01 Ta và Lục Quân thành thân được mười năm, tình cảm rất mặn nồng. Các phu nhân trong kinh thành ai cũng ghen tị với ta, xuất thân thấp kém mà được phu quân sủng ái. Thành thân nhiều năm không có con cái, nhưng Lục Quân chưa từng đề cập đến chuyện nạp thiếp. Thậm chí cũng không có nha hoàn thông phòng. Hôm nay ta chuẩn bị nước tắm cho Lục Quân xong, hắn ta lại nắm tay ta, không cho ta đi. Cánh tay ướt át từ phía sau quấn lấy ta, hắn ta ghé sát tai ta, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. "Phu nhân, bọn ta đã lâu không cùng tắm rồi." Chưa kịp để ta mở miệng, hắn ta đã kéo tuột dây lưng của ta, y phục chưa kịp cởi hết thì ta đã bị ném xuống nước. Môi hắn ta áp lên, ta bám vào thành bồn tắm, mặt nước yên ả nổi lên từng đợt sóng. Dù nước rất nông nhưng ta vẫn có cảm giác như người chết đuối, gần như ngạt thở. Hai tay bám lên vai rắn chắc của hắn ta, hơi thở Lục Quân gấp gáp nhưng động tác lại rất dịu dàng. Mười năm phu thê rồi, mỗi lần như thế này, tim ta vẫn đập loạn không kiểm soát được. Sau một hồi nô đùa, bọn ta mặc lại áo lót, Lục Quân lau khô tóc cho ta rồi ôm ta ngã xuống giường. Hắn ta hôn lên trán ta, dịu dàng hỏi: "Mệt không?" Ta hít một hơi sâu bên vai hắn ta, ngửi thấy mùi hương giống như trên người ta, trong lòng cảm thấy an tâm. "Cũng không mệt lắm." Tay hắn ta lúc chạm lúc không luồn vào mái tóc ta, như đang kiểm tra xem tóc đã khô chưa. Bỗng nhiên, hắn ta dừng lại giữa không trung, có vẻ hơi cứng đờ. Ta đột nhiên hết buồn ngủ, ngẩng đầu hỏi: "Phu quân, sao thế?" Hắn ta gượng cười: "Không có gì, ngủ đi." Ta trở mình, thuận thế hắn ta rút tay về. Sau nhiều năm thành thân, đây là lần đầu tiên bọn ta quay lưng lại với nhau mà ngủ. 02 Khi ta tỉnh giấc, bên cạnh đã lạnh lẽo. Những ngày trước khi thức dậy, ta đều được Lục Quân ôm trong lòng, ta luôn lo hắn ta bị tê tay. Hắn ta sẽ hôn lên thái dương ta, dịu dàng nói: "Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện." Hôm nay khác thường, trong lòng ta thấp thỏm bất an. Nha hoàn Phiên Nhiên nghe thấy tiếng ta gọi liền đẩy cửa bước vào, ta hỏi: "Hầu gia rời đi khi nào vậy?" "Phu nhân, Hầu gia đi từ nửa đêm rồi." Tim ta chợt lạnh, không hỏi thêm nữa, bảo nàng ấy trang điểm cho ta. Trong gương đồng, gương mặt ta còn vương chút xanh xao vì ngủ không ngon, đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn mờ nhạt, dấu vết thời gian lướt qua. Đột nhiên, Phiên Nhiên ngừng tay, trong mắt lộ vẻ khác lạ. "Sao vậy?" "Phu... phu nhân, nô tỳ phát hiện một sợi tóc bạc." Nàng ấy thận trọng đáp. Đột nhiên, ta hiểu ra sự khác thường của Lục Quân ngày hôm qua. "Để nô tỳ nhổ đi cho phu nhân, rồi đi nấu nước hà thủ ô cho phu nhân gội đầu, chắc chắn sẽ..." "Không cần đâu, cứ tiếp tục chải tóc đi." "Phu nhân dung nhan tuyệt thế, một sợi tóc bạc hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhan sắc của phu nhân." Ta khẽ mỉm cười: "Thôi được rồi, ngươi càng nói càng có vẻ giấu đầu hở đuôi." Thuở trẻ, ta từng là vũ nương hàng đầu của giáo phường, nhan sắc đứng đầu kinh thành. Đã từng sở hữu nên không sợ mất đi. Dù sao cũng chẳng ai có thể mãi mãi xuân sắc. Chỉ là, phu quân của ta, chưa chắc đã nghĩ như vậy. 03 Lục Quân liên tiếp ba ngày không về phủ. Chỉ sai người về báo rằng công vụ bận rộn. Ba ngày sau, hắn ta dẫn về một nữ tử xuân thì. Ta đặt chén trà xuống, liếc nhìn nàng ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy lại hình bóng của chính mình thuở trẻ. Lục Quân giọng điệu bình thản: "Phu nhân, nàng ấy tên Từ Oánh Oánh, là..." "Là thiếp thất do phu quân tự mình chọn lựa?" Lục Quân khựng lại một chút, rồi "ừm" một tiếng. Tim ta nhói đau, nhưng nụ cười vẫn không giảm, sai người sắp xếp phòng ốc cho nàng ta. Lập tức, ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ nhìn ta có chút khác lạ. Đêm xuống, ta đang chuẩn bị đi ngủ thì Lục Quân đến. "Hầu gia, sao không nghỉ ở phòng Từ muội muội?" Ánh mắt hắn ta mang theo ý nghĩa sâu xa: "Ta nạp thiếp, nàng không giận? Không ghen sao?" Ta cúi mắt: "Hầu gia đã đưa người về rồi, ta còn có quyền giận dữ sao?" "Phiên Nhiên, đừng trách ta không giữ lời hứa. Ta cũng không còn trẻ nữa. Một thân công huân của ta và gia nghiệp của hầu phủ cũng cần người thừa kế. Nàng lại không thể sinh nở..." Ta chợt ngẩng mặt, ánh mắt đầy giận dữ, nhìn thẳng vào hắn ta. Hắn ta im bặt, tim ta đau như da-o cắt. Quả nhiên, người yêu thương nhất lại hiểu rõ điểm yếu của ta nhất, ta càng sợ điều gì, hắn ta càng nhắm vào điều đó. Ta nghẹn ngào, cố nén: "Không còn sớm nữa, Từ muội muội đang đợi, Hầu gia nghỉ sớm đi." Hắn ta phẩy tay áo bỏ đi. Ta hiểu rằng, hắn ta cảm thấy có lỗi vì đã vi phạm lời hứa chỉ yêu một mình ta suốt đời nên đổ lỗi cho việc ta không thể sinh nở. Nhưng trước đây, rõ ràng bọn ta đã từng có một đứa con. 04 Nhưng những điều này giờ đây đều không còn quan trọng nữa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Từ Oánh Oánh, ta đã buông bỏ được rồi. Ta định sắp xếp hành lý, ngày mai sẽ bắt chuyến thuyền sớm nhất xuôi Nam. Nghe nói mùa xuân ở Giang Nam, cầu nhỏ nước chảy, hoa nở rực rỡ, ta luôn muốn đến xem, nhưng Lục Quân cứ nói không có thời gian rảnh. Nhịp sống của bọn ta, ngoại trừ trên giường, chưa bao giờ hòa hợp. Đang thu dọn được một nửa thì Lục Quân lại quay lại. Hắn ta liếc nhìn đống y phục trong tay ta, nhíu mày: "Nàng định đi?" Lục Quân có vẻ tức giận: "Ta chỉ nạp một tiểu thiếp thôi mà nàng đã làm loạn bỏ nhà ra đi?" "Bỏ nhà ra đi? Hầu gia nói đùa rồi, ta có thể đi đâu được? Ta chỉ đang sắp xếp lại đồ cũ thôi." Hắn ta chợt khựng lại, nghĩ ngợi cũng đúng, ta không thân không thích, không có nơi nào để đi. Chốc lát, Lục Quân thu lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nói: "Ta và nàng là do Hoàng đế tứ hôn, ta đã từng thề trước mặt các tướng lĩnh sẽ chăm sóc nàng cả đời, nàng không thể khiến ta trở thành kẻ thất tín." Gió đêm nhẹ vuốt, ánh nến lay động, gương mặt hắn ta nửa sáng nửa tối. Gương mặt này, rõ ràng tuấn mỹ tuyệt trần, nhưng lại mang theo vẻ nghiêm nghị khiến ta sợ hãi. Trong đầu ta hiện lên, đêm đó khi hắn ta phát hiện tóc bạc của ta, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, không khỏi rùng mình. Căn phòng tạm thời im lặng, Lục Quân bước về phía ta, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Đêm nay ta ở bên nàng." "Không cần đâu, Hầu gia, đêm đầu tiên Từ muội muội vào phủ, đừng để muội ấy cô đơn." Trên gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của Lục Quân thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi hắn ta nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn ta rốt cuộc đang thất vọng điều gì? Mọi thứ đều như ý hắn ta muốn, hắn ta nên vui mới phải. Ta trăn trở suốt đêm, đợi đến khi bầu trời hửng sáng, vội vã vác hành lý, chạy ra bến đò. Khoảnh khắc lên thuyền, sợi dây căng thẳng trong lòng ta mới dịu lại đôi chút. Thuyền rời bờ, nhà đò dặn dò: "Nương tử, ngồi cho vững, thuyền sắp đi rồi." Lão chèo mái, thuyền từ từ rời bến. Bỗng nhiên, từ xa một bóng dáng quen thuộc, dẫn theo một đám người đuổi tới.