logo

Chương 6

Hai ngày sau nữa, sau khi đóng cửa tiệm, a bà dẫn Xuân Huy đi nghỉ Một bóng đen lướt vào tầm mắt, Lục Quân trong bộ quân phục, môi tái nhợt nói: "Bệ hạ có lệnh, ba ngày sau ta phải đến đại doanh Tây Bắc, ta..." "Chúc Hầu gia lên đường bình an." Ta không hề bất ngờ, lời hắn ta nói, vốn chẳng bao giờ tính được. "Phiên Nhiên, chuyện đứa bé, ta vẫn nợ nàng một lời xin lỗi." "Lời xin lỗi Hầu gia không cần nói, nếu thật sự hối hận, chi bằng ký thư hòa ly, đối với ngươi và ta đều tốt nhất." Hắn ta tiến lại gần, áo giáp trên người phát ra tiếng ma sát. "Phiên Nhiên, ta hỏi nàng lần cuối, về với ta, nàng muốn gì ta đều sẵn lòng cho nàng." "Ta không muốn, ta không muốn đại trạch có nhà xí còn to hơn phòng ngủ, nếu ta không thật lòng muốn về với ngươi, dù nơi đó xa hoa đến đâu, đối với ta cũng chỉ là nhà tù." Giọng hắn ta chua xót, dò hỏi ta: "Nàng thích nơi này đến vậy sao? Hay là, ở đây có người nàng thích?" "Điều đó có liên quan gì đến Hầu gia? Ngươi sắp làm cha người ta rồi, nên trầm ổn một chút mới phải. Ngươi xem ngươi mặc bộ quân phục này, không chỉ là vì ngươi, ngươi còn gánh vác nhiều trách nhiệm. Chuyện tình cảm nhi nữ, nên buông xuống rồi." Hắn ta tự giễu cười một tiếng, sau đó lại quay sang, giọng mang theo nỗi đau khó nén: "Phu thê mười năm, nếu sau này gặp khó khăn, nàng cứ viết thư cho ta." Cho đến khi bóng hắn ta hoàn toàn biến mất trong màn đêm, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ba tháng sau, từ kinh thành gửi đến một bức thư. Khi cầm trong tay, ta có chút kinh ngạc, từ khi bị đích mẫu bán vào giáo phường, ta không còn người thân nào. Ai gửi thư cho ta đây? Ta mở ra xem, là một tờ thư hòa ly. "Hôm nay ở chợ mua một con cừu, thịt cừu ôn hòa, thích hợp để bồi bổ cho nàng, chi bằng sau khi đóng cửa tiệm, gọi cả a bà và Xuân Huy, đến nhà ta cùng ăn lẩu cừu." Ta ngẩng đầu, Tiết lang trung đứng trước mặt ta, mỉm cười nhẹ nhàng. Chưa kịp trả lời, Xuân Huy đằng sau đã vỗ tay reo mừng: "Đa tạ Phiên Nhiên tỷ tỷ, thời gian này, ta được ăn nhiều món ngon quá." A bà trách: "Cứ ham ăn." Tiết lang trung cúi đầu theo ánh mắt ta, dịu dàng hỏi: "Phiên Nhiên, được không?" Ta chợt thấy má nóng bừng, khẽ đáp: "Được." Ngoại truyện: Lục Quân 1 Ta giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, tay vươn sang bên cạnh chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Phiên Nhiên rời đi, ta vẫn không thể ngủ ngon giấc. Ta cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí bận rộn, vào triều, giải quyết công việc quân vụ và chăm sóc Oánh Oánh. Để tránh những ký ức đau lòng, ta cho niêm phong căn viện mà Phiên Nhiên từng ở, không bao giờ mở ra nữa. Thế nhưng, không có mùi hương quen thuộc ấy, giấc ngủ của ta chẳng bao giờ sâu. Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Oánh Oánh, ta đã chuyển sang phòng khác. 2 Hai năm trước, Từ đại nhân mở tiệc tại phủ và mời ta đến dự. Oánh Oánh nhẹ nhàng nhảy múa, dáng vẻ đó giống hệt Phiên Nhiên. Có lẽ vì mê đắm sắc đẹp, có lẽ vì ta thật sự muốn có con, hoặc có thể do sự xúi giục của đồng liêu. Bọn họ thường nói, Phiên Nhiên được gả cho ta là phúc phận, là trèo cao. Lục gia ta không thể vì nàng mà đoạn tuyệt hương hỏa. Ta nạp thiếp, không tính là thất tín. Một tháng sau, ta mua một tòa nhà cho Oánh Oánh, nàng ấy trở thành thông phòng của ta. Ta hứa, khi nàng ấy mang thai sẽ đón về phủ làm thiếp. Dù bọn họ rất giống nhau, nhưng cảm giác ôm trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Oánh Oánh trẻ trung, săn chắc, còn Phiên Nhiên thì đằm thắm, mềm mại. Ta không phân biệt được mình thích ai nhiều hơn. 3 Sau khi Phiên Nhiên rời đi, ta cảm thấy như bị bỏ rơi. Đêm khuya lại giật mình tỉnh giấc, ta cầm nến, mở cửa căn viện của nàng. Phòng ngủ trống không như chưa từng có người ở. Cơn bão đã cuốn sạch mọi đóa hoa trong vườn. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng lại mang một sự hoang tàn vô hình. Ta hít sâu một hơi, không còn ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người nàng nữa. Sáng hôm sau, ta gọi Liên Hương đến. "Loại hương phu nhân từng dùng mua ở đâu?" "Đó là loại hương phu nhân tự điều chế, nô tỳ cũng không rõ." Trong phút chốc, ta thẫn thờ. Ta phái người đi tìm tung tích của Phiên Nhiên. 4 Nhiều lúc ta tự hỏi, sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế. Một mình ra đi, mang theo mọi dấu vết của cuộc sống, nhưng lại để lại những ký ức trong tâm trí ta. Ta nhớ dáng vẻ múa của nàng, nhớ giọng nũng nịu gọi "phu quân" khi nằm trong vòng tay ta, nhớ khuôn mặt khóc đến khản giọng sau khi mất con. Những ký ức vụn vặt ấy như dây leo quấn quanh ta. Như gió, như bóng ma, chưa từng rời đi. Có lẽ vì nhớ mãi không quên nên ắt có hồi âm. Ta đã gặp lại nàng ở Du Châu. 5 Phiên Nhiên lại hỏi về đứa con. Ta biết, mười năm qua, nàng chưa từng quên. Ngày ấy, ta phải vội vã đến hoàng thành cứu bệ hạ, đây là việc liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, không thể sai sót. Ta cứ nghĩ, nàng có thể đợi. Nhưng khi ta đến địa lao, nàng đã ngất đi. Đứa bé gái dưới thân nàng phát ra tiếng khóc yếu ớt. Ta cởi áo choàng quấn lấy nó, phát hiện nó bẩm sinh không có tay phải. Ngự y nói, nó thiếu hụt từ trong thai, nếu cố giữ, dù có dùng thuốc men và châm cứu cũng chỉ sống được ba tháng. Ông ấy bảo ta sớm quyết định. Đứa bé trong lòng ta đang vật vã đau đớn, nhìn sang Phiên Nhiên vẫn hôn mê, ta nghĩ chưa từng có còn hơn có rồi mất đi đau đớn. Thế là, đứa bé dần lạnh đi trong vòng tay ta, ta đã chôn nó. Nào ngờ, sai một bước, sai tất cả. Dù ta muốn bù đắp, cưng chiều Phiên Nhiên hết mực, nỗi đau trong lòng nàng vẫn không thể chữa lành. 6 Lần này gặp lại nàng ở Du Châu, nàng đã hoàn toàn khác xưa. Nàng để mặt mộc, tóc dài búi sơ sau gáy, mặc áo vải thô màu nhạt, làn da trắng như ngọc. Nàng nghẹn ngào kể ra sự thật, tố cáo sự bạc bẽo của ta. Ta không thể nói gì. Lúc đó ta mới nhận ra, mười năm phu thê, nàng như đã thấm vào má-u thịt ta. Ta luôn khinh thường xuất thân của nàng, quy mọi thứ là do tình cờ và báo ân. Mãi không chịu đối diện với tình cảm của ta dành cho nàng. Đây chẳng phải là một sự kiêu ngạo, chẳng phải là một sự tổn thương hay sao? Sau đó ta thấy nàng trò chuyện vui vẻ với một lang trung. Lồng ngực ta như bị rút cạn, một cảm giác chiếm hữu bệnh hoạn trỗi dậy, muốn mang nàng đi. Nhưng qua những lần từ chối của nàng, ta tỉnh ngộ, ta đã nợ nàng quá nhiều, cuối cùng phải buông tay. Ba tháng sau, ta trở về kinh thành, tự tay viết một tờ thư hòa ly, coi như thành toàn cho nàng. 7 Năm năm sau, tân đế lên ngôi, hắn ta e ngại quân công của ta. Một đời thiên tử một đời thần, ta hiểu. Ta chủ động từ quan, nói mình muốn về quê an dưỡng tuổi già. Những năm qua Oánh Oánh đối với ta lạnh nhạt, nhi tử cũng rất xa cách. Ta quyết định xuống Du Châu xem Phiên Nhiên sống có tốt không. Đến trước cửa tiệm may, một nữ tử trẻ tuổi ngồi quay lưng về phía ta. Chốc lát sau, một bé gái hai ba tuổi chạy đến từ đối diện, nó mặc váy hoa màu hồng, giọng non nớt gọi: "Mẹ." Nữ tử dang tay, ôm con đứng dậy: "Viện Viện ngoan quá." Nàng quay người, mặt nghiêng về phía ta, tim ta chợt run lên, là Phiên Nhiên. Một nam nhân chậm rãi đến gần bọn họ, đỡ lấy đứa bé từ tay Phiên Nhiên. "Mẹ của con từng bị thương khi tập múa hồi trẻ, lưng không tốt, đừng để nàng bế." Ta nhíu mày suy nghĩ, Phiên Nhiên bị thương lưng sao? Ta lại không biết. Ta nhận ra nam nhân chính là vị lang trung đã ngăn cản ta năm đó ở chùa. Thì ra, bọn họ đã ở bên nhau, thành thân, chắc chắn là hắn đã chữa khỏi chứng không thể mang thai của Phiên Nhiên. Bức tranh gia đình ba người của bọn họ, thật hài hòa làm sao. Lúc này đây, ta lại trở nên thừa thãi. Ta quay lưng đi. Chỉ nghe thấy giọng nam nhân dịu dàng: "Nhờ bí phương của a bà, nhìn mái tóc đen mượt của nàng kìa, vi phu cũng phải ghen tị rồi." "Rồi cũng có ngày bạc trắng thôi." "Ừm, ta nguyện cùng nương tử, từ tóc xanh đến bạc đầu." ... Ta đã lệ rơi đầy mặt từ lâu, chỉ trách tình yêu của ta đến quá muộn, quãng đời còn lại chỉ có thể sống trong hối tiếc. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần