Đi vòng đi vèo, đến gần trưa, tôi đã đứng dưới bức tượng ở quảng trường trung tâm thành phố.
Quả nhiên như tiểu đạo sĩ đã nói, từ khi tôi chen vào đám đông, hòa lẫn vào dòng người, cái cảm giác lạnh lẽo như hình với bóng kia đã tan biến.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi ghi nhớ lời anh ta dặn, chỉ cần kiên trì cho đến khi anh ta đến tôi mới thực sự an toàn.
Vì vậy, tôi không ngừng chen vào đám đông, chỗ nào náo nhiệt là chỗ đó có bóng dáng tôi.
Tuy nhiên, những tiếng cười đùa này rồi cũng sẽ kết thúc. Khi gần đến nửa đêm, tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đầy ác ý đến từ phía sau.
Chúng đến rồi... ngay sau lưng tôi…
7.
Tôi hít một hơi thật sâu, lập tức chạy về phía một quán ăn đêm.
Cái luồng khí lạnh lẽo đó theo sát tôi, luôn dừng lại cách tôi chỉ một bước chân. Có những tiếng thầm thì nhỏ xíu bên tai, dụ dỗ tôi quay đầu lại nhìn.
Tôi chợt nhớ đến câu tục ngữ dân gian về "ba ngọn lửa trên vai" liên quan đến việc quỷ gọi quay đầu. Thế nên tôi kiên quyết không nhìn, không quay lại, cắm đầu chạy thẳng.
Cho đến khi đến quán nướng đông người, cơ thể tôi mới thả lỏng, thở dốc liên hồi, đổ sụp xuống chiếc ghế nhựa.
"Khách quan muốn dùng món gì ạ? Quán chúng tôi có đầy đủ hết."
Ông chủ quán râu ria rậm rạp nhiệt tình tiến đến, đưa thực đơn cho tôi.
Tôi lau mồ hôi trên trán, lật xem một cách chán nản, không có chút cảm giác thèm ăn nào.
Nhưng nếu không gọi gì thì tôi cũng ngại ngồi ké chỗ này, nên tôi ngó sang người đầu bếp đang lật nướng bên lò, tiện tay gọi hai món.
Sau đó, tôi ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Nhưng không hiểu sao, tôi càng ngồi càng thấy lạnh, cơ thể càng lúc càng yếu, cảm giác như đang ở trong hố băng, không có chút hơi ấm nào.
Rõ ràng tôi đã đi đến chỗ đông người như tiểu đạo sĩ đã dặn mà, quán nướng này rất náo nhiệt cơ mà!
Tôi cố gắng không đoán mò về tình hình phía sau, liên tục di chuyển ghế về phía trước, sát gần những vị khách khác.
Mãi đến khi ông chủ quán mang đồ nướng ra, tôi mới buộc phải dừng cái hành động lén lút đó lại.
"Khách quan, mời cô dùng."
Ông chủ cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, cúi người đưa cho tôi một hũ rượu, tươi cười:
"Khách quan, ăn đi, ăn nhiều vào."
"Tôi tự làm được."
Tôi không quen với sự sốt sắng của người khác, né tránh bàn tay ông ta chìa ra, cầm xiên nướng lên định đưa vào miệng.
Nhưng ngay khi xiên nướng sắp chạm vào môi, tôi chợt rùng mình, thứ trong tay "bộp" một tiếng rơi xuống bàn.
"Khách quan mau ăn đi! Sao cô lại không ăn!"
Ông chủ quán thấy tôi ngây người thì lập tức gào lên:
"Ăn đi! Ăn đi! Ăn cho ta!"
Ông ta không chạm vào tôi, chỉ liên tục chất xiên nướng trước mặt tôi, nước sốt bóng nhẫy văng đầy mặt tôi, một giọt còn rơi trúng sống mũi.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhanh chóng lấp đầy khoang mũi của tôi.
Tôi vừa ngửi vừa chảy nước mắt, nước mũi, chỉ muốn hét lên hỏi đây là nước cống ở đâu ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc tôi bỗng tỉnh táo lại.
Giống như tấm kính mờ bị lau sạch bằng khăn, tôi hoàn toàn nhìn rõ vị trí mình đang ở.
Cái gì mà đồ nướng thơm lừng, ông chủ quán hiền lành, tất cả đều là giả dối!!
Từ lúc ông ta kêu tiếng "Khách quan" đầu tiên, lẽ ra tôi đã nên chạy rồi, xã hội hiện đại như thế này, có quán nướng nào lại dùng từ cổ lỗ như thế không, sao tôi lại không nhận ra!
Nghĩ đến đây, tôi thấy rợn tóc gáy, hũ rượu bên cạnh tôi ngay lập tức mất màu, hóa thành hộp tro cốt.
Và khung cảnh náo nhiệt trước mắt tôi đều biến mất. Những ông chú uống rượu đố chữ, những cặp đôi trẻ hẹn hò đều biến thành người giấy.
Hóa ra quán nướng này cũng chỉ là một linh đường bày cỗ mà thôi.
Giữa mâm cỗ lạnh lẽo còn sót lại, tôi và một đám người giấy ngồi bất động như nhau.
Gió thổi vù vù, người giấy phát ra tiếng sột soạt. Tôi sợ hãi khóc lớn, ngửi thấy mùi thức ăn thiu thối trước mặt vừa buồn nôn vừa muốn hét to.
Con quỷ hóa thân thành ông chủ quán mặt mày đen sì đứng trước mặt tôi, thò tay ra ấn vào vai trái tôi.
Chỉ nghe thấy một tiếng "xì", có thứ gì đó đã tắt. Linh đường lập tức tối đi ba phần, trong bóng tối méo mó có bốn bóng đen đứng lên:
"Cuối cùng cũng gặp mặt rồi..."
Con quỷ mặt xanh trắng tiến sát lại gần tôi, nhoẻn miệng cười hềnh hệch:
"Con tiện nhân, mày dám tính kế để tao bị quan sai bắt! Lão phu hành tẩu giang hồ bao năm, đây là lần đầu tiên phải vào nhà giam! Gan mày cũng to đấy!"
Nói xong, nó túm cổ áo tôi như muốn nhấc bổng lên, há cái miệng thối rữa ra nhe răng cười với tôi.
Bóng đêm xung quanh càng thêm sâu thẳm, những người giấy sột soạt lay động trong gió, như thể đang phụ họa lời của lũ quỷ.
Tôi đưa tay bịt miệng, nước mắt trào ra, cố gắng lùi lại.
Lũ quỷ tưởng tôi sợ hãi, há mồm tiến lại gần tôi thêm ba phần.
Hàm răng của chúng còn dính giòi bọ, khiến tôi ruột gan cồn cào, cơn buồn nôn trào dâng.
Tôi điên cuồng từ chối, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến đến.
Nhịn hết nổi thì không cần nhịn nữa, tôi buông tay ra, cam chịu phồng má lên, chỉ nghe thấy 1 tiếng "phụt", chất nôn tí tách như vòi phun, phun trúng ngay mặt con quỷ trước mặt.
"Tôi, tôi xin lỗi!"
Thấy đối phương há hốc miệng ếch, tôi lại khóc òa lên:
"Không phải lỗi của tôi, tại ông tự chồm đến cơ mà!"
Đối phương theo bản năng định phản bác, nhưng vừa mở miệng là buộc phải nuốt thứ trong miệng xuống mới nói được.
Nó: "..."
Tôi: "… Phụt!"
Nhất thời, tại hiện trường lại xuất hiện thêm một con quỷ đang nôn mửa không ngừng.
Nhân lúc đám quỷ hỗn loạn, tôi bỏ chạy bán sống bán chec, thẳng tiến về phía những cửa hàng còn sáng đèn.
Nhưng không biết có phải ông trời đang trêu tôi hay không, thường thì tôi vừa chạy đến là đèn tắt, ông chủ bỏ đi.
Tôi chạy đến đâu đèn tắt đến đó, người không biết khéo còn tưởng tôi là kẻ chuyên đi cúp điện.
Dương hỏa vai trái đã bị dập tắt, con quỷ đang đuổi phía sau nhe răng gào thét về phía tôi:
"Đứng lại!”
"Con tiện tì nhỏ kia, đừng để tao bắt được mày!!"
"Lão tử sẽ ấn đầu mày vào thùng nước cống một trăm lần!!"
8.
Mệt, quá mệt mỏi.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, toàn thân đau nhức nhưng tôi vẫn không dám dừng lại.
Tiếng gào thét rát tai phía sau vẫn đầy nội lực. Dù sao thì đối phương là bay đuổi, còn tôi là chạy bằng chân, khoảng cách này không thể chỉ dựa vào sức người mà bù đắp nổi.
Tôi càng nghĩ càng giận, càng giận đầu óc càng hồ đồ.
Vừa bước qua vạch sang đường, tôi thắng gấp, đối mặt thẳng với ngũ quỷ phía sau:
"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!"
"Dì Trương ức hiếp tôi thì thôi đi! Đến cả mấy con quỷ chec tiệt các người cũng ức hiếp tôi!"
"Tôi là quả hồng mềm dễ bóp nặn hay sao, người hay quỷ đều muốn xông vào véo một cái!!"
"Khốn nạn! Hôm nay tôi liều mạng luôn!! Tự sát thành quỷ dữ đánh chec lũ khốn nạn chúng mày!!"
Nói rồi tôi lao thẳng về phía một tòa nhà màu xanh trắng bên lề đường, định đâm đầu vào cột mà chec, biến thành quỷ chiến đấu với bọn chúng!
Nhưng không ngờ, khi tôi chạy vào bên trong tòa nhà, lũ quỷ nhỏ phía sau lập tức dừng bước, đứng tại chỗ đầy kiêng dè, không dám tiến lên.
Tôi đang định buông lời cay độc thì thấy cảnh này cũng ngây người ra, quay đầu nhìn thẳng. Tôi thấy trên tòa nhà phía sau, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng một hàng chữ lớn:
[Tận tụy với chức trách, nghiêm khắc với bản thân, bảo vệ công lý, giữ gìn bình an]
Đây là khẩu hiệu của Cục Công an thành phố treo trên tường.
Trước đây tôi đi ngang qua không bao giờ để ý đến hàng chữ này, cũng không thấy nó có sức uy hiếp gì.
Nhưng khi tôi thực sự đứng dưới câu nói này, nhìn thấy lũ quỷ nhỏ trước mặt run rẩy từng hồi, tôi mới cảm nhận được sức mạnh của Bố Già Đất Nước.