logo

Chương 4

Ta mím môi, cười nhạt. "Ta đã từng kể, chỉ là Hầu gia bận rộn nên quên mất thôi." Lục Quân thoáng ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Nàng đã từng kể sao?" Mười năm qua, những lời ta nói, hắn ta chưa từng để tâm. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn ta lại là một lang quân tốt yêu thê tử hết mực. Ta còn nhớ, vào sinh nhật hắn ta, có mời vài người bạn thân đến phủ làm khách. Ta thân thể không khỏe nên không thể tiếp đãi. Trong bữa tiệc có người hỏi: "Nghe nói tẩu tẩu khó có thai, Lục huynh cần gì phải vì nàng mà không nạp thiếp chứ?” Người khác nói: "Ngươi không hiểu rồi, tuy tẩu tẩu không thể sinh nở, xuất thân cũng không tốt, nhưng hẳn phải có điểm đặc biệt gì đó mới khiến Lục huynh si mê như vậy." Lục Quân cười đáp: "Một vũ nương cuối cùng cũng không thể đường hoàng, may mà nàng dung mạo xinh đẹp, vũ kỹ tinh thông, yểu điệu không xương, trên giường cũng có vài phần thú vị..." Những lời này nửa thật nửa giả truyền đến tai ta. Lúc đó, đáng lẽ ta phải tỉnh ngộ, người lấy sắc đẹp hầu hạ, cuối cùng cũng có ngày sắc tàn tình nhạt. Nhưng Lục Quân trước mặt ta luôn tỏ ra chân thành tha thiết, ta dần lạc trong giấc mộng đẹp hắn ta dệt nên. Nếu không phải vì sợi tóc bạc kia, có lẽ ta vẫn tưởng Lục Quân thật lòng yêu ta. Giờ đây, ta sẽ không còn tự lừa dối mình nữa. Ta cười hỏi: "Từ cô nương đang mang thai, Hầu gia thay quân lần này, có kịp về không?" Lục Quân chợt ngẩng mặt lên, ở khoảng cách gần này, ta nhận ra hắn ta tiều tụy đi nhiều. Dưới mắt thâm quầng, đuôi mắt có nếp nhăn nhạt, râu ria lấm tấm bạc. Dưới ánh mắt thẳng thắn của ta, Lục Quân nghẹn ngào: "Kịp, lần này nhất định kịp, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa." 11 Tim ta như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Chợt nhớ lại những ngày trước khi sinh, đứa bé trong bụng nghịch ngợm đạp vào bụng ta. Phiên Nhiên đùa: "Phu nhân chắc chắn mang thai công tử, công tử mới hiếu động thế." Ta khẽ vuốt bụng, lẩm bẩm: "Trai hay gái đều tốt." Sau đó, ta liều mạng sinh nó trong ngục tối, chưa kịp nhìn nó một lần. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào mặt ta trong thoáng chốc, ta thu hồi suy nghĩ. Lục Quân dịu dàng lau nước mắt cho ta, "Phiên Nhiên, sao nàng khóc?" "Hầu gia, đứa bé đó, là trai hay gái?" "Cái gì?" "Đứa con của chúng ta mười năm trước, ngươi nói đã cho người chôn nó, nó là trai hay gái, giống ngươi hay giống ta?" Lục Quân lộ vẻ khó xử: "Là một bé trai, nó nhắm mắt, ta không biết giống ai. Phiên Nhiên, điều đó không quan trọng, đợi Oánh Oánh sinh xong, con của nàng ấy sẽ là con của nàng, chúng ta cùng nuôi dưỡng nó, được không?" Ta lắc đầu, tim càng đau hơn. Đến giờ hắn ta vẫn còn nói dối. Ta thất vọng nói: "Không cần đâu, ta đã mất con mình, càng không muốn cướp con người khác, khiến người vô tội phải chịu nỗi đau mất con." Ánh mắt hắn ta thoáng tối sầm, hai tay buông thõng. "Phiên Nhiên, nàng không muốn nuôi con thì thôi. Nàng thích làm ăn buôn bán, ta có thể mở cho nàng một tiệm thêu, tốt hơn, lớn hơn chỗ này." "Hầu gia, cần gì phải thế?" Ta thở dài: "Ta đã già nua, không còn được yêu thương sủng ái, không con không cái, ta với Hầu gia không còn ràng buộc gì nữa. Đã đến lúc, nên chia tay trong danh dự rồi." Hắn ta nắm chặt tay: "Ta sẽ không dễ dàng buông tay nàng đâu." "Tại sao? Giờ đây, trên đầu ta đâu chỉ còn một sợi tóc bạc?" Hắn ta chợt sững người, "Phiên Nhiên, nàng..." Mắt ta phủ một lớp sương mỏng, giọng chua xót: "Trước đây là ta quá tham lam rồi, nhầm lẫn giữa ham muốn sắc đẹp với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên." "Hầu gia, ngươi đã từng nói với người khác phải không? Đêm tân hôn, nếu không phải ngươi say rượu, nếu không phải ta có chút nhan sắc, ngươi tuyệt đối không thể động phòng với ta. Sau đó ta có thai, rồi vì ngươi không kịp cứu mà mất con, không thể sinh nở, ngươi nói ngươi thương hại ta, nếu giáng ta xuống làm thiếp hay bỏ ta, sợ ta không sống nổi..." Ta nức nở đến khàn giọng: "Chỉ vì ta không có ai để dựa, ngươi tùy ý tính toán ta, khống chế ta. Trước đây ta tự dối mình dối người, Hầu gia, ngươi chưa từng yêu ta." Hắn ta nhíu mày, nắm chặt tay: "Ai dám nói bậy trước mặt nàng? Về nhà, ta nhất định phải cắt lưỡi bọn chúng." Ta cố nén nước mắt, không để chúng rơi thêm nữa. "Ai nói có quan trọng không?" Lục Quân trợn mắt nhìn ta, môi run rẩy: "Có phải, có phải Oánh Oánh không?" 12 Ngày đó, để ta tuyệt vọng hoàn toàn, Từ Oánh Oánh nói cho ta biết. Hai năm trước, nàng ta đã là thông phòng của Lục Quân. Nàng ta là thứ nữ của một văn quan ngũ phẩm. "Tỷ tỷ, nghe nói mẫu thân của tỷ cũng là thiếp, chắc hẳn biết rõ nếu chính thất không tốt, thiếp thất và nhi của họ muốn sống sót trong phủ khó khăn thế nào. Vì dung mạo của ta giống tỷ tỷ nên được phụ thân chọn, hiến cho Hầu gia. Hầu gia hứa với ta, sau khi sinh nở sẽ đón ta vào cửa làm thiếp. Nhưng, ta và tỷ đều biết, một khi làm thiếp, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Nếu tỷ tỷ đi rồi, ta bình an sinh nhi tử, vậy thì khác hẳn." Ta mở miệng khuyên: "Ngươi có biết, người phu quân ngươi trông cậy vào, chỉ là kẻ bạc tình vô tâm. Hắn ta không yêu ta, cũng chưa chắc đã thật lòng yêu ngươi, hắn ta chỉ thích những nữ tử trẻ đẹp mà thôi. Ngày hôm nay của ta, chính là tương lai của ngươi..." Nàng ta cười lạnh, ngắt lời ta. "Ta không giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn phu quân yêu hết lòng, còn ta, chỉ cần tài sản địa vị của hắn ta, bảo vệ ta cả đời không lo, cho mẫu thân ta nửa đời sau an nhàn." Trong thoáng chốc, ta chợt hiểu ra, Từ Oánh Oánh tỉnh táo hơn ta nhiều. Nàng ta tiến lại gần ta, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút thương hại, giọng khàn đục: "Ta không ngại nói cho tỷ tỷ một bí mật, để tỷ tỷ tuyệt vọng hoàn toàn. Nửa tháng trước, Hầu gia nửa đêm đến viện của ta, hắn ta hỏi ta có tóc bạc không. Ta nói không. Hắn ta tự nói, nhưng Phiên Nhiên đã già rồi, đã có tóc bạc rồi. Hắn ta nói thấy sợi tóc bạc đó liền nghĩ đến dáng vẻ tỷ tỷ ôm hắn ta khóc lóc vì đứa con đã chết. Lương tâm hắn ta như bị phanh thây lăng trì vậy, bởi vì con của tỷ tỷ vốn không chết, mà bị hắn ta tự tay chôn sống." Như sét đánh ngang tai, ta bất lực ngã xuống ghế. "Hầu gia nói, là một bé gái, giống tỷ tỷ, nhưng nó thiếu tay phải từ lúc sinh ra. Một đứa nữ nhi tàn tật, nên thừa lúc tỷ tỷ chưa tỉnh, hắn ta đã chôn nó." Ta nắm chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. "Nghĩ lại cũng phải, là tỷ tỷ không thể sinh, đâu phải Hầu gia không thể..." Sau đó, ta chẳng còn nghe được lời nàng ta nói, đầu óc ù ù như sấm. Lục Quân bị ta nhìn đến phát sợ. Lúc đầu ta không hoàn toàn tin Từ Oánh Oánh, nhưng giờ phản ứng của hắn ta lại chứng thực những lời đó. Lục Quân tái mét mặt biện bạch: "Ta không cố ý lừa nàng, thái y nói nó yếu ớt từ khi sinh ra, sống không lâu. Ta sợ nàng tỉnh dậy đòi gặp nó, nếu đứa bé tắt thở trong vòng tay nàng, chẳng phải là họa thêm họa sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần