Chuyện như thế, rõ ràng là sai quy củ. Biết sai mà vẫn làm, chẳng phải là gian díu sao? Tịch Quý nhân nói năng rành rọt, khí thế bừng bừng. Hoàng hậu liền quay sang hỏi Giả Toả Toả: “Ngươi có gì để nói?” Giả Toả Toả quỳ xuống, vẫn giữ vẻ cao ngạo thường ngày: “Thần thiếp không biết phải nói gì, chỉ tin người trong sạch tự sẽ trong sạch. Tịch Quý nhân vu khống thần thiếp, tâm địa ác độc, thần thiếp có trăm miệng cũng chẳng bào chữa nổi.” Mọi người đều: “……” Câu trả lời kiểu gì đây? Lẽ ra lúc này phải lấy chứng cứ để minh oan chứ? Ta suýt nữa thì bật cười. Mẹ kiếp, đầu óc Giả Toả Toả đúng là có vấn đề. Nếu thằng con bất hiếu của ta mà ở đây chắc sẽ đau lòng ch/ết mất! Hắn nhất định sẽ tự cắt “của quý” của mình để chứng minh trong sạch cho nàng. May mà lần này có ta! Ta tuyệt đối sẽ không để ai dám đổ bẩn lên đầu Lương gia chúng ta! Chưa đợi họ trưng ra chứng cứ, ta đã lên tiếng trước: “Tịch Quý nhân đây là đang nghi ngờ long thể của Hoàng thượng sao? Hay cho rằng thân thể của hạ thần này còn có sức hấp dẫn hơn Hoàng thượng, khiến Giả Thường Tại phải mạo hiểm tội tru di cửu tộc để tư thông với thần?” “Ta… ta không có ý đó!” Tịch Quý nhân vội vàng biện giải. T liền dồn tới: “Nếu không có ý đó, vì sao người lại khẳng định Giả Thường Tại tư thông với ta? Ta chỉ là một Thái y nhỏ nhoi, còn Hoàng thượng là bậc chí tôn trong thiên hạ, nếu là nữ nhân, ai chẳng chọn Hoàng thượng? Giả như là Tịch Quý nhân, người có chọn tư thông với hạ thần không?” Ta cố ý nói nhanh, đánh tráo khái niệm khiến Tịch Quý nhân bối rối, bật thốt: “Ta mới không thèm tư thông với ngươi! Đừng ăn nói bậy bạ!” Ta gật đầu: “Vậy là đúng rồi. Tịch Quý nhân còn chẳng coi trọng thần, huống chi là Giả Thường Tại.” Nàng ta nghiến răng phản bác: “Nhưng ngươi và nàng ta vốn là thanh mai trúc mã! Trước khi vào cung, chính ngươi đã cầu hôn nàng ta, chuyện ấy đã có nhiều người thấy tận mắt!” Quả nhiên, đây là thứ “chứng cứ” mà Tịch Quý nhân tìm được, thật ra chẳng chứng minh được gì, chỉ là cái cớ để hạ bệ đối thủ được sủng ái. Dẫu không động đến được Giả Toả Toả, nhưng nếu kéo một Thái y như ta xuống nước thì nàng ta vẫn có lợi. May thay, ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. “Dù có gan to bằng trời, hạ thần cũng không dám dòm ngó tuyển tú của Hoàng thượng. Hôm đó đúng là hạ thần có cầu hôn, nhưng người thần cầu hôn không phải Giả Thường Tại, mà là nha hoàn thân cận của nàng, Thanh Thanh cô nương.” 4 “Chỉ là… Thanh Thanh cô nương kia chẳng có chút tình ý với vi thần, nên vị Thường tại kia mới thay mặt cô ấy cự tuyệt.” Ta nói với giọng hết sức chân thành, ngay cả đương sự là Giả Toả Toả cũng suýt nữa tin là thật. Giờ đây ta với nàng ta đã buộc chung trên một chiếc thuyền, nàng ta tất nhiên sẽ không dại gì vạch trần lời ta. Còn nha hoàn Thanh Thanh kia cũng rất biết điều, lập tức phối hợp diễn kịch với ta. Nhưng phi tần trong điện nào có dễ bị thuyết phục như thế. Bọn họ vốn đã chẳng ưa gì Giả Toả Toả – kẻ vừa mới được sủng ái, nay chỉ mong nàng ta thật sự phạm tội thông gian để tiện bề kết tội. Mọi chuyện dần vượt ngoài dự đoán của tất cả, đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng bị mời tới. Hoàng hậu bèn chậm rãi kể lại ngọn nguồn, giọng điệu đầy uốn lượn: “Xem ra, Lương thái y và Giả Thường tại vốn là quen biết từ nhỏ. Giờ xảy ra việc như vậy, trẫm nghĩ Lương thái y không còn thích hợp ở lại trong cung nữa.” Hoàng thượng nói chậm rãi, giọng lạnh như băng, là muốn giữ Giả Toả Toả lại, mà vứt bỏ ta. Hừ… sao có thể! Lương gia ta mấy đời hành y, từ đời vua này sang đời vua khác đều đứng vững trong Thái y viện. Nếu hôm nay ta bị trục xuất, thế lực Lương gia át hẳn sẽ bị chèn ép, sản nghiệp tan hoang, danh tiếng hủy diệt. Ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. “Hoàng thượng!” Ta dập đầu, giọng kiên định: “Vi thần lấy cửu tộc thề rằng, giữa vi thần và Giả Thường tại tuyệt không có tư tình! Thực ra, vi thần… thích nam nhân. Khi xưa cầu hôn cô nương Thanh Thanh, chẳng qua là để che mắt thiên hạ. Vi thần tự biết mình phạm sai, xin Hoàng thượng tùy ý xử phạt. Nhưng cả đời này, tâm nguyện lớn nhất của vi thần là được làm thái y, nguyện vì Hoàng thượng dốc hết cõi lòng!” Nói rồi, ta dập đầu ba cái thật mạnh. Tiếp đó liền rút con dao nhỏ giấu sẵn trong tay áo, vén vạt áo lên, “xoẹt” một nhát, thẳng tay đâm xuống! M/áu bắn tung tóe, thậm chí còn có thứ gì đó nhỏ dài lăn ra từ ống quần… Khắp điện đồng loạt ngoảnh mặt, có kẻ sợ quá ói tại chỗ. Còn vài vị “đại thông minh” vẫn không quên thì thầm: “Trời ạ… nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi!” “Ôi, mắt ta bẩn mất rồi!” “Lương thái y… thật đáng tiếc… sao lại nghĩ quẩn thế này, đúng là nghiệp chướng mà…” Ta bình thản lấy thuốc bột rắc vào vết thương, nhặt “thứ kia” nhét lại vào tay áo, rồi ung dung quỳ xuống thi lễ: “Vi thần, từ nay thân thể thanh bạch, không còn tạp niệm!” Mọi người: “……” Thanh bạch cái quái gì chứ?! Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng bị sự “quyết liệt” của ta lay động, bèn giữ ta lại trong Thái y viện, cho phép nghỉ một tháng “tĩnh dưỡng”. Ta cười thầm trong bụng, ta là nữ nhân, dưỡng cái gì mà dưỡng? Vết m/áu kia chỉ là túi huyết ta chuẩn bị sẵn, còn “thứ rơi xuống đất” ấy… chẳng phải của ai khác, chính là của thằng nghịch tử nhà ta. Đáng ra ta định đem bán cho đám thái giám trong cung, ai ngờ giờ lại hữu dụng thế, xem ra cũng gọi là tận dụng phế vật. Một tháng “dưỡng thương” trôi qua, ta lại hiên ngang vào cung. Vừa vào triều, Hoàng thượng liền thưởng cho ta mấy rương vàng ngọc, rồi bảo ta bắt mạch an bình. Ta nghiêm sắc mặt, cố ý cau mày. “Hoàng thượng, long thể tuy vững vàng, song…” Chỉ một chữ “song” kéo dài nhưng lại chứa đầy ẩn ý. 5 Hoàng thượng lập tức ngẩng đầu: “Lương thái y, có gì cứ nói thẳng, trẫm không trách tội.” Thế là ta nghiêm nghị đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, người có phải thường thấy hoa mắt chóng mặt, mỏi lưng đau gối, đêm ngủ chẳng yên hay chăng?” Hoàng thượng gật đầu lia lịa: “Đúng! Chẳng lẽ không phải vì trẫm lo việc nước vất vả quá sao?” Hừ, lo việc nước? Còn không phải tuổi đã cao mà vẫn ngày ngày “tần tảo” chốn khuê phòng sao! Nhưng ta biết nói gì sẽ hợp lòng người: “Hoàng thượng, đó là bởi long thể ít vận động, kinh mạch ứ trệ. Nếu hằng ngày chịu khó đi lại, giãn gân cốt, chớ ngồi quá lâu bên án xử việc, tự nhiên sẽ khỏe mạnh ạ.” Hoàng thượng nghe xong, cực kỳ vui mừng, lại ban thưởng cho ta một đống lễ vật. Ta cười thầm, thưởng hai lần liền, quả là kiếm dễ hơn chữa bệnh. Tin ta được thánh ân truyền khắp hậu cung, chưa kịp ngồi ấm chỗ ở Thái y viện, người của Hoàng hậu và Tiêu phi đã tới mời ta chẩn mạch “bình an”. Đương nhiên, ta phải tới chỗ Hoàng hậu trước. Tại Phượng Nhân cung. Hoàng hậu đang day trán, thở dài nói: “Bản cung lại bị đau đầu, Lương thái y có cách gì trị không?” Ta chưa cần chẩn mạch đã nói ngay: “Vi thần có hai phương thuốc, đều trị được chứng đau đầu của nương nương, chỉ không biết nương nương muốn chọn cách nào?” Đối phó với vị “cao thủ ph/á th:ai” này, ta mang hẳn phương thuốc gia truyền. Hoàng hậu hứng thú hẳn lên: “Hai phương thuốc gì?” Ta “soạt soạt” viết xuống, một đơn là thuốc tuyệt thai, một đơn là thuốc tuyệt dục. Tùy nàng ta chọn. Thích hại thai thì uống tuyệt thai, không ưa nữ nhân khác sinh con thì uống tuyệt dục — khiến cho gốc rễ sạch trơn! Hoàng hậu nhìn hai tờ đơn, mặt đang dịu dàng suýt nứt toác. Chuyện nàng từng phá thai trong hậu cung vốn được giữ kín như bưng, ai ngờ lại bị một tiểu thái y chọc thủng. “Lương thái y! Ngươi thật lớn mật!” Ta giả vờ ngạc nhiên, nghiêng đầu: “Á? Hoàng hậu nương nương không hài lòng ư? Nhưng hôm nay Hoàng thượng vừa khen y thuật vi thần đó~ Nếu nương nương không thích, vi thần xin mang đơn về vậy.” Ta đưa tay định lấy lại, nhưng nàng ta giữ chặt. Hà! Tay run run, không nỡ buông ra à? Khó xử là nàng, chẳng phải ta. “Hoàng hậu nương nương, vi thần còn phải sang chỗ Tiêu phi nương nương khám mạch, thật sự không thể chậm trễ.” Hoàng hậu nghiến răng, cuối cùng đành nói: “Hai đơn thuốc này… đều không tệ. Bản cung… rất thích. Người đâu, ban thưởng!” Nàng ta chắc tự nhủ: Bổn cung là Hoàng hậu, ngươi dám làm gì ta? Còn ta thì chỉ mỉm cười, thưởng là được rồi, ta chẳng quan tâm. Ra khỏi Phượng Nhân cung, Hoàng hậu lại nói với theo: “Lương thái y, ở trong cung này, điều gì nên nói, điều gì không nên nói… chắc ngươi hiểu rõ rồi chứ?” Ta khom người đáp: “Vi thần hiểu.” Hiểu cái quái gì! Ta gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ, ai dám động đến ta, ta cho “phát điên” luôn! … Đến Ích Khôn cung, vừa bước vào ta đã phải bịt mũi. Tiêu phi đang ăn dưa chua, liếc ta một cái đầy khó chịu: “Lương thái y, ngươi bịt mũi là có ý gì? Món dưa này khiến ngươi khó chịu lắm sao?” Ta vội xua tay: “Bẩm Tiêu phi nương nương, vi thần chỉ… ngửi thấy một mùi khiến nữ tử khó lòng có thai.” Thật đó, mùi chua nồng đến mức ta muốn ói, chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này, ta là nữ nhân, ở đây lâu e còn ảnh hưởng thân thể mất. Tiêu phi nghe xong liền biến sắc, nghiến răng hỏi: “Cái gì?! Là kẻ nào muốn hại bổn cung?! Lương thái y, mau nói rõ cho bổn cung biết!”