logo

Chương 5

Ta lắc đầu, "Không quan trọng nữa, ngươi đi đi." Ba ngày hắn ta không về nhà, ta khóc ướt gối, lần lượt tự an ủi mình. Lục Quân thật sự bận công vụ, ta nên thông cảm cho hắn. Nhưng tất cả sự không yêu thương đều có dấu hiệu. Thật lòng yêu ta, sao có thể nỡ lòng tránh né? Gương mặt tuấn tú của Lục Quân trở nên tái nhợt, hắn ta gượng cười: "Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, phải không?" "Ngươi muốn ta tha thứ cho kẻ đã tự tay giết chết đứa con duy nhất của ta thế nào? Nếu là Hầu gia, ngươi có tha thứ được không?" Tay ta lén mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cây kéo. Nếu Lục Quân định tiến lại gần, ta sẽ đâm hắn một nhát. 13 Khóe mắt Lục Quân ửng đỏ, tay hắn ta nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đẩy cửa ra, bên ngoài mưa như trút nước, hơi nước tràn qua khe cửa, mang theo cảm giác mát lạnh. Hắn ta đứng giữa màn mưa, quay đầu nói với ta: "Ta sẽ ở lại đây, nàng không đi, ta không đi." Ta coi như đùa, đóng cửa phòng lại, ngăn cách cơn mưa lớn bên ngoài. Ngày hôm sau, ta tìm một mảnh lụa sạch, thêu lại chiếc khăn tay. Xuân Huy ngồi bên cạnh ta, chăm chú nhìn không rời mắt. A bà mặc áo tơi trở về, bà ấy nói: "Không biết cơn mưa này sẽ kéo dài đến bao giờ." Ta nhận lấy áo tơi, để ra hậu viện, đi vào quầy, hỏi a bà: "A bà, ở Du Châu có ngôi chùa nào linh thiêng không?" "Nàng muốn đi thắp hương sao?" Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa, bọn ta ngẩng đầu nhìn, đó là Tiết lang trung - người thường xuyên đến tiệm đặt may quần áo cho mẫu thân của hắn. "Ừm, muốn lập bài vị cho người thân đã khuất." "Trên Nam sơn có một ngôi Đồ Sơn tự, đúng lúc, mẫu thân ta dặn ta đến đó cúng tiền dầu, chi bằng nàng cùng đi với ta, trời mưa đường trơn, đi xe ngựa lên núi dù sao cũng tốt hơn đi bộ." Ta nhìn a bà, bà ấy gật đầu. Ta nói với Tiết lang trung: "Vậy phiền lang trung rồi." Cả đường không ai nói gì, khi xe ngựa gần đến lưng chừng núi, Tiết lang trung hỏi ta: "Hôm đó ta vốn đến lấy áo cho mẫu thân, thấy có mấy vị quan quân vây kín tiệm các nàng, nghe nói người đứng đầu là một vị đại Tướng quân, là phu quân của nàng?" Hắn hỏi rất thận trọng, ta thẳng thắn đáp: "Là phu quân cũ, đã hòa ly rồi." "Ồ, vì sao vậy?" Ta nhìn ra ngoài cửa sổ một cách u uất, sương mù lan tỏa giữa núi non, khói sương mờ mịt, bình thản nói: "Ta không thể sinh con." "Đã khám qua đại phu chưa?" "Ngự y đã khám cho ta." "Sao không thử đổi vài người khám xem sao?" Ngự y trong cung đã là y thuật cao nhất, không ai nghi ngờ. Sau khi mất con, chẳng còn ai đến bắt mạch kê đơn cho ta nữa. Giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ Lục Quân đã tính sẵn đường lui rồi. Ta có sinh được hay không thì có liên quan gì đến hắn ta đâu. Đâu phải hắn ta không thể sinh. "Nếu nàng đồng ý, ta có thể bắt mạch cho nàng." "Ta một thân một minh, sinh hay không sinh con đối với ta giờ đây đều không quan trọng nữa." "Điều đó là đương nhiên, nếu thật lòng yêu nàng, dù không có con cũng sẽ nguyện ý ở bên nàng cả đời." Giọng điệu của hắn ý vị sâu xa, hơi thở ta chợt ngưng lại. May thay, xe ngựa dừng lại, bọn ta đã đến nơi. 14 Mưa trên núi càng lớn hơn. Tiết lang trung cầm ô, vai bên kia của hắn đã ướt quá nửa. Ta vào viện trong của chùa tìm trụ trì, lập riêng một bài vị cho mẫu thân và nữ nhi. Khi còn ở kinh thành, ta đã từng nói với Lục Quân. Mẫu thân ta chế-t thảm, bà bệnh tật khắp người, nhưng đích mẫu không chịu tìm lang trung chữa trị, lúc đó ta còn là một tiểu nữ oa. Sau khi mẫu thân tắt thở, ta tự tay đào một cái hố rồi chôn bà. Ta luôn muốn lập bia cho bà, nhưng Lục Quân luôn tìm đủ lý do để từ chối. Giờ ta đã không còn là người Lục gia, tự nhiên không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc nữa. Ta đặt bài vị của mẫu thân và nữ nhi cạnh nhau, dưới suối vàng, bọn họ cũng có nhau làm bạn. Ta từ điện thờ bài vị đi ra, vừa hay nghe thấy tiểu sa di của chùa đang nói chuyện với Tiết lang trung. "Tiết lão phu nhân hôm qua mới đến cúng dầu, hôm nay Tiết lang trung lại đến, cả nhà các ngươi từ bi nhân ái, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho các ngươi." "Đa tạ tiểu sư phụ." Tim ta chợt treo lên, giả vờ như không nghe thấy gì, đi vòng qua tượng Phật để gặp hắn. "Đi thôi, ngồi xe của ta xuống núi." Ta gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ trong chốc lát, một giọng nam vang bên tai, "Phiên Nhiên, nàng không về với ta, có phải vì hắn không?" Lục Quân ướt sũng bước vào, mắt đỏ ngầu nhìn ta. "Không phải." Hắn ta nhíu mày sâu hơn: "Vừa rồi ta đến tiệm may tìm nàng, thấy nàng lên xe ngựa với hắn, ta cưỡi ngựa theo đến tận đây. Nàng nói không phải, nàng nghĩ ta sẽ tin sao?" "Lục Quân, ngươi có tư cách gì để chất vấn ta?" Lục Quân sốt ruột tiến lại gần, nước mưa từ trán chảy xuống má rồi vai hắn ta, dưới chân cũng là một vũng nước. "Nếu nàng thật sự không thích Oánh Oánh, đợi nàng ta sinh xong, ta sẽ đuổi nàng ta đi." "Không liên quan đến nàng ta, sao ngươi luôn nghĩ đó là vấn đề của người khác?" Hắn ta lại tiến thêm một bước, Tiết lang trung chắn trước mặt ta, sắc mặt Lục Quân biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. "Tránh ra, ta muốn nói chuyện với thê tử của ta." "Nàng đã nói rồi, không muốn đi với ngươi. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến nàng sẽ không làm điều trái với ý nguyện của nàng." Tay Lục Quân dừng giữa không trung, Tiết lang trung nhân cơ hội kéo ta, che ô lên xe ngựa. 15 Ba ngày liền, Lục Quân không xuất hiện nữa, ta tưởng hắn ta đã rời khỏi Du Châu. Sáng sớm hôm nay vừa mở cửa tiệm, ta đã thấy Lý Phó tướng - thuộc hạ của Lục Quân đứng ở cửa. "Phu nhân hãy đến gặp Hầu gia đi, ngài ấy sốt cao không giảm, không chịu uống thuốc, miệng cứ gọi tên phu nhân, bọn ta vốn phải đến biên cảnh Tây Bắc thay quân, trì hoãn lâu như vậy, sợ Hoàng thượng sinh nghi. Hạ quan sợ bệ hạ quở trách..." "Ta sẽ không đi đâu, các ngươi cũng đừng đến tìm ta nữa, tránh làm phiền chưởng quầy của ta làm ăn. Mạng là của hắn ta, uống hay không uống thuốc, sống hay chết, tùy hắn ta." Lý Phó tướng lộ vẻ khó xử, dậm chân, tức giận bỏ đi. Đuổi được hắn ta đi, ta quay người lại, Tiết lang trung đứng cách ta không đầy nửa thước, tay cầm vài thang thuốc. "Hôm đó mưa to, lo nàng bị ướt, nhiễm phong hàn, mấy thang thuốc này, tính dược ôn hòa, có thể dùng để phòng ngừa." Tóc mái lưa thưa của hắn che nửa lông mày, đôi mắt sâu thẳm, giữa đôi mày toát lên vẻ ôn hòa. Thấy ta không nhận, Tiết lang trung run tay, ho nhẹ hai tiếng. Ta nhận lấy thuốc, nói đùa: "Có vẻ lang trung cần uống thuốc hơn ta." Hắn cười như gió xuân, "Uống rồi, may là hôm nay trời quang." Ta theo ánh mắt hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sau mưa, sau tầng mây, mặt trời hé ra một nửa, viền những đám mây trắng thành màu vàng kim, như những bông bông lớn. Nhìn khiến lòng người dịu lại.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần