05 Ta vừa nhìn thấy Lục Quân liền thúc giục nhà đò chạy nhanh hơn. Nhà đò nhìn kỹ: "Ồ, đó chẳng phải là Lục Hầu gia sao? Bọn họ đang gọi ngươi là phu nhân, ngươi là phu nhân của Hầu gia?" "Không phải, ta đã hòa ly rồi." Ta không lừa lão, sáng sớm khi rời phủ, ta đã để lại thư hòa ly. "Hòa ly, sao lại hòa ly?" Ta im lặng một lúc, đáp: "Vì một sợi tóc bạc." Nhà đò sững người, rồi cười: "Nương tử đừng đùa ta." Lão chèo thêm vài mái chèo, thuyền lại cập bờ. "Lục Hầu gia anh dũng thiện chiến, vì nước vì dân, nương tử đừng nhỏ nhen nữa. Nghe nói ngài ấy sủng ái phu nhân, mười năm như một ngày. Ta không làm chuyện phá hoại nhân duyên đâu, nương tử vẫn nên xuống thuyền đi." Lục Quân đuổi kịp, trán hắn ta lấm tấm mồ hôi, nắm chặt tay ta: "Phiên Nhiên, về nhà với ta." Giãy giụa chỉ là vô ích, người của hầu phủ đã bao vây chặt con thuyền. Ta đành phải về với hắn ta, rồi sau đó tìm cách khác Lục Quân sai người canh chừng viện của ta. Hắn ta nói: "Nàng không thích ta nạp thiếp, ta sẽ không nạp nữa, đợi Oánh Oánh sinh con xong, đứa bé để nàng nuôi, ta sẽ cho nàng ấy dọn ra ngoài ở riêng, được không?" Tim ta chợt run lên, giọng khàn đặc: "Từ Oánh Oánh, đã có thai rồi sao?" Lục Quân tránh ánh mắt ta, rất khẽ "ừm" một tiếng. Ta đáng lẽ phải đoán được, lòng người không thay đổi trong một sớm một chiều, làm sao một nam nhân công thành danh toại có thể chấp nhận một thê tử không thể sinh nở, nhan sắc tàn phai. Thảo nào hắn ta im lặng về chuyện con cái, hóa ra đã sớm tính toán. Nước mắt, từ khóe mắt ta lăn dài. Tay Lục Quân quấn lấy ta, hắn ta ép ta nhìn thẳng vào mắt, thề thốt: "Tin ta, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng, ta chỉ muốn có một đứa con thôi." "Nghĩ về ta, rồi lại nằm trên thân thể nữ tử khác mà rên rỉ? Tim với thân của ngươi có thể tách rời nhau sao?" Ngực Lục Quân phập phồng vài cái, thở dài rất bất lực: "Phiên Nhiên, bao nhiêu năm nay ta đối xử với nàng thế nào, nàng tự hiểu. Nàng cứ muốn nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào." Lồng ngực ta như bị tắc nghẽn, chất vấn: "Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Con của chúng ta đã chết như thế nào? Tại sao ta không thể sinh nở nữa?" Đáy mắt hắn ta thoáng hiện vẻ hổ thẹn ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. "Nàng còn muốn dùng chuyện này để ràng buộc ta đến bao giờ? Mười năm rồi, ta cho nàng mười năm sủng ái, vẫn chưa đủ sao? Phiên Nhiên, đừng quá tham lam." Tim ta dần dần lạnh giá. Không còn yêu nữa, làm gì cũng sai. Ta ngồi xuống, vịn trán nói: "Hầu gia, ta muốn được yên tĩnh một mình." Hắn ta nhíu mày nhìn ta thật lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng xoay người đóng cửa lại. Cảm xúc đau buồn không ngừng dâng trào, lúc mới gặp, Lục Quân và bây giờ, khác nhau một trời một vực. Hơn mười năm trước, ta theo giáo phường đi biểu diễn ở Tây Bắc, lúc sắp đi thì có một vị Tướng quân bị thương xông vào. Cánh tay hắn ta đẫm má-u, hắn ta nói mình là Lục Quân - Tướng quân Ngụy quốc, bị gian tế truy sát, xin ta tìm chỗ giấu hắn ta. Ta nhận ra quân phục và lệnh bài bên hông hắn ta, lại từng nghe danh tiếng của hắn ta, trung quân ái quốc, bách chiến bách thắng. Thế là ta xé vũ y, băng bó vết thương cho hắn ta, để hắn ta ẩn nấp trong rương xiêm y, theo bọn ta thuận lợi về kinh. Lúc chia tay, hắn ta nói mắc nợ ta một ân tình, ngày sau sẽ báo đáp. Ta không để tâm. Nào ngờ không lâu sau, bọn ta gặp lại nhau trong cung yến. 06 Giáo phường được mời biểu diễn trước ngự tiền. Ta với tư cách là vũ nương hàng đầu, dâng lên một điệu múa đơn. Sau khi múa xong, Cố Thần - huynh trưởng của Hoàng hậu đã chặn đường ta. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn ta xé rách vũ y của ta. Ánh mắt dâm tà của đám nam nhân như những con dòi bám chặt trên người ta, khiến ta vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Ta che đi cảnh xuân trước ngực, nước mắt tủi nhục không ngừng tuôn rơi. Cố Thần lạnh lùng nói: "Ngươi khóc cái gì, ta muốn ngươi làm thiếp của ta, chẳng lẽ còn ấm ức cho ngươi sao?" "Đại nhân, mẫu thân của nô tỳ đã từng làm thiếp, lúc người lâm chung đã bắt nô tỳ thề rằng cả đời này tuyệt đối không làm thiếp, nô tỳ không thể vi phạm lời thề..." Hắn ta hung dữ nói: "Với xuất thân như ngươi, không làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm chính thê?" Bên cạnh có người nịnh bợ: "Được làm thiếp của Cố đại nhân là cất nhắc cho ngươi đấy." Mọi người nhìn ta đầy ẩn ý. Những người có mặt ở đây đều là hoàng thân quốc thích, không một ai ta dám đắc tội. Trong lúc tuyệt vọng, từ góc xa nhất xuất hiện một bóng dáng. Lục Quân đứng thẳng bên cạnh ta, khoác lên người ta một chiếc áo choàng. "Cố huynh có điều chưa biết, ta và Phiên Nhiên tình đầu ý hợp, ta đã định cưới nàng làm thê." Không đợi Cố Thần mở miệng, hắn ta kéo ta đến chính điện, quỳ trước mặt Hoàng thượng. "Bệ hạ, lần trước thần thoát hiểm trở về, bệ hạ hỏi thần muốn được ban thưởng gì. Thần nói đợi nghĩ ra rồi sẽ tâu. Hiện giờ thần xin bệ hạ tứ hôn, thần muốn cưới Phiên Nhiên cô nương làm thê." Một hồi xì xào. Ngay cả ta cũng khó tin nổi, Lục Quân đưa cho ta một ánh mắt kiên định, ra hiệu ta không nên lên tiếng. Hoàng thượng im lặng một lúc rồi từ tốn nói: "Quân vô hí ngôn, nếu ái khanh và Phiên Nhiên cô nương đã tình đầu ý hợp, vậy trẫm sẽ tự tay viết chỉ, ban cho lương duyên." Ta tưởng việc thành hôn chỉ là hình thức, đợi chuyện này lắng xuống, Lục Quân sẽ cùng ta hòa ly. Đêm động phòng, ta cởi bỏ váy đỏ, tẩy trang xong, Lục Quân say rượu đẩy cửa bước vào. Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt mộc của ta, lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. "Phiên Nhiên, hóa ra nàng không trang điểm lại thoát tục như vậy." Ánh mắt hắn ta dịu dàng và nóng bỏng. Lục Quân tiến đến gần ta, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, ngón tay cẩn thận ma sát. Chốc lát sau, hắn ta nắm lấy cằm ta, đôi môi nóng bỏng áp xuống, tim ta đập loạn xạ. "Hầu gia, ta tưởng..." "Tưởng ta chỉ muốn cùng nàng làm phu thê trên danh nghĩa? Phiên Nhiên, ta cũng là người phàm, cũng biết động lòng." Ánh sáng lung linh, ánh mắt, hơi thở và thân thể bọn ta đều quấn quýt vào nhau. Đêm đó, ta có thai. Khi ta mang thai được hơn năm tháng, Lục Quân phụng lệnh đi biên tái thay quân. Trước khi đi, hắn ta hứa với ta, nhiều nhất ba tháng, khi ta sinh nở hắn nhất định sẽ về. Ba tháng sau, triều chính rối loạn. Cố Thần thừa lúc Hoàng thượng bệnh nặng, cùng ngoại thích nắm giữ triều chính, hắn ta chỉ huy cấm quân phong tỏa cả hoàng cung. Lục Quân nghe tin dẫn quân trở về, Cố Thần phái người đến hầu phủ bắt giữ ta. Hắn ta nhìn ta âm u, "Phiên Nhiên, để chúng ta xem thử lúc trước nàng có chọn sai không, phu quân của nàng có như hắn nói là yêu nàng như vậy không." Lục Quân vào thành, hắn ta đối với tin ta sắp sinh nở như không nghe thấy, trực tiếp đánh vào hoàng cung.