1
Phải đến sau này ta mới biết, thì ra bản thân chỉ là một nhân vật trong một cuốn thoại bản.
Ta thậm chí còn chưa từng được xuất hiện, mà kết cục lại là vì con trai ta làm ô uế hậu cung nên mới bị tru di cửu tộc.
Đời này trọng sinh, ta cải nam trang, đổi cả dung mạo, làm khàn giọng, lấy thân phận của nghịch tử Lương Lạc Vân vào cung làm Thái y.
Một hôm, Giả Toả Toả, người được phong làm “Thường Tại”, cũng chính là nữ chủ thanh cao như hoa cúc ấy truyền chỉ gọi ta đến chẩn mạch.
Nàng ta phất tay cho cung nhân lui xuống, đôi mắt ngấn nước mông lung nhìn ta nói khẽ:
“Lạc Vân ca ca, muội… muội không muốn thị tẩm.”
Ta phì một tiếng. Thật biết giả vờ!
Bộ dạng trà xanh như thế, chẳng phải là muốn ta chủ động giúp nàng ta hay sao?
Đừng có mơ!
Hơn nữa, nàng ta vậy mà chẳng nhận ra, ta căn bản không phải là “Lạc Vân ca ca” của nàng.
Tiếng ta đã khàn đặc thế này mà nàng ta cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu vì sao. Cho nên cái gọi là “ca ca – muội muội” đó, há chẳng qua cũng chỉ là thứ tình cảm giả tạo mà thôi.
“Tiểu chủ thân là phi tần trong cung lại chẳng muốn thị tẩm, ý là muốn vi thần giúp người giả bệnh để tránh sủng hay chăng?”
Thấy ta hỏi thẳng như vậy, Giả Toả Toả nhất thời sững người.
Chắc nàng ta toan giả câm giả điếc mà lảng đi. Nhưng ta đây lại là một Thái y ngay thẳng chính trực, thấy nàng ta không đáp, ta liền xem như nàng mặc nhiên thừa nhận.
“Tiểu chủ muốn vi thần giúp giả bệnh tránh sủng, liệu có nhớ đó là tội khi quân không? Vi thần nhẹ thì bị đuổi khỏi Thái y viện, nặng thì mất đầu. Tiểu chủ có từng nghĩ cho vi thần chưa?”
Không có! Tất nhiên là không rồi! Nếu nàng ta từng nghĩ thì đã chẳng mở miệng ra nói cái câu “muội không muốn thị tẩm” ấy.
Nếu thực lòng không muốn, thổi gió một đêm tự sinh bệnh là được, bày trò chi cho mệt?
Đúng là giỏi làm trò!
Ta đâu phải đứa con ngu xuẩn năm xưa, kẻ đã tin lời đường mật của nàng mà hại ch/ết cửu tộc cơ chứ.
Thanh cao như hoa cúc ư? Hừ, cũng chỉ là vờ thanh cao mà thôi!
“Lương đại nhân cẩn ngôn, ta chưa từng bảo muốn giả bệnh, càng chẳng muốn ngươi phạm tội khi quân. Chỉ là ta vừa vào cung, trải qua bao chuyện, trong lòng ta thật sự hoảng loạn bất an…”
Ồ, mới vừa rồi còn là “Lạc Vân ca ca”, giờ liền đổi thành “Lương đại nhân” rồi cơ đấy.
Chẹp…
Ta chẳng buồn đôi co, bèn bịa chuyện nói liều:
“Nếu tiểu chủ thật sự bất an, cứ sai người mang huyết chó đen đến rưới quanh tẩm điện, khát thì uống vài bát, hiệu quả rất tốt. Nếu không có huyết chó, thì phân mèo, nước tiểu mèo cũng được, đều có công hiệu tương tự.”
Giả Toả Toả: “???”
“A? Lạc Vân ca ca… huynh nói thật ư?”
“Sao? Tiểu chủ không tin vi thần ư? Vi thần là Thái y đấy! Nếu tiểu chủ không tin, vậy vi thần xin cáo lui.”
Ta lập tức xách hòm thuốc sải bước đi, ai cũng chẳng dám ngăn.
Giả Toả Toả chỉ còn biết đứng sững, nét mặt mờ mịt.
“Lạc Vân ca ca… sao huynh lại biến thành như vậy rồi?”
Quả nhiên, đúng như ta dự đoán.
Không ai giúp Giả Toả Toả giả bệnh tránh sủng, nàng ta lại chẳng nỡ thật sự hại thân, nên chẳng bao lâu sau liền được Hoàng thượng lật thẻ sủng hạnh, liên tiếp bảy đêm.
Gió chướng nổi lên, khiến cả hậu cung đố kỵ ghen ghét.
Còn ta thì rời cung về nhà, đặc biệt không quên đến xem đứa con ch/ết yểu — Lương Lạc Vân.
Sau khi trọng sinh, ta lập tức đánh gãy hai chân hắn, phế luôn cả đôi tay. Đời này, hắn đừng hòng dùng y thuật để hại ai nữa.
Ta đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Lạc Vân à, muội muội Toả Toả của ngươi vừa vào cung đã được sủng ái, cái miệng nói không muốn tiến cung ư, toàn là lời dối trá!
Nàng ta muốn gả cho nam tử tốt nhất thiên hạ, mà thiên hạ này, ngoài Hoàng thượng ra, còn có ai khác xứng sao? Chỉ có ngươi là ngốc nghếch, đi tin những lời dối trá của nàng ta!”
“À, phải rồi, mai ta phải kê cho Giả Thường Tại ít cao tiêu sưng mới được. Hoàng thượng tuổi đã cao mà vẫn sung mãn như vậy, chẳng biết tiết chế, ây dà…”
Ta cố ý vừa nói vừa lắc đầu, khiến Lương Lạc Vân nằm trên giường giận đến tròng mắt nứt toác.
Hắn vốn là kẻ không tim không phổi! Đến nước này rồi lại còn mơ mộng tiến cung bảo vệ cho “muội muội Toả Toả” của hắn nữa chứ.
Đúng là điên rồi!
Ta sẽ không gi/ết hắn dễ dàng, như vậy quá nhẹ nhàng cho hắn.
Trên người hắn gánh cả mệnh cửu tộc đó!
Ta chẳng những muốn hành hạ thân thể hắn, mà còn muốn diệt tâm hắn trước!
2 Hôm sau, ta mang theo lọ thuốc mỡ vừa điều chế xong tiến cung. Thứ thuốc mỡ ấy đúng là của qu, chắc chắn sẽ khiến Giả Toả Toả rất thích. Do thân phận hiện giờ của ta vẫn được coi là thanh mai trúc mã với nàng ta, nên nàng ta hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, liền vui vẻ dùng ngay. Còn ta thì nhanh chóng chuồn đi trước khi có chuyện gì xảy ra. Trùng hợp thay, đêm đó Hoàng thượng lại không lật thẻ của Giả Toả Toả. Dẫu sao thì đã sủng liên tiếp bảy ngày, đến Thái hậu cũng tỏ ý bất mãn nên Hoàng thượng buộc phải sang cung khác. Thế là Giả Toả Toả buồn bã vô cùng, bởi hiện tại, nàng ta đang… khát khao đến phát cuồng. Tất nhiên, công lao ấy đều thuộc về lọ thuốc mỡ của ta! Không chỉ giúp tiêu sưng nhanh, nó còn khiến nữ nhân khao khát được nam nhân âu yếm hơn bao giờ hết. Mà Giả Toả Toả vốn đã là người định sẵn sẽ “đội nón xanh” cho Hoàng thượng, vậy sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu? Khi nhận ra thân thể mình có điều bất thường, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn bí mật nhờ ta, vị Thái y quen thuộc, tới xem giúp. Nhưng ta đâu thể đi được! Nhỡ đâu nàng ta mất kiểm soát, lôi ta ra “treo” cái yếm uyên ương đỏ lên người ta thì sao? Thế nên ta đã tốn công dàn xếp, phái tiểu đồ đệ Ôn Lâm đi thay ta. Ta ngồi trong Thái y viện đợi hai canh giờ, hai canh giờ tròn trĩnh! Mãi đến lúc ấy, Ôn Lâm mới trở về. Hắn đi đường mà chân vẫn run run, mặt mày phơi phới như vừa hưởng trọn xuân sắc, nhìn phát là biết đã no nê rồi. Chẹp chẹp… trẻ tuổi thật to gan! Thật liều lĩnh! Ta giả vờ như không biết chuyện gì, coi như chẳng có gì xảy ra. Thực ra, thứ thuốc mà ta đưa cho Giả Toả Toả, nếu nàng cố nhịn, hoặc ngâm mình trong nước lạnh, hay tự giải quyết thì hiệu quả thuốc sẽ tự hết. Đáng tiếc, nữ chính vốn bề ngoài đoan trang thanh nhã như hoa cúc, bên trong lại to gan và ngu xuẩn đến lạ, dám làm ra chuyện ô uế chốn hậu cung, chẳng màng đến cả danh dự của gia tộc phía sau. Một người như thế, thực sự đáng sợ! Ta thu dọn hòm thuốc, đúng giờ tan ca về nhà. Tâm trạng rất tốt, liền hớn hở kể chuyện Giả Toả Toả “đội nón xanh” cho Hoàng thượng cho thằng con bất hiếu nghe. Ban đầu hắn không tin. “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Muội muội Toả Toả của con không phải người như thế! Nhất định người đang lừa con!” Ta tốt bụng đưa lọ thuốc mỡ đặt dưới mũi hắn cho ngửi thử. Hắn lập tức tái mặt như tro tàn. Bởi hắn biết, tuy thuốc này có thêm chút dược tính kích dục, nhưng sẽ không để lại chứng cứ gì, chỉ vài ngày là tan hết, không ai có thể phát hiện điểm bất thường. Ta đoán trong lòng hắn lúc này nhất định đang nghĩ: Nếu người vào cung khi đó là mình, thì người được Giả Toả Toả chọn… chắc chắn đã là mình rồi! Hừ… bản tính dâm loạn vẫn không đổi! Ta rút con dao găm chuẩn bị sẵn, dứt khoát đâm thẳng vào giữa háng hắn. Thứ ấy vốn đã bị cắt một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Dù gì thì hắn cũng chẳng coi trọng gì hết, đến cả cửu tộc còn không để tâm, huống chi chỉ là một món “nho nhỏ” ấy. Lương Lạc Vân ngất đi ngay tại chỗ, ta thản nhiên rắc lên vết thương một nắm thuốc cầm m/áu, ra lệnh cho thuộc hạ băng bó lại, miễn đừng ch/ết là được. Hôm sau, ta mang tâm trạng cực kỳ sảng khoái, lại vào cung làm việc như thường lệ Không ngờ, vừa đến nơi đã bị người ta tố cáo là tư thông với Giả Toả Toả! Vô lý hết sức! Tình tiết này sao lại đến sớm thế chứ? 3 Ta nhanh chóng bị dẫn đến cung Phượng Nhân của Hoàng hậu. Toàn bộ các nương nương, tiểu chủ trong hậu cung đều có mặt đông đủ. “Tội thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, vấn an chư vị tiểu chủ.” Ta hành lễ đúng quy củ, điềm tĩnh không chút hoảng sợ. Hoàng hậu khách sáo vài câu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Bà chỉ khẽ ra hiệu, lập tức có người bước ra. “Thần thiếp muốn tố cáo Giả Thường Tại tư thông với Thái y Lương Lạc Vân, làm ô uế hậu cung, tội này đáng chém đầu!” Người lên tiếng chính là Tịch Quý nhân với dáng vẻ kiều diễm, tự tin, giọng đanh thép khiến mọi người xôn xao. Giả Toả Toả bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã rối loạn, dẫu sao nàng ta cũng hiểu rõ bản thân đã làm gì. Nhưng nàng ta vẫn lạnh mặt, khiến người ngoài không nhìn ra được sơ hở. Tịch Quý nhân đắc ý bắt đầu chỉ điểm: “Giả Thường Tại và Lương Thái y quen biết từ trước khi vào cung, có thể nói là thanh mai trúc mã. Mỗi lần Giả Thường Tại gọi Thái y, đều chỉ đích danh Lương Thái y. Người trong cung Toả Xuân nói, mỗi lần Lương Thái y đến bắt mạch, Giả Thường Tại đều cho lui hết thị tỳ để hai người ở riêng trong phòng.”