9 Ta lập tức quỳ xuống dập đầu, rồi lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ, hai tay cung kính dâng lên. “Vi thần cách đây không lâu đã thu thập đủ các vị dược liệu cần thiết, bào chế thành ba viên thuốc này. Loại thuốc này tên là Vô Hậu, chỉ cần uống một viên là có hiệu quả. Khi hòa vào nước canh, hoàn toàn không thể ngửi ra mùi vị khác thường. Điều tuyệt diệu nhất chính là, tác dụng tuyệt tự của thuốc sẽ chỉ phát hiện được sau ba tháng, cho dù là Chương viện phán của Thái y viện đích thân bắt mạch cũng không thể nhận ra.” Bề ngoài ta vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng trong lòng đã sớm đắc ý. Cuối cùng thì thứ thuốc này cũng có đất dụng võ rồi! So ra thì Hoàng hậu nương nương quả nhiên vẫn không dứt khoát bằng Tiêu phi. Công thức hai loại thuốc tuyệt tự, ta đã dâng cho Hoàng hậu từ mấy tháng trước, vậy mà nàng ta vẫn còn chần chừ, không chịu ra tay. Thật đúng là rề rà! Ta thì chẳng có kiên nhẫn đó nên đã tự mình điều chế sẵn thuốc, phòng khi cần đến. Dù sao, công sức ta khổ cực tiến cung đâu chỉ vì muốn thay thế thằng con lợn quay kia. Kẻ thù diệt sạch cửu tộc nhà họ Lương, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai! Tiêu phi nhận lấy lọ thuốc, lại hào phóng ban thưởng cho ta một khoản lớn. Thấy nàng ta rộng rãi như vậy, ta thuận miệng tặng lại một tin tức: “Thai nhi trong bụng Giả thường tại… không phải của Hoàng thượng. Tiêu phi nương nương, vi thần cáo lui.” Chân ta vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng cười lớn của Tiêu phi vọng lại, tiếng cười ấy chứa đầy mỉa mai châm biếm. Phải rồi, Hoàng thượng sủng ái Giả Tỏa Tỏa như vậy, ai mà ngờ được nàng ta lại đội cho người một cái mũ xanh chói lọi vậy cơ chứ! Chỉ không biết Tiêu phi có định lợi dụng vụ “giả huyết mạch hoàng thất” này mà ra tay hay không. Ta nghĩ… nàng ta nhất định sẽ làm! … Không ngờ, hành động của nàng ta lại nhanh đến thế! Trong yến tiệc Trung thu, Thẩm Mai Trinh uống hơi quá chén, liền đứng dậy ra ngoài hóng gió. Ta ngồi trong góc, nhìn thấy Tiêu phi khẽ liếc mắt ra hiệu cho cung nữ thân cận Mịch Kỳ, rồi Mịch Kỳ lặng lẽ rời khỏi bàn. Nếu hỏi sao ta lại có mặt trong yến tiệc Trung thu ư? À, dạo này ta nói năng khéo léo, được Hoàng thượng khen ngợi mấy lần nên ban cho vinh dự dự tiệc. Dẫu sao thì mỗi lần có yến tiệc, thể nào cũng có chuyện: người thì mang thai, kẻ lại trúng độc. Có ta ở đó, Hoàng thượng cũng yên tâm hơn. Nửa buổi tiệc trôi qua mà Thẩm Mai Trinh vẫn chưa quay lại. Lúc này, Mịch Kỳ lại lén trở về bên Tiêu phi, thì thầm mấy câu, ta đứng xa quá nên không nghe rõ, mà ta cũng chẳng biết đọc khẩu hình. Chỉ thấy Tiêu phi lập tức đứng dậy, khẽ nói muốn mời Hoàng thượng cùng đến Nghị Mai Viên ngắm trăng. Hoàng thượng vốn sủng nàng, tất nhiên đồng ý. Hoàng hậu cũng không thể ngồi yên. Thế là Hoàng thượng mang theo một đoàn người rầm rộ đi về phía Nghị Mai Viên. Ta đương nhiên cũng theo sau. Nhưng chưa kịp đến nơi, Đại thái giám Lý Thắng Ngọc — người đi trước chuẩn bị đã hốt hoảng quay lại bẩm báo. “Bẩm Hoàng thượng… nô tài… nô tài tội đáng ch/ết! Nghị Mai Viên bên kia… bên kia…” Hắn nói lắp ba lắp bắp, mãi không dám thốt ra. Hoàng thượng hơi mất kiên nhẫn: “Nghị Mai Viên thì làm sao? Chẳng lẽ trăng rơi xuống rồi, hay là có chim uyên ương hoang à?” Câu “chim uyên ương hoang” này không phải nói thật, mà là ám chỉ đôi nam nữ vụng trộm tư tình. Hoàng thượng chỉ buột miệng nói đùa, nhưng lại trúng ngay tim đen! Sắc mặt Lý Thắng Ngọc tái mét, gật đầu như gà mổ thóc. “Dạ… là thật, thưa Hoàng thượng! Nô tài xử lý không được, xin Hoàng thượng đích thân định đoạt.” Nếu chỉ là thị nữ hay thị vệ, Lý Thắng Ngọc đã sớm giao cho Thận hình ty xử lý, đâu cần chạy tới báo Hoàng thượng. Hiển nhiên, người bị bắt quả tang thân phận không tầm thường. Sắc mặt Hoàng thượng tối sầm, sải bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, trước mắt hiện ra cảnh tượng khiến cả đoàn kinh hãi: Hai thân ảnh áo quần xộc xệch, bị cung nữ và thái giám bao vây ở giữa. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn… Không ai khác, chính là Thẩm Mai Trinh — Mễ Quý nhân, và Thái y Ôn Lâm! 10 Hai người đó… sao lại ở cùng nhau? Hơn nữa, ngay tại Nghị Mai Viên, giữa đêm Trung thu, bọn họ lại hoang dâm giữa chốn cung đình, coi như không có ai sao?! Trời đất ơi! Muốn ch/ết thật rồi à?! Còn ta khi nhìn thấy Ôn Lâm cảm giác suýt nữa bị sét đánh trúng giữa đầu. Chẳng phải hắn đang qua lại với Giả Tỏa Tỏa sao? Giờ lại dính với Thẩm Mai Trinh, khuê mật của nàng ta? Hai tỷ muội tốt… lại cùng hầu một người đàn ông ư? Không, chính xác hơn là hai người đàn ông — một là Hoàng thượng, một là Ôn Lâm. Ta thật không biết dùng từ gì để diễn tả cú sốc này nữa. Sắc mặt Hoàng thượng xanh lét. Ánh mắt người chứa đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm vào Ôn Lâm: “Thái y Ôn Lâm, giữa yến tiệc Trung thu, dám tư thông với Thẩm thị, hãm hại Hoàng hậu — tội đáng chém đầu! Chu di cửu tộc! “Thẩm thị, tâm địa độc ác, ghen tuông hại người, cấu kết Thái y, mưu sát Hoàng hậu — phế làm thứ nhân, xử tử! Toàn tộc bị lưu đày!” Tội làm ô uế hậu cung là đại họa hoàng thất, không tiện công khai. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng không nỡ tru di nhà họ Thẩm, dù sao nhà họ cũng là trung thần nhiều đời, nhưng cả nhà vẫn bị Thẩm Mai Trinh liên lụy nặng nề. Thẩm Mai Trinh và Ôn Lâm bị kéo dậy, cố sức van xin. “Hoàng thượng, thần thiếp… thần thiếp bị người ta hãm hại! “Thần thiếp biết đứa con trong bụng Giả thường tại không phải của Hoàng thượng, nên nàng ta lôi thần thiếp xuống nước! Đứa con ấy là của Ôn Lâm! Thần thiếp bị họ tính kế, xin Hoàng thượng tha cho gia quyến của thần thiếp!” Thẩm Mai Trinh dập đầu liên tục, nước mắt hòa lẫn m/áu. Đến lúc này nàng ta mới nhớ ra cầu xin cho người nhà. Mà những lời nàng ta thốt ra khiến toàn thể những người ở đó dậy sóng kinh hoàng. Cái gì?! Đứa con trong bụng Giả Tỏa Tỏa không phải của Hoàng thượng, mà là của Thái y Ôn Lâm?! Thẩm Mai Trinh bị chính khuê mật của mình cùng gã tình nhân gian dối kia gài bẫy! Đây chẳng khác nào một vụ đại án chấn động hoàng thất! Giữa đám đông, Giả Tỏa Tỏa ôm bụng, quỳ rạp xuống đất. “Hoàng thượng minh giám, thần thiếp trong sạch! Thần thiếp và Ôn Thái y hoàn toàn không có quan hệ gì! Là Mễ Quý nhân muốn vu khống thần thiếp! Hoàng thượng, người trong sạch tự khắc sẽ được minh oan, nếu Hoàng thượng không tin, thần thiếp… cũng không biết nói gì hơn.” Nàng ta vẫn dùng đúng giọng điệu đó, bộ dạng yếu đuối đáng thương. Nhưng lần này, Hoàng thượng đã không còn tin nữa. Người quay sang nhìn Ôn Lâm. Hai nữ nhân đều đã nói, giờ xem hắn nói thế nào. Ôn Lâm mặt cắt không còn giọt m/áu, run rẩy quỳ trên đất: “Tâu Hoàng thượng, vi thần… vi thần bị Mễ Quý nhân hạ dược. Mễ Quý nhân muốn… mượn bụng sinh con! Vi thần biết tội, chỉ xin Hoàng thượng tha cho gia quyến của vi thần!” Đến nước này rồi mà hắn vẫn chọn bảo vệ Giả Tỏa Tỏa. Ba người, ba lời khai, mỗi kẻ nói một đằng. Hoàng thượng nhức đầu đến muốn nổ tung. Người thở dài một hơi, rồi quát lớn: “Lương Thái y!” “Vi thần có mặt!” Ta lập tức quỳ ra khỏi hàng, chờ chỉ thị. “Đi, bắt mạch cho Giả Thường tại và Thái y Ôn Lâm.” Ta biết ngay, Hoàng thượng muốn kiểm chứng xem Ôn Lâm có thật bị hạ thuốc hay không, và thai nhi của Giả Tỏa Tỏa là thế nào. Vụ này rất khó xử. “Tâu Hoàng thượng, chuyện hệ trọng, vi thần xin cho phép các Thái y trong viện cùng chẩn mạch, để tránh sai sót.” Nói trắng ra là việc thế này ta không thể một mình chịu trách nhiệm. Phải có nhiều người cùng xác nhận, để sau này dù có đảo ngược thế nào, cũng không thể đổ tội cho riêng mình ta được. Hoàng thượng thấy có lý, liền sai Lý Thắng Ngọc đi triệu toàn bộ Thái y đang trực. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ theo quy trình bình thường, nhưng Ôn Lâm và Giả Tỏa Tỏa vừa nghe đến đây, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng hốt tột cùng. Ta liếc qua, liền đoán ra nguyên nhân — Hai kẻ này… đúng là có tật giật mình rồi! 11 Ta đoán Ôn Lâm không hề bị hạ dược. Hắn cho rằng ta là sư phụ của hắn, tất nhiên sẽ tìm cách che giấu. Còn cái thai trong bụng Giả Toả Toả, mấy tháng rồi ai mà biết? Dù sao từ ngày có thai, vẫn là Ôn Lâm lo cho nàng ta an thai. Hừ, thật là buồn cười. Chẳng mấy chốc, ba vị thái y khác cũng được triệu đến. Cộng cả ta, vừa vặn bốn người. Chúng ta từng người một bắt mạch cho Giả Thường Tại cùng Ôn Lâm, rồi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng do ta ra tấu trình. “Khởi tấu bệ hạ, sau khi vi thần cùng các đồng liêu xem mạch, xác định Ôn Thái y không hề trúng thuốc, chỉ là có uống chút rượu. Còn về Giả Thường Tại… đã mang thai năm tháng.” Lời ta vừa dứt, Ôn Lâm và Giả Toả Toả đều khuỵu xuống đất. Ôn Lâm, quả nhiên là nói dối. Thẩm Mai Trinh căn bản không hề hạ dược cho hắn. Còn cái thai trong bụng Giả Toả Toả, tấu sớ trước đó ghi là bốn tháng! Hoàng hậu vội cho người tra lại sổ ghi hầu hạ, xác nhận năm tháng trước Giả Toả Toả chưa từng thị tẩm. “Gian phu dâm phụ!” Hoàng thượng giận dữ, một cước đá lật người Giả Toả Toả. “Giả thị, giáng làm thứ dân, ban ch/ết! Tru di cửu tộc! Ôn Lâm, xử tội lăng trì, tru di tam tộc” Một án vừa hạ, đôi gian phu dâm phụ ấy chẳng còn lời nào để nói. Còn lại Thẩm Mai Trinh, tưởng có thể thoát nạn lại đâu ngờ lòng vua khó đoán. “Thẩm thị, ngươi nói ngươi bị người hãm hại? Thế bị hãm hại thế nào? Lẽ nào cũng bị hạ dược sao? Nếu quả thật bị hạ dược, sao nãy giờ ngươi chẳng nói? Đã không bị hạ dược, lại sao lại cùng Ôn Lâm ăn mặc cẩu thả mà ở chung một chỗ? Là trẫm ép các ngươi sao?” Hoàng thượng quăng thẳng chuỗi hạt trong tay vào đầu Thẩm Mai Trinh, lập tức bị rách da, m/áu chảy đầm đìa. Song chẳng ai dám thốt lên một lời. Hoàng hậu và Tiêu phi chỉ đứng lặng im quan sát, các phi tần khác nín thở, không dám thở mạnh, sợ vạ lây.