bạn vào tài khoản này, có mục quyên góp, bạn tự điền số tiền.]
Anh ta lải nhải không ngừng, như thể muốn tay cầm tay ấn tôi đi quyên góp.
Nhưng sau khi tôi bấm vào xem — Ồ! Hóa ra đây chính là đạo quán mà anh ta đang ở! Nói nhiều như vậy kết quả là để thêm hương khói cho nhà mình à?
Tuy nhiên thế cũng không sao. Thấy anh ta giúp tôi nhiều như vậy, cũng nên có chút lòng thành, nên tôi "ấn ấn" vài cái, trực tiếp quyên góp 500 ngàn tệ.
Vị tiểu đạo sĩ đang niệm kinh bên kia kinh ngạc, lập tức gọi tôi một tiếng: "Nghĩa mẫu", còn nói từ hôm nay anh ta sẽ niệm kinh ba bữa một ngày cho tôi, cầu mong tôi được bình an suốt đời.
[Thiện nhân! Ngài là một đại thiện nhân đấy!]
[Cái tà thuật Ngũ Quỷ Vận Tài nho nhỏ này cũng dám làm càn trước mặt thiện nhân, xem tôi tiếp chiêu đây!]
Anh ta gửi hai tin nhắn thoại, giọng điệu vừa phấn khích vừa sảng khoái, nghe giọng có vẻ cũng không lớn tuổi lắm.
Thấy thú vị, tôi tiện tay quyên thêm 100 ngàn tệ nữa. Lần này, trong tin nhắn thoại của anh ta còn truyền đến tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ:
"Tiểu Hùng! Thân tượng của Tổ Sư Gia có thể dát vàng rồi!"
"Chúng ta cũng có tiền sửa nhà rồi!"
4.
Cách xa mười vạn tám nghìn dặm, tôi có thêm một cậu con nuôi chưa từng gặp mặt cùng với một đám "củ cải" con.
Từ khi nhắn tin riêng với anh ta, vị tiểu đạo sĩ đó quả thực đã rất tận tâm, một ngày ba bữa gửi video niệm kinh cầu phúc cho tôi.
Bất kể việc anh ta nói giải được tai họa là thật hay giả, chỉ riêng thái độ chuyên nghiệp này, tôi đã tin anh ta 8 phần rồi!
Tuy nhiên, niềm tin của tôi không giúp tốc độ mất tiền giảm đi. Chỉ có thể nói là lượng tiền rơi vãi hiện tại vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Tức quá, tôi đạp thẳng vào cửa nhà dì Trương, yêu cầu bà ta phải đào mộ đi ngay trong ngày, nếu không tôi sẽ gọi máy xúc đến xúc luôn!
Dì Trương hung hăng chống nạnh, bĩu môi:
"Ai nói đó là mộ nhà tôi! Tôi còn nói là cô vu khống đấy!"
"Không phải nhà dì thì hôm đó dì cuống cuồng lên làm gì!"
Sắc mặt tôi hơi khó coi. Sáng nay điện thoại tôi bị hack, 70 ngàn tệ trong tài khoản tiết kiệm đã bị rút sạch.
Đó là 70 ngàn tệ tôi đã tích cóp rất lâu khi còn đi làm! Nó mang tính chất khác hẳn số tiền trúng số, nó từng là mạng sống của tôi!
Thế là tôi thực sự nổi giận, gọi ngay máy xúc đến bắt đầu đào mô.
Thấy tôi không đùa giỡn, kiên quyết động đến những ngôi mộ, dì Trương mới miễn cưỡng gọi người đến di dời đi.
Đương nhiên tôi cũng không phải dạng vừa, còn chặn lại đòi bà ta 200 ngàn tệ tiền bồi thường thiệt hại.
Ban đầu tôi định dùng số tiền này để dây dưa cãi vã với bà ta, ai ngờ dì Trương không hề hoảng sợ, nói cho là cho, móc tiền ra một cách sảng khoái.
Tôi hơi ngẩn người, thậm chí nghi ngờ người trước mặt không phải là dì Trương.
Cái sự hào phóng này, cứ như thể bị ai đó hack tài khoản vậy.
Nhưng sự thật là bà ta đã trả tiền trước mặt mọi người một cách cực kỳ gọn gàng. Trả tiền, di dời mộ, rõ ràng minh bạch.
Tôi thấy vô cùng bất ổn, vội vàng tìm đến tiểu đạo sĩ niệm kinh. Nghe xong, anh ta hét lớn:
"Tiêu rồi, lẽ nào Ngũ Quỷ Vận Tài Thuật của bà ta đã thành công, nên bà ta mới hào phóng như vậy?"
"Không thể nào, tôi đã chặn thuật của bà ta vào ngày thứ năm rồi, sao có thể thành công được!"
Anh ta lẩm bẩm qua điện thoại, liên tục bấm đốt ngón tay tính toán, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Tôi vỗ đùi kinh hãi:
"Chec tiệt! Tôi quên không nói với anh về hai ngày chờ cảnh sát điều tra kia! Thêm hai ngày đó vào chẳng phải là bảy ngày sao!"
"Hèn chi!" Tiểu đạo sĩ thở dài: "Bảy ngày vừa đủ để thuật pháp thành công. Từ nay về sau, tài vận của nhà cô sẽ là của nhà bà ta."
"Không còn cách nào khác sao?"
Tôi rất lo lắng, nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại lại càng hoảng thêm ba phần.
Bởi vì ngay lúc đó, mẹ tôi đã gửi tin nhắn báo rằng bố tôi bị người ta lừa mất 900 ngàn tệ ở chợ đồ cổ. Tài vận và tiền bạc của nhà tôi thực sự đang mất đi từng chút một.
Còn bên nhà dì Trương, nghe nói đứa con trai ăn bám của bà ta bỗng nhiên quen được một cô bạn gái "bạch phú mỹ", hiện đang bàn chuyện cưới xin, cô gái đó còn tự mang theo 2,7 triệu tệ tiền hồi môn.
Con số này hoàn toàn khớp với số tiền tôi bị mất trong những ngày qua.
Tôi hận đến phát điên! Nếu là tôi tự tiêu xài hết thì tôi đành chịu. Nhưng số tiền này và cả vận may tương lai đều bị người ta cố ý cướp đi!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn cầm dao đi chém người. Nhưng tiểu đạo sĩ đã đánh tỉnh tôi bằng một câu:
"Đừng hoảng, chuyện này chẳng qua là so xem ai có chỗ dựa mạnh hơn!"
"Tượng vàng của Tổ Sư Gia nhà tôi bị hư hại nên đạo pháp chưa đủ mạnh. Cô hãy tìm lại! Tìm một vị thần mạnh mẽ khác để quyên tiền!"
"Tôi không tin, mấy con quỷ nhỏ này có thể ngang ngược giẫm đạp lên đầu tất cả các vị thần để cướp đi tài vận nhà cô! Đi, chúng ta đi bái đỉnh núi!"
5.
Tiểu đạo sĩ khuyên tôi đi bái Nhị Lang Thần, còn nói Nhị Lang Thần rất lợi hại.
Tôi đi, nhưng không quyên nhiều tiền.
Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ, trước đây còn mơ hồ, nhưng giờ gặp phải khó khăn lớn đến mức này, có vẻ không vượt qua được, nên tôi nhất định phải làm một việc.