Khi Trương Ngộ Bạch đến gần, bầu không khí xung quanh càng thêm náo nhiệt.
“Trời ơi, ánh mắt của đại thần Ngộ Bạch hình như đang nhìn về phía Cố Chiêu Chiêu kìa?”
“Cứu với, hai học thần yêu nhau thế này đúng là khiến người ta phát cuồng!”
Bạn học bên cạnh Cố Ngữ Mộng huých vai cô ta:
“Chiêu Chiêu, lần này là cậu sai rồi nha, chuyện tốt như vậy mà không nói với bọn mình tiếng nào!”
Cố Ngữ Mộng rất hưởng thụ cảm giác được trở thành tâm điểm.
Cô ta cũng không phủ nhận, ngược lại còn cúi đầu giả bộ ngại ngùng.
Ngay lúc mọi người đang hiểu lầm và náo nhiệt hò reo…
Trương Ngộ Bạch thản nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, cánh tay dài tự nhiên vòng qua vai tôi.
“Vợ ơi, cuốn ‘Cơ sở của hàm biến số và phân tích hàm’ em cho anh mượn khó quá đi~”
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hội trường đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
“Tôi không nằm mơ đấy chứ? Đại thần Ngộ Bạch đang… làm nũng sao?” “Vợ ư? Gọi cái đứa học trung cấp kia hả?”
Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, đủ để nhét vừa quả trứng vịt.
Tôi theo phản xạ định gỡ tay ra, nhưng lại bị Trương Ngộ Bạch siết chặt hơn.
Anh ấy khẽ vén những sợi tóc rối bên tai tôi.
Giọng điệu vẫn lười nhác như thường, nhưng lại khiến tôi bất ngờ cảm thấy yên tâm.
“Không chạy được đâu~”
21 Mọi người dần hiểu ra chuyện, liền quay sang nhìn Cố Ngữ Mộng đầy ngạc nhiên.
Bạn gái của nam thần đâu phải cô ta, vừa nãy còn ngượng ngùng e thẹn cái gì chứ?
Diễn đàn ngay sau đó bắt đầu.
Cố Ngữ Mộng khẽ ho một tiếng, định chuyển chủ đề:
“Mau rời đi đi, người không được mời thì đừng chiếm chỗ học của các bạn khác nữa.”
Câu nói vừa dứt, những bạn đứng phía sau không có chỗ ngồi bắt đầu gật đầu hưởng ứng.
“Đúng đó, dù gì cô ta cũng nghe không hiểu.”
“Cứ tưởng đây là nơi nào mà ai cũng được vào à?”
“Không phải là cố tình giả vờ ham học để quyến rũ đàn anh Ngộ Bạch đấy chứ?”
Khán phòng lại một lần nữa hỗn loạn.
“Viện trưởng Vương đến rồi!”
“Viện trưởng tới rồi!”
“Viện trưởng, xin thầy phân xử giúp với, sinh viên trường mình còn chưa có chỗ ngồi, mà cô học sinh trung cấp này lại tự tiện ngồi chiếm chỗ.”
Cố Ngữ Mộng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý, như thể đang chờ xem tôi bẽ mặt.
Viện trưởng Vương nhìn xuyên qua đám đông và thấy tôi.
Lông mày đang nhíu lại của ông lập tức giãn ra, ông mỉm cười vẫy tay gọi:
“Tiểu Cố, sao con lại ngồi tít tận đằng sau thế? Mau lên phía trước ngồi!”
Mọi người sững sờ, há hốc miệng.
Còn chưa kịp phản ứng, bảo vệ đã đến đưa tôi lên ghế phía trước, đồng thời thông báo dọn chỗ:
“Xin lỗi, diễn đàn hôm nay là sự kiện có mời riêng, đề nghị các bạn không có thư mời vui lòng rời khỏi hội trường.”
Cố Ngữ Mộng cùng những người hùa theo cô ta đành lủi thủi rút lui.
Bởi ngay cả một học sinh trung cấp như tôi còn được mời, chẳng phải họ còn không bằng tôi sao?
Trong buổi hội thảo, Viện trưởng Vương cùng các nhà nghiên cứu chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu mới nhất.
Tôi chăm chú lắng nghe, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.
Trên đường về, Trương Ngộ Bạch chẳng hề để ý đến ánh mắt soi mói xung quanh, nhất quyết nắm tay tôi không buông.
Tôi không kìm được lòng, lên tiếng hỏi:
“Anh không cảm thấy mất mặt khi ở bên tôi sao?”
Vừa dứt lời, tôi lập tức nhận được một cái gõ nhẹ vào đầu.
“Ngốc ạ, nếu người khác thấy em mất mặt, thì là do mắt họ có vấn đề, nhân phẩm thấp kém.”
Anh ấy xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng nói tiếp:
“Với lại, vợ của anh thì có gì mà mất mặt?
“Người chê vợ mình mất mặt mới là kẻ thật sự kém cỏi!”
22 Gió đêm khẽ lướt qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn rồi lại được màn đêm xoa dịu.
Giống hệt như lòng tôi lúc này, được Trương Ngộ Bạch nhẹ nhàng vỗ về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mạng xã hội bỗng nhiên sập.
Hộp tin nhắn tràn ngập những lời sỉ nhục cay nghiệt.
Xem lại bài đăng mới nhất mới biết là do Cố Ngữ Mộng giở trò.
Sau khi bị vạch mặt hôm qua, cô ta liền về đăng một bài trên Weibo:
【Chỉ cần em gái thích, chị cái gì cũng sẵn lòng nhường.】
Kèm một tấm ảnh giả vờ chăm chỉ học hành, biểu cảm uất ức đáng thương.
Bộ lọc làm đẹp bật max, tóc hơi ướt, tạo cảm giác “mơ màng”, khoe ngực lấp ló, chân dài lấp lửng.
Lời lẽ mập mờ như vậy càng dễ khiến người ta hiểu sai và bàn tán.
Không ít cư dân mạng không cần suy nghĩ đã hùa theo, nói người giải được bài toán khó của Viện sĩ Vương là cô ta.
Chỉ là bị tôi “cướp công”.
Lúc này, Trương Ngộ Bạch nhẹ nhàng bóc một múi cam đưa tôi:
“Em ổn chứ? Có cần anh lên tiếng làm rõ giúp em không?”
Tôi nghiêng đầu, miệng đón lấy múi cam từ tay anh ấy.
“Cảm ơn, chưa cần đâu.”
‘Muốn diệt ai, cứ để họ kiêu ngạo trước đã.’
“Càng ồn ào bây giờ, lát nữa cô ta càng ngã đau.”
Không thấy anh ấy trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn.
Chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của Trương Ngộ Bạch.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu, đáp lí nhí: “Ngọt.”
“Anh cũng muốn nếm thử xem…”
Anh ấy ghé sát, nhẹ nhàng hôn tôi.
Một lúc lâu sau.
Anh ấy cười thỏa mãn như một con cáo vừa trộm được đồ ngon: “Đúng là… ngọt thật.”
Lần tiếp theo tôi gặp Trần Kỵ Viễn là tại bàn ăn ở nhà tôi.
Kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, tôi và Cố Ngữ Mộng cùng về nhà.
“Bố mẹ ơi, con giới thiệu với bố mẹ bạn trai con – Trần Kỵ Viễn.”
Trần Kỵ Viễn cao ráo, sáng sủa, lễ phép chào hỏi:
“Cháu chào hai bác ạ!”
Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy cậu ta đã cười tít mắt, lập tức kéo nhau vào bếp chuẩn bị món ngon tiếp đãi.