logo

Chương 3

Thế là tôi quay người đến toà thị chính thành phố, tìm đến lãnh đạo có liên quan và ngỏ ý muốn quyên tiền sửa đường.

Ông ấy lập tức pha trà Phổ Nhĩ, kéo tôi lại khen ngợi rất lâu, nói tôi trẻ tuổi tài cao, tiền đồ xán lạn, đúng là trụ cột quốc gia.

Tóm lại, lãnh đạo khen tôi ròng rã suốt 5 phút, không hề bị lặp từ!

Mọi người trong phòng ban cũng đến, ánh mắt họ nhìn tôi đầy chân thành và biết ơn, khiến tôi nhìn mà xúc động.

Tôi không nói hai lời, dẫn lãnh đạo đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản, 50 triệu tệ "xoẹt" một cái đã được chuyển đi.

"Đồng chí tốt! Tiểu Doanh là một đồng chí tốt!"

Nhận được tiền quyên góp, lãnh đạo cảm động đến rơm rớm nước mắt:

"Điều kiện của thành phố chúng ta, Tiểu Doanh cũng biết đấy, đường xá nát bươm sửa đi sửa lại, bị bỏ xó chẳng ai thèm ngó ngàng. Mấy con đường về thị trấn, về thôn xã đều hỏng nặng khiến xe không đi được."

"Những người sống ở các làng xa xôi hẻo lánh hơn thì vẫn phải đi đường đá sỏi."

"Trước đây chúng ta nhờ có núi đẹp nước tốt mà trồng cây ăn quả kiếm được chút tiền, nhưng số tiền đó vừa nhận được thì đã phải bù lỗ hết cho nhà vườn vì bị sâu bệnh phá hoại."

"Tiền sửa đường mãi không được cấp xuống, mọi người mua bán hàng hóa đều phải dựa vào xe ba gác, xe tải nhỏ. Những chiếc xe tải lớn, xe container không thể nào vào được, vào là sẽ bị lún trong bùn."

"Khoản quyên góp của cô đến thật đúng lúc! Tốt quá!"

Ông ấy nói xong lại lau nước mắt, tôi nghe cũng rất cảm động:

"Giúp đỡ mọi người là điều nên làm mà, tôi có tiền thì đương nhiên phải đền đáp bà con lối xóm. Tôi cũng là đứa trẻ lớn lên nhờ mảnh đất này, nguồn nước này!"

"Tốt, tốt!"

Lãnh đạo nắm tay tôi nói đi nói lại lời cảm ơn, mãi đến gần bữa tối tôi mới vội vàng vẫy tay từ biệt sự nhiệt tình của ông ấy để về nhà.

Suốt dọc đường về, tim tôi đều nóng rực, chỉ cảm thấy mình vừa làm một việc đặc biệt tốt, và là việc sẽ không bao giờ hối hận.

Quyên góp gần một nửa số tiền trúng số, tôi thấy rất đáng giá.

Đêm khuya thanh vắng, tôi ngồi trên ghế sofa chờ xem bản tin tức hôm nay.

Theo lời vị lãnh đạo kia, việc làm tốt của tôi đã được thông báo lên tỉnh, Đài truyền hình tỉnh sẽ khen tôi vài câu trong bản tin, dặn tôi nhất định phải xem đúng giờ.

Tôi đã dựng điện thoại lên, vui vẻ ôm nước ngọt, khoai tây chiên ngồi chờ tin tức. Chỉ muốn quay lại bản tin này để làm kỷ niệm.

Kết quả, đoán xem, tôi đang uống nước ngọt thì thấy Đài truyền hình tỉnh đột nhiên chen ngang một bản tin:

"Bây giờ xin phát sóng một tin tức mới nhất, vừa rồi, có năm người đàn ông đã khả nghi lợi dụng đêm tối để đột nhập vào Tòa nhà thị chính với ý đồ trộm cắp."

"Cơ quan công an cho biết, năm người đàn ông này sau khi bị bắt giữ đều không nói một lời, liên tục giãy giụa hướng về phía Tòa thị chính, dường như mắc phải một loại bệnh lý thần kinh nào đó..."

"Các chuyên gia liên quan đã được điều động đến cục công an..."

ĐM!!

Tôi phun một ngụm nước ngọt ra đầy màn hình, nhưng tôi không kịp lau, vội vàng vặn to âm lượng tiếp tục nghe.

Sau khi xác nhận và khẳng định năm người đó đã bị bắt vào đồn cảnh sát, tôi sững sờ.

"Năm người... Tòa nhà thị chính..."

Một suy đoán ngày càng rõ ràng lướt qua trong đầu tôi.

Tôi chạy chân trần ra khỏi nhà, và thấy ngôi nhà của dì Trương bên kia đường đang bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa tự bốc lên không cần gió, cháy càng lúc càng mạnh, lại còn phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Dì Trương được mọi người cứu ra, nằm rạp trước cửa nhà khóc lóc:

"Tiền! Tiền của tôi!"

"Hết rồi! Mất hết rồi!"

"Không thể nào!!!"

6.

Dì Trương khóc lóc thật lòng thật dạ, còn tôi đứng bên cạnh hả hê khi người gặp hoạ.

Mọi người đều khuyên dì Trương đừng buồn, chỉ có mình tôi cứ cười toe toét, có thể nói là rất kiêu ngạo. Có người thấy không vừa mắt còn bảo tôi đừng đắc ý như vậy, nói tôi là tiểu nhân đắc chí.

Tôi lườm anh ta một cái:

"Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng, khoe khoang thứ văn chương lớp 3 chưa tốt nghiệp của anh ra làm gì."

"Mày ăn nói với người lớn kiểu gì đấy, bố mẹ mày dạy mày thế à!"

Ông Lưu hàng xóm không vui, ra vẻ bề trên muốn dạy dỗ tôi, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào dì Trương vẫn còn đang gào khóc trên nền đất.

Thấy bà ta nhìn sang, tôi giơ ngón tay làm ký hiệu với bà ta:

"Dì Trương, 666!"

"Vương Nguyệt Doanh!"

Dì Trương hét lên một tiếng, điên cuồng lao về phía tôi:

"Là mày đúng không! Là mày dùng tà thuật phá mộ ông cố nhà tao đúng không! Tao phải giec mày!"

Bà ta vừa khóc vừa gào, trông không khác gì một kẻ điên, mọi người thấy bà ta hóa điên như vậy thì xúm lại can ngăn.

Tôi đứng sau đám đông, khoanh tay sau lưng, cười tủm tỉm với dì Trương. Cái vẻ vui sướng đó, cá chắc là người ngoài có thể nhìn thấy cả cuống họng của tôi.

Cuối cùng tôi cười đến khô cả miệng, mới lảo đảo về nhà, khóa cửa cài then một mạch dưới ánh mắt giận dữ muốn nứt toác của dì Trương.

Sau vụ này, tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ chưa đầy hai ngày sau, tôi lại tiếp tục mất tiền!

Lần này còn tàn khốc hơn, không ngờ tôi lại nhấn vào tin nhắn lừa đảo qua điện thoại, thẻ ngân hàng chứa 6 triệu tệ "roẹt" một cái biến thành số 0.

"Không đúng! Sao tôi lại nhấn vào nó chứ!"

Tôi kinh hãi đến mức mặt mày tái mét. Rõ ràng lúc nãy tôi định xóa sạch tin nhắn, nhưng ngón tay lại như không nghe lời, bấm thẳng vào đường link lừa đảo.

Tôi chắc chắn hành động vừa rồi không phải ý muốn của mình, nhưng...

Nghĩ đến đây, tôi cuống cuồng gọi điện cho tiểu đạo sĩ, khóc lóc kể lại mọi chuyện.

Nghe xong, sắc mặt tiểu đạo sĩ thay đổi lớn, lấy ra một cái bàn bát quái, đổ nước rồi giơ điện thoại lên trên:

"Cô đưa tay ra trước ống kính xem!" Anh ta quát lớn: "Nhanh lên!"

Tôi làm theo hướng dẫn, chỉ thấy trong hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lay động, trên ngón tay và cổ tay tôi có một vết bầm tím rõ ràng.

Dấu vết khớp đốt ngón tay giống như có người đã nắm chặt tay tôi và dùng lực rất mạnh.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt tôi, ngọn gió ấm áp trong sân thổi qua người nhưng tôi lại thấy lạnh buốt:

"Đây... đây là cái gì?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nhìn vào mắt tiểu đạo sĩ:

"Không phải là thứ đó chứ..."

Anh ta gật đầu, giọng có vẻ nặng nề:

"Đúng vậy! Nghĩa mẫu, con quỷ đó đã mất đi ngôi mộ để về, bắt đầu báo thù cô rồi."

"Đây chỉ là khởi đầu, sau này rất có thể nó sẽ làm hại đến tính mạng cô. Cô đi ngay, đến những nơi đông người hoạt động để làm suy yếu khí tức trên người."

"Đừng sợ, tôi sẽ mua vé máy bay bay đến ngay bây giờ, cố gắng lên, tôi sẽ đến ngay!"

Nói xong, anh ta cúp điện thoại cái “rụp”.

Tôi bật khóc, ôm điện thoại run rẩy trong sân.

Không biết có phải do tâm lý hay không, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang cười the thé bên tai. Hình như đang nói rằng tôi không thể trốn thoát được.

Mẹ kiếp! Tức chec đi được! Tôi nghĩ càng thấy uất ức càng tức giận, càng tức giận thì cái gan càng lớn.

Xe ba gác lại xuất hiện, tôi vừa lái xe vừa kéo theo cái thùng, làm một cú "drift" một vòng đến nhà dì Trương.

Sau một trận Thiên Nữ Tán Hoa mưa tuôn xối xả, tôi dùng phân bò mới mua với giá 100 tệ dội ướt khắp người dì Trương.

Bà ta run rẩy gạt bỏ mấy thứ “hôi thối” đang dính trên mặt, lao đến như một con sói đói muốn bóp cổ tôi.

Chỉ tiếc là mã lực của xe ba gác đủ mạnh, sau khi phun một bãi cát vào mặt dì Trương, tôi phóng đi mất hút giữa tiếng gầm rú điên loạn của bà ta.

"Đồ ngu, dám tính kế bà đây!"

Tôi nhổ một ngụm nước bọt, mặt mày âm trầm tiếp tục đi về phía trước, lái xe đến thị trấn gửi xe ba gác, sau đó tiếp tục bắt xe vào thành phố.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần