"Qua đây đi!! Có giỏi thì qua đây!!!"
Tôi vừa khóc vừa cười, điên cuồng như một kẻ mất trí trong đêm tối.
Năm con quỷ đó do dự không dám tiến lên, hung dữ lườm tôi một cái rồi tan biến vào không khí.
Ngay lập tức, mắt tôi sáng bừng, cảnh đêm u tối xung quanh bỗng nhiên có màu sắc trở lại.
Trong chốt bảo vệ bên cạnh, vài cảnh sát lao ra. Ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, hỏi tôi có chuyện gì. Có người cởi áo khoác khoác lên vai tôi, bảo tôi vào trong tránh gió.
Tôi khóc lóc điên loạn, ôm đầu gối co ro trên ghế, kể lộn xộn những chuyện xảy ra tối nay.
Tôi không mong cảnh sát hiểu được nỗi sợ hãi của tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện, tìm người trút bầu tâm sự.
Nhưng họ nói họ tin tôi.
"Ở đây chúng tôi không tuyên truyền mê tín, nhưng đúng là có một số chuyện khó giải thích bằng khoa học."
Nữ cảnh sát dẫn đầu rót cho tôi một cốc nước đường đen:
"Nhưng cô yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, vẫn có chúng tôi ở đây."
"Tất cả những gì cô nói, chúng tôi đều ghi chép lại, sẽ kiểm tra camera và xác minh từng việc một."
"Cô đừng sợ."
Lời nói của cô ấy nghiêm túc nhưng đầy sự trấn an. Rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng tôi nghe thấy vô cùng an lòng. Đây chính là sức mạnh của Tổ quốc, đây chính là Cảnh sát Hoa Hạ.
Công bộc của nhân dân, chính là nói về họ.
Tôi điên cuồng gật đầu, ôm cốc nước vừa khóc vừa uống.
Nước mắt mặn chát rơi vào miệng lại có vị ngọt ngào. Uống xong, lòng tôi cũng trấn tĩnh lại.
Tôi chủ động xin phép rời đi, nói với cảnh sát là muốn về nhà.
Thực ra, tôi mang lòng đầy dũng khí để đi tìm năm con quỷ đó. Tôi sẽ không sợ nữa, có cha già Tổ quốc làm hậu thuẫn, chỉ là năm con quỷ nhỏ bé thôi, chúng có thể làm gì được tôi!
Vừa bước ra khỏi cổng Cục Công an, sự lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Năm cái bóng ma méo mó đứng đằng xa nhìn tôi đầy thèm thuồng. Thấy tôi hoàn toàn bước ra khỏi vòng bảo vệ, chúng đồng thanh gào thét, hú lên lao về phía tôi.
Tôi không hề sợ hãi chút nào. Thấy con quỷ thò tay ra định dập tắt ba ngọn lửa trên vai tôi, tôi xoẹt một cái móc tờ 100 tệ trong túi ra vỗ vào nó.
Vị vĩ nhân màu đỏ nhìn về phía xa với vẻ uy nghiêm và nhân từ, đôi mắt vốn dịu dàng kia bỗng phát ra một vệt sáng đỏ, trực tiếp làm bỏng tay con quỷ.
Một tiếng "xì" vang lên, con quỷ ôm cánh tay gào thét:
"Cái gì! Cái gì làm tao bị thương vậy?!"
Nó vừa kêu vừa nhảy, điên cuồng vẫy tay muốn dập tắt ngọn lửa đang cháy trên cánh tay.
Nhưng hoàn toàn vô dụng, ngọn lửa mang màu xanh đỏ lan rộng, đốt cháy hoàn toàn cánh tay nó.
Những con quỷ còn lại thấy vậy lập tức tản ra, cảnh giác nhìn tôi.
Tôi cười lạnh ba tiếng, sải bước chạy đi trong đêm tối.
Hễ cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo đến gần, tôi lại vung một tờ tiền giấy dán vào chúng, khiến tiếng rên rỉ than khóc vang vọng suốt dọc đường.
Đến khi tôi dừng lại, năm con quỷ phía sau đã bị những tờ tiền giấy đốt cho rách nát.
"Rốt cuộc mày đã dùng cái gì!"
Một con quỷ lớn kìm nén cơn giận hỏi tôi:
"Sao lại lợi hại như vậy, lẽ nào là pháp khí được thờ trong ngôi chùa nào đó?"
"Không thể nào! Mày luôn ở dưới mắt chúng tao, làm sao có thể đến chùa lấy pháp khí được, nói! Mày đã làm gì!"
Chúng rất tức giận, nhưng không dám giở trò lừa bịp như lần hóa thành quán nướng lúc trước, chỉ dám dừng tại chỗ nhe răng trợn mắt đe dọa tôi.
Chỉ tiếc là tôi của hiện tại đã không còn là tôi của nửa tiếng trước nữa!
Tôi dậm chân, móc túi, nắm chặt tất cả số tiền giấy vừa đổi ở Cục Công an trong tay:
"Bè lũ tiểu quỷ hèn mọn cũng dám dọa bà nội mày!"
"Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay chúng mày tiêu đời rồi! Dám ức hiếp tao, chúng mày sẽ có quả báo thích đáng!"
Thấy tôi mặt lạnh tanh, năm con quỷ nhìn nhau, rồi đột nhiên cười phá lên:
"Ha ha ha ha ha, tao sợ quá cơ!
"Dù mày có pháp khí trong tay thì sao, rồi cũng sẽ có ngày dùng hết. Cái thứ tiền rách rưới đó làm gì được chúng tao? Chờ đến ngày tài vận của mày bị chúng tao hút sạch, đó chính là ngày chúng tao báo thù!"
"Tao sẽ lột da mày, rút gân mày! Vò mày thành một cục làm bệ kê chân, nhốt mày tại chỗ nhìn chúng tao hành hạ bố mẹ mày!"
"Dám đắc tội với bọn tao, mày thực sự xong đời rồi!!"
Vừa nói, chúng vừa cười nhăn nhở bay về phía tôi, bóng đêm vô biên phía sau chúng lan rộng ra xung quanh. Chúng muốn xé xác tôi. Ngay khi tôi vẫn còn sống trên cõi đời này.
Tôi cắn môi, cố gắng kìm nén sợ hãi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi đang đợi, đợi một phép màu.
"Thật không thể nhìn nổi..."
Trong tiếng gió xào xạc, có tiếng thở dài của ai đó bay lượn:
"Chúng tôi đã chec, nhưng chúng tôi không phải là kẻ hèn nhát..."
"Dám bắt nạt kẻ yếu, làm hại phụ nữ và trẻ con trước mặt chúng tôi!”
“Không thể nào!"
Những người anh hùng đang ngủ yên tại đây mở mắt phẫn nộ nhìn về phía trước, lá cờ đỏ kéo ra ánh sáng sắc bén trong gió.
Từng bóng người kiên nghị bước ra từ các ngôi mộ. Họ đến đứng trước mặt tôi, ngăn cách tôi với bóng tối.
Có người bịt mắt tôi lại, nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng sợ con gái, có chúng tôi ở đây."
"Không ai được phép bắt nạt con."
9.
Về chuyện xảy ra đêm đó, tôi không kể cho ai nghe, ngay cả tiểu đạo sĩ tò mò quấn lấy tôi hỏi rất lâu, tôi cũng không định nói gì.
Tôi chỉ cười, nói là do Tổ quốc phù hộ.
Anh ta không cho là đúng:
"Chắc chắn là vị thần tiên nào đó ưu ái cô, nếu không mấy con quỷ đó làm sao chịu bỏ qua cô được."
"Mấy con quỷ bị tà thuật điều khiển này, con nào con nấy đều mang tâm địa độc ác, thù dai, không hành hạ người ta đến chec thì không chịu dừng lại
Anh ta nói thao thao bất tuyệt, còn lấy ví dụ về những gia đình khác từng gặp chuyện tương tự và kết cục của họ ra sao. Tôi mỉm cười lắng nghe, không phản bác anh ta.
Chuyện Ngũ Quỷ Vận Tài đến đây là kết thúc. Năm con quỷ đã bị các vị Tiền bối trấn áp trong khu lăng mộ, cho đến khi chuộc hết tội lỗi mới được phép tái sinh luân hồi.
Còn dì Trương, gieo gió thì gặt bão, nhân quả báo ứng.
Không lâu sau, cô bạn gái của con trai bà ta đã lừa sạch mọi khoản tiết kiệm trong nhà dì Trương rồi trốn đi.
Lúc này chúng tôi mới biết cô bạn gái "bạch phú mỹ" đó là giả, cô ta vốn là người sống bằng nghề lừa đảo tình tiền. Sau này vì bị cảnh sát truy bắt mới quen biết con trai dì Trương.
Kẻ lừa đảo gặp kẻ tham lam, kết cục ra sao đã rõ như ban ngày.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến họ nữa, thu hoạch khoai lang xong thì đi đoàn tụ với bố mẹ.
Ba người chúng tôi đi du lịch khắp đất nước, dừng chân ở rất nhiều nơi, cho đến điểm cuối cùng, tôi chọn đến Bắc Kinh.
"Con muốn xem lễ thượng cờ." Tôi nói với bố mẹ: "Muốn nhìn thấy hình ảnh lá Quốc kỳ tung bay trên bầu trời."
Chúng tôi đặt chỗ, xếp hàng từ rất sớm, từng bước di chuyển theo dòng người.
Khi ánh bình minh chiếu rọi, lá cờ đỏ rực rỡ từ từ được kéo lên. Xung quanh tôi, mọi người đồng loạt cất tiếng hát.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều. Sức mạnh thực sự mà tôi có, thứ đã giúp tôi thiêu cháy lũ quỷ và khiến chúng sợ hãi không dám động vào, không phải là thứ gì thuộc về pháp thuật.
Nó là ngọn lửa đã được tôi thắp lên khi tôi dốc sạch 50 triệu tệ để giúp đỡ những người cùng khổ, xây dựng lại con đường cho chính quê hương tôi.
Tôi đã nhận ra, trong cuộc chiến tâm linh này, chỉ có một chỗ dựa vững chắc nhất: Lòng tốt và công lý.
Tôi tin vào nhân quả và sức mạnh của cái thiện.
Chỉ cần trung thành với lương tâm, với những nguyên tắc sống cơ bản nhất, bạn sẽ được bảo vệ khỏi mọi bóng tối và tà niệm.
Một kẻ phàm tục như tôi, chỉ dựa vào lòng tốt và sự dứt khoát, cũng có thể chiến thắng tà thuật.
(Hết)