Trước khi đi còn không quên đập mạnh vào lưng tôi:
“Liệu mà tiếp khách cho tử tế vào đấy!”
Thật ra tôi vốn chẳng muốn xen vào việc riêng của người khác.
Nhưng Trần Kỵ Viễn dù sao cũng là bạn thân của Trương Ngộ Bạch.
Thế là, tôi cố ý chuẩn bị cho cậu ta đũa và đĩa màu xanh lá.
Tiếc là cậu ta chẳng hiểu ẩn ý, còn ngốc nghếch cảm ơn:
“Cảm ơn cậu nhé, không ngờ cậu lại là em gái của Chiêu Chiêu, chúng ta đúng là có duyên thật đấy.”
Tôi cầm chùm nho xanh lên, chậm rãi nói:
“Cậu nhìn xem, nho xanh này có màu gì?”
23 Trần Kỵ Viễn vốn là người tinh ý, cuối cùng dưới sự “nỗ lực không ngừng” của tôi cũng dần nhận ra cái sừng vô hình trên đầu mình.
Cậu ta kéo tôi ra ngoài, giọng điệu nặng nề:
“Cậu có ý gì đây?”
Tôi chẳng muốn vòng vo, thẳng thừng đưa cho cậu ta xem ảnh Cố Ngữ Mộng và Thẩm Từ An ở khách sạn.
Trần Kỵ Viễn im lặng rút liền hai điếu thuốc.
“Còn không?”
“Hả?”
“Ảnh đó, đưa hết cho tôi được không?”
Không ngờ cậu ta sau khi chuyển hết ảnh sang máy mình, còn tiện tay xóa sạch trong điện thoại tôi.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:
“Tôi biết cậu ghen tị với chị cậu.”
“Lần trước chị ấy còn nhường cơ hội tham dự diễn đàn cho cậu, thế mà cậu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hại chị mình sao?”
Tôi: “???”
Ơ kìa?
Thôi được rồi, lòng tốt lại bị coi là dở hơi.
Muốn bị cắm sừng thì cứ việc, tôi cũng không rảnh nữa.
Lúc Trần Kỵ Viễn kéo tôi ra ngoài, tôi tình cờ thấy bóng dáng Hàn Tư Dã.
Trên con đường nhỏ tối om phía sau.
Hàn Tư Dã nắm lấy cổ áo Cố Ngữ Mộng, gằn từng chữ:
“Tiền đâu?”
“Chẳng phải đã nói mỗi tháng chuyển cho tôi 5.000 tệ sao?”
“Cô tưởng lên đại học là có thể chạy thoát chắc?”
Tiền của Cố Ngữ Mộng đã bị cô ta tiêu sạch từ lâu – toàn đổ vào đồ hiệu, hàng xa xỉ.
Hơn nữa, cô ta đâu biết thỏa thuận giữa tôi và Hàn Tư Dã.
Xưa nay quen thói hung hăng, giờ lại không biết lượng sức, cô ta lao vào giằng co với Hàn Tư Dã:
“Anh làm chuyện phạm pháp còn dám đòi tiền tôi sao!”
“Còn dám đến nữa, tôi báo cảnh sát bắt anh đấy!”
Thì ra, cô ta cũng biết hành động của Hàn Tư Dã là phạm pháp.
Khi còn trẻ, Hàn Tư Dã dựa vào vẻ ngoài khá ổn và cái danh "đại ca trường" mà được mấy cô gái tỉnh lẻ hết lòng ngưỡng mộ.
Nhưng theo thời gian, thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn đã qua.
Giờ hắn chỉ là một tên côn đồ không nghề nghiệp.
Hằng tháng tôi vẫn phải gửi tiền cho hắn, để hắn có thể sống tốt hơn một chút.
Giờ không có tiền, hắn chẳng là gì cả.
Sự chênh lệch giữa thực tế và kỳ vọng khiến tâm lý hắn càng lúc càng méo mó.
Hắn cười nhếch mép đầy âm hiểm:
“Được thôi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.”
“Tháng sau không chuyển tiền thì đừng trách tôi làm lớn chuyện!”
Cố Ngữ Mộng đâu chịu nhịn:
"Phì! Anh là cái thá gì mà dám đe dọa tôi!"
Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, không một làn gió.
Cô ta vẫn chưa biết, cơn bão sắp ập đến với mình rồi.
24 “Cố Ngữ Mộng! Hiệu trưởng tìm em!”
Hiệu trưởng tìm tôi làm gì?
Chưa kịp gõ cửa, ông ấy đã thò đầu ra khỏi văn phòng.
Vị hiệu trưởng xưa nay luôn xuề xòa, hôm nay hiếm hoi lại mặc vest chỉnh tề.
Ông ấy nắm lấy tay tôi một cách nhiệt tình:
“Vào đi, con à, ngồi đi.”
“Ghế của thầy ngồi êm lắm, không thì con ngồi luôn chỗ của thầy cũng được…”
Tôi: “???”
“Hiệu trưởng, thầy chỉ có một yêu cầu thôi!”
Ánh mắt ông ấy đầy hy vọng và chân thành:
“Sau này nếu con đến được những nơi tốt hơn, đừng quên là con từng học ở trường của thầy nhé?”
Vừa nói, ông ấy vừa lấy ra một khung ảnh ghi danh "cựu học sinh xuất sắc".
Trên đó rõ ràng là ảnh chân dung của tôi.
“Con xem, tài liệu tuyên truyền thầy đã chuẩn bị xong cả rồi. Giờ chỉ cần treo lên nữa thôi, đến lúc đó con đừng chối là được.”
Chưa kịp hoàn hồn…
Tôi mở điện thoại đã thấy tin nhắn chúc mừng từ Trương Ngộ Bạch.
Tôi đã giành được hạng nhất trong cuộc thi toán học “Vân Hải”.
Cả mạng xã hội như phát cuồng.
Từ khóa #Học_sinh_trung_cấp_đánh_bại_thí_sinh_danh_giá_giành_quán_quân nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Sự bất ngờ quá lớn đã khiến cư dân mạng dậy sóng.
Lập tức, mọi người tranh luận kịch liệt.
Một số học sinh trung cấp thì ngẩng cao đầu:
【Xem còn ai dám coi thường tụi tui nữa không?!】
Nhưng đa phần là những lời hoài nghi từ tầng lớp “tinh anh”:
【Tôi đã xem bộ đề đó rồi, cô ta thực sự đọc hiểu được sao?】
【Chắc chắn là gian lận. Nếu là thật, tôi tặng cô ta trăm triệu rồi vừa ăn vừa chổng ngược đầu xuống đất!】
【Mọi người không biết à? Trước đó cô ta còn cướp công chị gái để đi dự diễn đàn của Viện sĩ Vương đó!】
【Không chừng là kẻ quen đường cũ rồi cũng nên!】
Khi tất cả đang đặt nghi vấn về danh hiệu quán quân của tôi…
Cố Ngữ Mộng lại thêm dầu vào lửa, đăng dòng trạng thái mới:
【Lần cuối cùng nhẫn nhịn. Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ sống vì chính mình!】
Kèm theo đó là bức ảnh đôi mắt đỏ hoe, đáng thương hệt như nạn nhân.
Kết hợp với những lời đồn trước đó, cô ta đã đẩy tôi lên đỉnh của sự chỉ trích.
【Kinh tởm quá! Con bé này có thể biến mất được không?!】
【Chiếm công sức của người khác, khác gì cướp con của người ta đâu!】
【Chuẩn mực của học sinh trung cấp: không năng lực, đạo đức cũng kém!】
Sự việc càng lúc càng ồn ào.
Cố Ngữ Mộng thu hút một lượng lớn “fan chính nghĩa”.
Suốt ngày theo dõi động thái của cô ta, thề sẽ “đòi lại công bằng” cho thần tượng.
Cố Ngữ Mộng đứng chặn trước cửa phòng tôi, vung vẩy bộ móng mới làm đầy kiêu ngạo:
“Tôi khuyên chị tự đứng ra đính chính đi, nói là chị giành lấy vị trí của tôi.”
“Không thì tôi cũng không biết mấy cư dân mạng cực đoan kia sẽ làm ra chuyện gì đâu đó.”
Thật sao?