6 Tất nhiên là tôi phải nói rõ ràng rồi. Dù sao vị “đại ngốc” này cũng nổi tiếng là người hào phóng, mà tôi thì sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm thêm chút bạc chứ? Ta nghiêm giọng đáp: “Khởi bẩm Tiêu phi nương nương, từ y phục, trang sức, ghế ngồi, thậm chí cả giường và chăn gối của nương nương — e rằng đều đã bị ngâm qua dược vật tuyệt tự. Thời gian lâu dài như vậy, đương nhiên sẽ khó mà có thai. “Ngay cả lọ dưa chua trong tay nương nương, thần ngửi cũng thấy mùi thuốc lạ. Còn về kẻ ra tay… vi thần chỉ biết khám bệnh, không phải tra án. Nhưng với trí tuệ của Tiêu phi nương nương, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra được chân tướng.” Ta còn chưa nói hết, Tiêu phi đã hoảng hốt đứng bật dậy, ném phăng lọ dưa chua ra xa. Thậm chí còn có ý định… cởi cả y phục ngay trước mặt ta! Cái này thì tuyệt đối không được. “Tiêu phi nương nương” ta vội ngăn lại: “nếu nương nương hành động lúc này, tất sẽ khiến kẻ chủ mưu sinh nghi, mà kẻ đó nhất định sẽ đoán ra là do vi thần tiết lộ. Chi bằng người hãy nhẫn nhịn một thời gian, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.” Dù sao cũng bị hại bao năm rồi, đâu gấp gáp gì thêm một khắc? Ta còn muốn giữ mạng chứ không muốn bị diệt khẩu sớm đâu~ Tiêu phi vừa phẫn uất vừa bi thương. “Nào có chuyện ai cũng sinh được, chỉ mình bản cung không thể! “Nếu bản cung tra ra được là ai đã hại ta, nhất định khiến kẻ đó tan xương nát thịt, ch/ết không toàn thây!” Nàng ta nghiến răng, lau đi giọt lệ bên khóe mắt rồi nhìn ta đầy hy vọng: “Lương thái y, nếu ngươi đã biết nguyên nhân bệnh tình của bản cung, vậy có cách nào điều trị không?” Ta thản nhiên đáp: “Xin nương nương hãy đợi sau khi tìm ra kẻ chủ mưu rồi hẵng hỏi vi thần vấn đề này.” Tiêu phi tạm thời chưa nhận ra ẩn ý trong lời ta, chỉ nghĩ ta đồng ý, liền sai cung nữ thân cận Mịch Kỳ ban thưởng cho ta một tờ ngân phiếu. Một ngàn lượng! Ha! Tiêu phi quả là Tiêu phi, ra tay thật rộng rãi. Nhà họ Lương chúng ta cũng chẳng thiếu, nhưng ai lại đi chê bạc nhiều bao giờ? Tiền luôn có chỗ cần dùng cả. Cầm phần thưởng trong tay, ta hân hoan quay về Thái y viện. Vừa bước vào chưa ngồi ấm chỗ, lại tình cờ gặp được đồ đề cưng Ôn Lâm. Nhìn bộ dạng tươi rói của hắn, ta biết ngay hắn lại vừa “ăn no” ở chỗ Giả Thường Tại rồi. Gan hắn to thật! Quả nhiên, chuyện thông dâm một khi đã nếm thử lần đầu thì sẽ lần thứ hai, thứ ba… rồi vô số lần nữa là chuyện tất yếu. Chẹp… chẹp… chỉ cần đừng để liên lụy đến ta là được. Dù sao bây giờ ta cũng là “thái giám”, công cụ gây án cũng chẳng còn, chỉ thích đàn ông chứ chẳng màng nữ sắc nữa mà~ Cuối ngày về nhà, ta lại như thường lệ đến tìm thằng con trời đánh của mình, kể cho hắn nghe vài chuyện “bên lề” về Giả Thường Tại và con chim hoang của ả ta. Hắn tức giận thật đấy, nhưng chỉ có thể vô năng phẫn nộ, chẳng làm được gì. Hừ! Nếu hắn còn chút lương tâm thì đã chẳng còn mơ tưởng đến nữ nhân trong cung! Gia tộc trong mắt hắn chẳng khác nào không tồn tại. Phí công ta bao năm dạy dỗ, bồi dưỡng… cuối cùng cũng chỉ uổng phí mà thôi! 7 Ta ở Thái y viện sống sung sướng vô cùng, tựa cá gặp nước. Hầu hết phi tần trong hậu cung đều tranh nhau mời ta đến bắt mạch cầu bình an. Dù sao ta bây giờ là “thái giám”, lại được Hoàng thượng tín nhiệm, nên ai ai cũng thấy yên tâm. Tất nhiên, ngoại trừ Giả Tỏa Tỏa. Nàng ta có Ôn Lâm là đủ rồi~ Ta cũng chẳng muốn gặp nàng ta làm gì, vì dù sao ta giả làm thái giám, ít nhiều cũng từng “liên can” đến ả. Dù không cần trực tiếp bắt mạch, ta cũng biết ả đã có thai. Chỉ cần nhìn qua bản chẩn mạch Ôn Lâm ghi là hiểu. Chỉ có điều… cái thai ấy, là của Hoàng thượng, hay của Ôn Lâm? Nếu sinh ra mà lại giống hệt Ôn Lâm thì mới đúng là đáng xem kịch vui. Ta nhất định phải xác nhận rõ chuyện này. Cơ hội đến rất nhanh. Từ khi Ôn Lâm suốt ngày nghiên cứu món ăn cho nữ tử mang thai, rồi lại chuẩn bị mọi thứ cho trẻ sơ sinh, còn lo cả việc đặt tên, thì ta có thể khẳng định chắc chắn — cái thai trong bụng Giả Tỏa Tỏa chính là của hắn. Tốt, vậy thì dễ làm rồi. Vài ngày sau. Trong nguyên truyện, người từng thông dâm với đứa con trời đánh của ta — Mễ Quý Nhân, cũng chính là khuê mật của Giả Tỏa Tỏa, tên Thẩm Mai Trinh, lúc này lại sai người đến mời ta qua phủ nàng bắt mạch cầu bình an. Khi ấy, cả Thẩm Mai Trinh và Giả Tỏa Tỏa đều đang được sủng ái, mà Giả Tỏa Tỏa thì đã mang thai ba tháng. Ôn Lâm có gương mặt đặc trưng đến mức chỉ cần liếc là nhận ra: mắt híp dài, môi mỏng, mặt vuông. Đứa trẻ nếu mang gen của hắn thì khi sinh ra, chẳng cần xét nghiệm cũng biết là con ai. Hehe… kịch này ta phải xem cho bằng được. Ta chậm rãi mang theo hòm thuốc đến Như Cúc Đường. Đây là lần đầu tiên tôi được gần gũi nhìn kỹ Thẩm Mai Trinh. Quả nhiên, nàng ta đẹp thật, đoan trang, thanh nhã, khí chất dịu dàng, hoàn toàn lấn át Giả Tỏa Tỏa. Thật chẳng hiểu nổi, trong nguyên truyện sao nàng ta lại để mắt tới thằng con bất hiếu nhà ta cơ chứ? Mù thật sao? Thằng con đó ngoài chút y thuật ra thì chẳng có gì hơn người, trong lòng lại ôm mãi hình bóng Giả Tỏa Tỏa — thật đúng là không có chỗ nào được cả. Không hiểu nổi nàng ta nhìn bằng con mắt nào! Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn rõ ràng mê Giả Tỏa Tỏa, sao còn dám dây dưa với khuê mật của ả? Có lẽ là vì bọn họ đều là một loại người: giả vờ si tình, thực ra ích kỷ, sẵn sàng bất chấp mọi thứ, kể cả làm hại gia quyến chỉ để thoả lòng bản thân. Ta thầm cười lạnh. Bắt mạch xong, ta phán: “Thân thể Mễ Quý Nhân khỏe mạnh, không cần kê thuốc. Nếu không còn chuyện gì khác, vi thần xin cáo lui.” “Khoan đã.” Thẩm Mai Trinh khẽ gọi tôi lại, bên cạnh có cung nữ thân cận Thải Duyệt đứng hầu. Ta nghi hoặc: “Không biết Quý nhân còn điều gì căn dặn?” Nàng nhẹ giọng nói: “Lương thái y, ngươi và Tỏa Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ta tin ngươi là người đáng tin cậy.” Câu này làm ta sững người. Gì cơ? Chẳng lẽ vụ ta tự cung, nàng ta đã quên rồi sao? Trong mắt người ngoài, ta lẽ ra phải là kẻ có thù với Giả Tỏa Tỏa mới đúng chứ! Sao lại còn tin tưởng ta? Không biết logic chó má gì thế này… “Quý nhân có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Ta cảnh giác đáp, trong lòng lại thấy tò mò không biết nàng ta định giở trò gì. 8 “Lương thái y, Tỏa Nhi đã mang thai ba tháng, mà ta hầu hạ hoàng thượng cũng đã lâu rồi, chẳng hay ngươi có phương thuốc nào giúp dễ thụ thai không?” Ánh mắt nàng ta đầy hy vọng. Ờ… phương thuốc thì ta có, nhà ta truyền đời làm nghề y, chẳng thiếu. Nhưng ta không muốn cho nàng. “Quý nhân, người là khuê mật của Giả Thường Tại, vậy vi thần cũng xin nói thật một câu.” Nghe ta nói vậy, Thẩm Mai Trinh liền sai cung nữ Thải Duyệt ra ngoài canh cửa, đảm bảo không ai nghe lén. “Ngươi cứ nói.” Ta khẽ che nửa mặt, hạ giọng: “Hoàng thượng tuổi đã cao, long thể suy yếu, đã sớm không còn khả năng khiến nữ nhân thụ thai. Chẳng qua các thái y khác không dám nói thật, sợ bị liên lụy. “Còn về cái thai của Giả Thường Tại…” Ta dừng lại một chút, ném cho nàng một ánh nhìn đầy hàm ý. “Quý nhân cứ tự mình suy nghĩ kỹ đi.” Lời ta thật nửa giả, tùy nàng muốn tin hay không. Ta cũng chẳng nói thẳng rằng đứa bé không phải của hoàng thượng, nhưng… ý tứ đã quá rõ rồi. Nói xong, ta ung dung mang hòm thuốc rời khỏi Như Cúc Đường. Còn trong phòng, Thẩm Mai Trinh đứng ngẩn người ra sao, ta mặc kệ. Những lời ta vừa nói, một khi ra khỏi cửa, ta sẽ coi như chưa từng thốt ra. Nàng ta với Giả Tỏa Tỏa là “tình tỷ muội thân thiết” mà, cứ đi hỏi khuê mật của mình xem. Biết đâu Giả Tỏa Tỏa còn kéo nàng cùng chìm luôn. Ngày tháng của ta vẫn nhẹ nhàng thong dong: Sáng đến Thái y viện xem bệnh cho mấy nương nương, rảnh thì nghiền ngẫm y thư, tối về nhà chọc tức thằng con trời đánh, cuộc sống còn thoải mái hơn cả thần tiên. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, sóng gió lại nổi lên. Vài tháng sau, Tiêu phi đã điều tra ra kẻ khiến nàng ta không thể mang thai — chính là Hoàng thượng! Nàng ta lập tức cho gọi ta vào bắt mạch. Vừa bước vào, ta vẫn thấy những món đồ từng bị hạ độc trong điện vẫn còn nguyên, nhưng những gì nàng ta mặc, ăn, dùng thì đã được thay mới sạch sẽ. Xem ra lần này nàng ta đã biết khôn hơn, không dám hành động hấp tấp nữa. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều. “Lương thái y… ngươi… ngươi đã sớm biết… là… Hoàng thượng…?” Ta đáp lại vô cùng bình thản: “Chuyện này, toàn bộ thái y trong Thái y viện đều biết. À, còn có cả Hoàng hậu nương nương cũng rõ.” Vừa dứt lời, choang! Một bộ trà cụ bằng ngọc Hòa Điền bị nàng ném vỡ tan. Trời ạ, đồ quý thế mà lại đập đi… cho ta thì tốt biết bao! Ta thở dài: “Không biết nương nương còn điều gì căn dặn?” Đừng ném nữa, tặng ta cũng được mà, ta không chê đâu~ Tiêu phi lặng im nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở. Một lát sau, nàng mới khẽ nói: “Lương thái y, ngươi đã dám nói thẳng với bản cung chuyện này, hẳn trong lòng cũng có tính toán riêng. Bản cung hỏi ngươi, trong tay ngươi, có dược phương tuyệt tự không?” Ta cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng sướng rơn, vội hỏi lại: “Không rõ nương nương muốn dùng cho nam nhân hay nữ nhân? Hai loại thuốc này, phương dược hoàn toàn khác nhau.” Tiêu phi khẽ cong môi, thản nhiên đáp: “Nam nhân.”